Bỏ Qua Hẹn Hò, Tiến Tới Hôn Nhân [taekook]

Chương 24: Ra Ngoài Một Mình.


Đọc truyện Bỏ Qua Hẹn Hò, Tiến Tới Hôn Nhân [taekook] – Chương 24: Ra Ngoài Một Mình.

Kim Taehyung phải làm bài tập nhóm nên đã gọi điện bảo Jungkook ăn uống sau đó đi ngủ sớm, cậu đã nghe lời hắn rất tốt nhưng đến gần tối lại lon ton mặc áo khoác ra ngoài mua thức ăn đêm.


Jungkook vẫn đang cầm xiên thịt nướng trên tay, miệng nhai nhai trông ngon lành biết bao. Bụng tròn vừa được ăn đã cảm giác thoải mái vô cùng, Jeon Jungkook nhìn đèn sáng chớp chớp, lại nhìn những bạn nhỏ được gia đình dẫn ra ngoài chơi. Sau này em bé của cậu cũng thế nhỉ? Cũng cao chừng đó, cũng ngây ngô như vậy và cũng sẽ được Kim Taehyung yêu chiều ôm trong vòng tay. Jungkook vừa nghĩ đến lại bất giác bật cười, cậu ngồi xuống dãy ghế nọ, lại uống sữa đã mua trên tay. Thầm cảm thán rằng hôm nay đã chơi rất vui. Rồi bất chợt lại nhìn thấy ai đó rất quen ở trong quán cà phê đối diện.


Jeon Jungkook không bị cận nên cậu chẳng hề lầm tưởng người ấy là Kim Taehyung, vì quả thật đó là hắn chứ chẳng ai khác. Jungkook nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào cô gái đối diện, lại hơi bĩu môi nghĩ ngợi gì đó.


Tay ôm bụng, miệng vội uống hết sữa để rồi bị sặc. Jungkook như đang cố trốn chạy trước những suy nghĩ kì lạ của bản thân, cậu đi thật nhanh về nhà trong khi thâm tâm đang dâng lên một cỗ ghen tị không tả được.


Người ta thường bảo có em bé sẽ sinh ra nhiều tính cách kì lạ, Jungkook lại còn vừa khó hiểu và vô cùng kín miệng. Ít khi nào Kim Taehyung biết được suy nghĩ của cậu, mà Jungkook cũng chẳng bao giờ chịu tâm sự với hắn về chuyện đó. Jeon Jungkook bồn chồn cắn cắn móng tay, lại đi tới lui trong phòng. Nếu như hiện tại Kim Taehyung không về, cậu chắc chắn sẽ tự nhiên nổi lên khó chịu. Cảm giác như ai đó vừa cắm cho mình một cặp sừng, sau đó ném cậu vào một góc.


Cậu biết bản thân mình khó hiểu, nhưng rốt cuộc vẫn khó hiểu đến mức không chịu gọi cho hắn. Kim Taehyung nhắn tin cũng chẳng chịu trả lời, Jungkook ngồi khoanh tay trên giường, ngẫm nghĩ gì đó rồi mới nhắn lại một dòng duy nhất. «Cậu hỏi làm gì? Đi luôn đi.»

Kim Taehyung bất giác ngẩn ra, hắn nhìn dòng đáp trả kì lạ nọ song cũng tự động biết Jungkook đang giận dỗi gì mình. Hắn mặc áo khoác, cũng không có ý định sẽ chở bạn nữ cùng nhóm về nhà. Vì đơn giản hắn nghĩ rằng hắn không làm điều đó thì những người khác cũng tự động làm rồi mà.


“Tôi về trước, bài tập vẫn còn thì cứ gửi qua… buổi tối tôi sẽ làm sau.” Taehyung vội vã lên tiếng, sau đó chẳng thấy bóng của hắn cùng với phần thức ăn đã đóng hộp bên cạnh.

Jeon Jungkook ủ trong chăn bông đã tự khắc nhắm mắt đi ngủ, thú thật cậu chưa từng vào giấc. Chỉ cần nghĩ đến việc ban nãy cô gái ấy nhìn Kim Taehyung như thế nào cũng đều làm sự bồn chồn trong cậu tăng cao. Jungkook không những sợ cô gái đó yêu hắn, mà còn lo lắng Kim Taehyung cũng có ý niệm tương tự. Và chẳng phải nếu như chuyện đó xảy ra, em bé của cậu sẽ bị bỏ rơi hay sao?

Jungkook biết cậu đã có sẵn trong người ích kỷ, nhưng đúng thật bản thân cũng chẳng yêu thương gì Kim Taehyung mà lại muốn xen vào cả đời tư của hắn. Jeon Jungkook gõ vào trán mình một cái sau đó bực dọc xoay người.


Tiếng mở cửa vừa vang lên, Kim Taehyung cũng đi đến ngay bên mép nệm. Hắn ngồi xuống, đặt bàn tay sờ vào gò má xinh yêu đang hầm hực đến viền mắt hoe đỏ. “Bé dỗi anh cái gì à? Sao lại bảo anh đi đi?”


“Tôi không có gì để dỗi cậu cả, tôi biết cậu bận mà… cậu, tôi không có quyền dỗi cậu đâu!” Jungkook tránh đi bàn tay đang làm loạn trên mặt mình, biết là bản thân vô lý thế mà lại vì vuốt ve mềm mại trên mặt đã to gan nhiu nhìu mày.

Kim Taehyung lại vô cùng kiên nhẫn, hắn vuốt vuốt chóp mũi cậu. Giống như đang dỗ con nít, mà mặc cho cả việc cậu dỗi về chuyện gì hắn cũng chưa nghĩ tới. “Xinh yêu dỗi anh rồi, anh phải làm sao đây? Bé có em bé nên không được nổi giận thế đâu, lông mày mà nhíu vào nhau thế này thì em nhỏ cũng sẽ khóc nhiều lắm đấy!”

“Tôi bảo là tôi không dỗi cậu mà, Taehyung đi mà làm bài tập nhóm với bạn nữ kia đi! Để tôi đi ngủ một mình là được rồi.” Jungkook dứt khoát quay đi, và nếu Kim Taehyung thật sự bỏ đi thật thì cậu sẽ òa lên cho mà xem. Jeon Jungkook không biết bản thân thế nào lại trở thành như vậy, chỉ cần nghĩ đến việc hắn chán ghẹo mình rồi sẽ ghẹo thêm người khác cậu lại buồn tủi biết bao. Cảm giác khó chịu này, Jungkook còn chưa từng trãi qua. Đây đích thị làm lần đầu tiên!

“Sao bé biết anh làm bài tập nhóm với bạn nữ? Bé dỗi anh vì chuyện đó hả? Xinh yêu biết ghen rồi, anh đã bảo là anh chỉ thích ghẹo bé thôi… anh không thích đùa với con gái đâu. Jungkookie phải tin anh chứ?” Kim Taehyung nắm được nguyên nhân bé bầu giận mình, hắn chậc lưỡi như đang buồn cười. Cũng chỉ tựa người vào thành giường, vuốt vuốt tóc cho Jungkook nhẹ giọng nói.


Thấy cậu giấu đi khuôn mặt như chẳng dám cho hắn nhìn Taehyung vừa buồn cười, vừa thương thương nghiêng sát mặt xuống bên gò má cậu. “Bé mà dỗi là anh hôn vào môi đấy, đừng dỗi nữa… quay sang đây nhìn anh này. Anh hôn lên bụng bé nhé?”

Jungkook che mắt, môi cũng mím chặt, ngượng đến cần cổ cũng đỏ lên, quay sang nhìn hắn. Môi mấp máy cất lời. “Không cho hôn đâu, cậu đi ra chỗ khác đi… không yêu đâu.”


__

không yêu mới lạ=))))


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.