Đọc truyện Bỏ Qua Hẹn Hò, Tiến Tới Hôn Nhân [taekook] – Chương 28: Vết Son Trên Áo.
Jeon Jungkook tự dạo một vòng trong vườn hoa, chủ yếu vẫn chỉ là chờ hắn về nhà. Nói không yêu thế mà cả ngày cũng chỉ chờ Kim Taehyung gọi điện thoại cho mình, Jungkook ngốc nghếch đứng nhìn trời nhìn mây. Trong bụng cũng bắt đầu xuất hiện cảm giác đói, muốn ăn cái gì đó thật ngọt ngào. Cậu chậc lưỡi sau đó lại quay vào nhà, tay mở tủ lạnh, tay với lấy hộp bánh mà Kim Taehyung đã mua cho mình.
Lần nữa trở ra sân, Jungkook ngồi lên xích đu vừa ăn bánh, vừa tiếp tục nhìn ra cửa. Tất nhiên vì Jeon Jungkook vô cùng thích ngồi xích đu nên mẹ Kim đã đầu tư hẳn một cái nữa ở ngay trước nhà.
Kể từ khi thai kì bắt đầu bước vào tháng thứ tư, Jungkook cũng chẳng phải có gì ăn đó như trước kia nữa. Có những thứ cậu thích đến mức mỗi ngày đều muốn ăn, có những thứ vừa nhìn đến đã sợ đến nổi phải nhăn mặt. Cậu cứ tưởng triệu chứng ốm nghén chỉ xảy ra ở những tháng đầu thai kì nhưng sự thật rằng cậu hoàn toàn bị các triệu chứng đó vào giữa tháng ba đến đầu tháng tư. Hậu quả lại khó coi đến mức đêm nào cũng nắm tay áo chồng lớn xuống xem tủ lạnh.
Jeon Jungkook nhâm nhi được nửa cái bánh, cậu đã ngó thấy hình bóng của người mình chờ mong ở ngoài cửa, Jungkook vội vàng nhấc mông ra khỏi xích đu. Sau đó vì ngượng ngùng lại ngồi xuống cố tỏ ra bản thân chẳng hề mong đợi chút nào.
Thấy Kim Taehyung mỗi ngày vẫn xách cặp đi học, buổi chiều trở về đều mang theo thức ăn cho cậu. Jungkook vui đến nổi khuôn mặt đỏ hết lên, thế mà vẫn bày ra điệu bộ bản thân không hề lung lay trước Kim Taehyung một tẹo nào.
“Bé đang ăn bánh đó hả? Hôm nay anh có mua cả đào cho bé này, buổi tối cục cưng sẽ không phải uống sữa để tượng trưng nữa. Anh phải vỗ béo cưng!” Kim Taehyung ngồi xuống bên cạnh cậu, hắn vuốt vuốt trên khóe môi vẫn còn dính chút vụn bánh. Sau đó mới tiến sát đầu đến bên gò má phúng phính thơm một cái.
Jeon Jungkook vẫn còn đang cười ngượng ngùng, giây sau đã giật mình vì bản thân vừa hay nhìn thấy thứ gì đó màu đo đỏ dính trên cổ áo hắn. Cậu để Kim Taehyung ôm mình lên, Jungkook chúi mũi vào vai áo hắn. Mũi cao hít hít sau đó như ngộ ra thứ gì khác thường. Hóa ra vệt đỏ trên cổ áo hắn là son môi.
Jeon Jungkook không xài son, Kim Taehyung vừa vặn còn đến trường. Hình như hắn có bạn gái rồi.
Bé bầu nghĩ đến đây tâm trạng đã tụt hẳn xuống tận cùng, bánh trong miệng cũng chẳng buồn nhai, rèm mi rũ xuống chớp chớp hai cái. Thì ra Kim Taehyung cũng chẳng hề rung động với cậu tẹo nào.
“Hôm nay cậu ra ngoài vui lắm phải không?”
“Làm sao mà vui được, không có cục cưng anh chẳng biết nên ghẹo ai cả. Không có bé, trống trải thật đấy… nhớ muốn chết!” Taehyung xoa xoa lưng cậu, nghe Jungkook hỏi mình đã không ngần ngại nói ra tâm tư của bản thân. Hắn thề rằng chỉ cần Jungkook ngoan ngoãn để mình ôm, còn mềm mại hỏi chuyện mình làm hắn vui phát điên đến nơi rồi.
Jeon Jungkook thất vọng tràn trề, cậu dụi dụi vào cổ hắn. Môi cũng đã bĩu ra, trông chán nản vô cùng. “Tôi đau chân lắm, cậu ôm tôi nhé? Chỉ hôm nay thôi…”
“Bé thích thì anh ôm cả ngày, cục cưng của anh làm nũng đáng yêu thật đấy. Nếu mà bé không mang thai thì bây giờ anh cũng làm cho bé có luôn rồi, lúc nào cũng mềm mại thế này… thích thật!” Kim Taehyung muốn tan chảy trong lòng, hắn đỡ trên hai má mông căng mẩy. Tựa cằm trên vai Jungkook, bàn chân cũng bước từng bước vào nhà. Chẳng hay hôm nay hắn cũng muốn bôi kem dưỡng cho bé bầu nữa. Xoa xoa trên lưng, xoa xoa trên bụng tròn, và cả mông thịt căng mịn quyến rũ nữa chứ.
Sau khi tắm xong, Jungkook ngoan ngoãn xoay lưng để hắn thoa kem dưỡng. Hẳn là sẽ ngại lắm nếu như Kim Taehyung cứ đụng chạm chỗ này, lại vỗ vỗ chỗ kia, tuy thế mọi thứ dần biến thành thói quen bởi vì hắn bảo rằng nếu không làm từ sớm thì sau này da Jungkook sẽ bị rạn.
Jeon Jungkook thở dài, dẫu là đang được người ta mát xa khắp vùng lưng rất dễ chịu. Nhưng tâm trí cậu hiện tại vẫn chỉ xoay quanh vấn đề “Kim Taehyung có bạn gái rồi”.
Cứ nghĩ mãi làm Jungkook cảm thấy bứt rứt, cậu xoay người để Kim Taehyung bôi kem lên bụng mình. Môi lại mấp máy hỏi hắn. “Cậu… hôm nay đi học, cậu tìm được bạn gái rồi hả?”
Kim Taehyung vẫn tiếp tục xoa xoa bụng tròn, mùi đào trong chất kem màu trắng tỏa ra khi hắn thoa đều trên bụng. “Anh không thích con gái, anh thích em cơ mà? Tìm đâu ra bạn gái được.”
“Nhưng mà, trên cổ áo cậu có son… là màu son của con gái cơ mà? Tôi… tôi cũng không có xài son!” Jeon Jungkook buột miệng nói ra tất cả, trông hai đầu lông mày cậu xô vào nhau. Hai tay cũng nắm chặt vai áo hắn, giận dỗi thấy rõ.
Kim Taehyung hơi ngẩn ra, sau đó nhích tới ôm Jungkook vào lòng. Hắn xoa xoa gáy cậu, thủ thỉ. “Bé không thích nó phải không? Vì thế nên bé phải đánh dấu anh là của em, sau đó sẽ không ai muốn để ý anh nữa. Vì họ biết Kim Taehyung là của cục cưng rồi.”
Jungkook giấu mặt vào vai hắn, chất giọng lí nhí cất lên. “Đánh dấu như thế nào? Tôi cũng bôi son lên môi sau đó hôn cậu ư?”
Hắn chỉ vào chỗ nhô lên giữa cổ mình, lại miết nhẹ lên môi xinh của Jungkook. Trong đôi mắt ánh lên vẻ thích thú không thôi. “Giống như khi anh hôn bé, để lại vết đỏ trên ngực bé ấy. Chỉ khác là cục cưng hôn vào cổ anh, người ta sẽ thấy đây là bé không muốn ai chạm vào người của em nữa.”
“Chỉ một vết thôi hả? Nhưng mà, chỉ một vết như thế thì bọn họ có biết không?” Jungkook nghiêng đầu, ngón tay chạm chạm vào chỗ hầu kết nhô lên giữa cần cổ Kim Taehyung. Điệu bộ vô cùng tò mò, bặm môi.
“Bé muốn làm bao nhiêu cũng được hết, chỉ khi nào cục cưng thấy đủ thì chúng ta dừng lại nhé?”
Jeon Jungkook gật gật đầu, hai tay câu lấy cổ hắn. Khuôn mặt cọ cọ vào vai Taehyung, môi dính vào hầu kết của hắn. Một tiếng lách tách vừa phát ra, lát sau đã trở thành Jeon Jungkook nằm trên người hắn say mê làm loạn khắp nơi như chẳng muốn tìm đến điểm dừng lại.
“Như thế này là được rồi, nếu như còn thêm nữa… sẽ ngại lắm.” Jeon Jungkook dứt môi ra khỏi mảng da thịt đã dính đầy nước bọt của bản thân, cậu lau lau môi sau đó nhìn ngắm thành quả của mình. Jungkook nghiền ngẫm một lúc, hình như bấy nhiêu đây cũng còn ít so với những gì Kim Taehyung từng tạo ra với cậu nhỉ?
Đúng là ít thật…
__
ít thiệt khum zậy bạn jeon ơi🤩