Đọc truyện Bỏ Qua Hẹn Hò, Tiến Tới Hôn Nhân [taekook] – Chương 25: Buổi Chiều Nọ.
Buổi chiều đẹp trời trước một ngày của lịch khám thai định kì, Kim Taehyung ôm bé bầu vẫn còn đọc sách ở trong lòng. Jungkook đã sở hữu một cái bụng tròn to rõ ràng hơn những tháng đầu rất nhiều, cậu không thể cúi thấp người, cũng như việc ngồi lâu không có chỗ dựa sẽ mỏi mệt. Taehyung gác cằm lên vai chồng nhỏ, nhìn xem cậu đang đọc cái gì.
“Mai anh sẽ nghỉ học đưa bé đi khám thai, Jungkookie đang đọc cái gì thế?”
“Tôi đang đọc sách kinh tế đó, nhưng mà cậu không cần nghĩ học để đưa tôi đi đâu… tôi tự đi cũng được mà!” Jungkook hơi rụt cổ vì hắn đang hôn vào chỗ đó của mình, thật ra chính bản thân cậu cũng dựa dẫm vào hắn để hình thành luôn thói quen. Có thể mạnh miệng nói rằng mình tự đi, nhưng đến khi Kim Taehyung chấp nhận chắc chắn sẽ buồn tủi.
“Bé tự đi làm anh chẳng yên tâm tẹo nào, anh cũng muốn được nhìn thấy em bé của chúng ta nữa. Anh thích bé gái đáng yêu ơi là đáng yêu hệt Jungkookie cơ!” Kim Taehyung vén áo cậu lên, nhìn bụng tròn xoe lại bật cười. Thật ra kể cả việc dù Jungkook có tự ti rằng bản thân vừa lùn đi, vừa mập lên thì hắn vẫn thích đến phát cuồng. Mỗi ngày đều xoa xoa, nắn nắn đến hằn đỏ cả da thịt cậu.
“Cậu thích con gái hả? Vậy, vậy nếu như em bé là con trai thì sao… cậu sẽ thích mà, đúng không?” Jungkook bồn chồn dò hỏi, trái tim cũng tự nhiên đập loạn. Nếu như Kim Taehyung nôn nao chờ được biết bé bi trong bụng là con gái, liệu hắn có hụt hẫng khi trong đây lại là con trai hay không?
Hắn lắc đầu, hít một hơi như muốn lấp đầy buồng phổi toàn là mùi sữa tắm trên người Jungkook. Bàn tay to lớn vừa bao lấy bụng tròn chuyển động linh hoạt lên những chỗ khác, khẽ mân mê nhưng đủ làm Jungkook run rẩy.
“Là Jungkookie sinh nên anh đều thích!”
“Nói thật đấy nhé, đừng có gạt tôi.” Jeon Jungkook ngửa người nằm hẳn vào lòng hắn, cảm giác nhồn nhột khó tả tiến đến từ những ngón tay đang đụng chạm vào chỗ da thịt sớm nhạy cảm gần đây của cậu. Jungkook không để ý nhiều nhưng Kim Taehyung thì vô cùng để ý.
Hắn chậc lưỡi, kéo cổ áo Jungkook rồi nhìn vào. “Ngực bé dạo gần đây… mềm thật đó.”
Jeon Jungkook đánh vào tay hắn, hai đầu lông mày cũng nhíu vào nhau. Kể cả cậu cũng chẳng nhận ra thay đổi khác thường thì Kim Taehyung cái gì cũng đều biết, ngoài việc phát hiện bụng mình to ra cậu chẳng hay biết mông mình tròn hơn, mẩy hơn, cũng chưa nhận ra da thịt dạo gần đây vừa mịn lại vừa mềm mại. Jungkook mắng hắn biến thái, song cứ vậy lui ra khỏi người Taehyung. Yên bình tiếp tục đọc sách.
“Cậu, cậu đừng có lợi dụng sờ tôi… Kim Taehyung thật là quá đáng!”
Kim Taehyung lại lẽo đẽo tiến gần đến chỗ cậu, hắn kê đầu nằm lên đùi Jungkook. Từ góc độ này vẫn còn thấy rõ hai gò má của cậu bừng lên. Hình như là lại dỗi hắn nữa rồi. “Tay của anh cũng chỉ để sờ bé thôi, anh lợi dụng bé khi nào? Anh mà không thích xinh yêu thì còn lâu mới thèm sờ đấy!”
Jeon Jungkook gầm gừ, quyển sách trên tay cũng bị ngó lơ quẳng sang một bên. Cậu luồn tay vào tóc hắn túm lấy, xoa xoa rồi lại chơi đùa như một món đồ chơi mới lạ. Bâng quơ cất tiếng. “Nhưng mà sờ như thế… t-tôi bị nhột, tay cậu lúc vừa ra ngoài về… sờ vào lạnh lắm.”
“Thì hôm sau anh về xinh yêu phải đặt đào vào tay anh, thế thì tay anh mới ấm… lúc đó sờ bé thì bé không lạnh nữa. Được không?” Kim Taehyung nhắm mắt, mặc kệ ai kia vẫn đang nghịch nghịch mái tóc của mình. Mỗi khi nói chuyện hắn lại thường giữ yên lặng để nhìn thật kĩ vào đôi mắt tròn xoe của cậu, sau đó phát hiện mỗi khi Jungkook lên tiếng đồng tử cũng sẽ tự động giãn ra.
“Như vậy thật kì cục, Kim Taehyung… c-cậu bẫy tôi!”
“Anh bẫy cưng khi nào? Tóc của anh còn bị bé nắm chặt đấy… ép anh vào ngực bé, không cho anh thở. Xinh yêu bẫy anh thì có!” Taehyung cười khúc khích, hắn bật dậy. Tự nhiên rúc đầu vào hõm cổ của người vẫn đang ấm ức nhưng chẳng nói nên lời nào đó. Hôn hôn vài cái sau đó nhìn cậu.
Kim Taehyung xoa xoa hai bầu má đỏ bừng, lại nhìn vào chóp mũi tròn tròn. Cuống họng cũng tự nhiên có cảm giác cơ khát, ngoài mặt vẫn nhìn người ta một cách ngây ngô, thế mà hắn biết những gì hắn nói gợi nhớ cho xinh yêu điều gì.
“Không đùa với cậu nữa đâu, Kim Taehyung suốt ngày ghẹo tôi… cậu bậy bạ lắm! Đừng có nhìn tôi, đừng có xoa gò má tôi…” Jeon Jungkook tức giận đến mặt mày cũng chẳng giấu được vẻ nghẹn đến phát khóc, bàn tay dứt khoát đẩy khuôn mặt hắn sang một bên.
Đôi khi xoa gò má là một chuyện rất đỗi bình thường, nhưng đối với Kim Taehyung thì khác.
Jeon Jungkook sớm đã rấm rứt úp mặt vào gối để bớt đi ngại ngùng, hắn vẫn ở một bên cười tít cả mắt. Tay xoa xoa lưng người ta, miệng vẫn hoạt động hết công suất dỗ dành.
“Thế hôm khác anh cho bé xoa má anh nhé? Xoa má xong lại cho anh uống sữa nhé? Jungkookie, nín đi… đừng khóc nữa mà.”
___
ủa cái jv🥰