Bỏ Qua Hẹn Hò, Tiến Tới Hôn Nhân [taekook]

Chương 23: Mong Đợi.


Đọc truyện Bỏ Qua Hẹn Hò, Tiến Tới Hôn Nhân [taekook] – Chương 23: Mong Đợi.

Jeon Jungkook đã nghỉ học để tiện cho việc chăm sóc thai nghén, trong thời gian ấy cậu vẫn tiếp tục ngồi vào bàn học, tự ôn lại những gì bản thân đã tiếp thu được. Kim Taehyung lại khác, vì biết em bé của bọn họ cũng lớn dần hắn lại chẳng thể nào ăn chơi lêu lỏng mãi được, Taehyung quyết định đi học thật đều. Dẫu vậy kiến thức hắn tiếp thu cũng chẳng bằng một nửa giảng viên chỉ dạy.


Mỗi tháng đều có tiền tiêu vặt, chắc chắn là còn nhiều gấp đôi khi hiện tại Kim Taehyung còn phải chăm sóc cho cậu. Thế mà hắn vẫn ra ngoài thật khuya, sau đó trở về nhà với trên tay đồ ăn vặt và cả tiền. Đôi lúc Jungkook vẫn thắc mắc nhưng hắn chỉ cười cười không đáp lại.


Hôm nay cũng vậy, sau khi ôn bài Jungkook dọn dẹp tập sách. Thế rồi lại ngóng trông nhìn đồng hồ, đã gần mười một giờ nhưng Kim Taehyung ra ngoài lâu quá. Jungkook đặt tay lên bụng tròn, chạm chạm rồi lại bước ra ban công.


“Cậu ấy đi đâu mà lâu thế nhỉ? Hay là đi chơi rồi? Cũng thật là… khuya thế này mà vẫn đi chơi ư…” Jungkook lại ủ rũ đóng cửa ban công, trở về giường ngồi xuống. Tiếp đó lại nằm xuống, kéo chăn đến ngang ngực nhắm mắt lại.


Jeon Jungkook chẳng biết bản thân đang lo lắng điều gì, vốn chỉ xem hắn là một người bạn. Hiện tại đã kết hôn thì trở thành một người chồng, song vì lẽ đó tiếp xúc thân mật cũng tăng lên gấp bội. Jungkook thích hắn tử tế với mình, thế rồi lại lo sợ hắn cũng làm điều tương tự với những người khác.

Jungkook lại mở mắt tiếp tục thở dài, bàn tay trông lại đặt lên bụng sau đó ôm lấy gối nằm của Kim Taehyung. Thời gian bên cạnh cũng rất nhiều nên Jeon Jungkook lại dần mê đắm thứ mùi man mát dễ chịu trên người hắn, cả tóc cũng vậy. Thơm đến mê mẩn, Jeon Jungkook vùi mặt vào gối của hắn, hai bầu má cũng tự nhiên hồng lên. “Thơm quá, thích thật đấy!”

Thế mà vẫn chẳng tài nào ngủ được…

Trong khi Jungkook ở nhà ngóng đợi hắn về thì Kim Taehyung vẫn đang bận bịu với chiếc xe hầm hố của hắn, tiếng động cơ xe phát ra thật lớn đồng nghĩa với việc cuộc đua đang diễn ra rất cam go. Kim Taehyung chưa từng nhìn về phía sau để xem đối thủ đã đuổi kịp bản thân mình hay chưa, hắn chỉ nhìn về phía trước, cứ vậy mà vít ga rồi lao thẳng về vạch đích.

Vị trí dẫn đầu trước sau vẫn luôn là hắn, tiền cứ chất đầy tay đủ để khiến bọn người xung quanh tiếc đến đỏ cả mắt. Kim Taehyung tặc lưỡi cất tiền vào túi, lại nhìn điện thoại của mình.

“Chào bọn mày, thằng này phải về rồi!”

Một đứa trong đám thua cuộc ban nãy nhìn hắn, cũng tự nhiên mà lên tiếng. “Ơ về sớm thế? Đi chơi lát đi, còn sớm mà?”


“Em bé của tao vẫn đang chờ tao ở nhà, chúng mày làm gì hiểu cảm giác ấy? Thôi, tránh đường để tao về!” Kim Taehyung xua xua tay, hắn thì chẳng quan tâm bọn xung quanh nghĩ gì về mình. Dù sao cũng chỉ là xã giao, biết là trước mặt thân thiết, thế mà sau lưng lại lập bè chia phái đấy mà. Hắn còn lạ gì nữa.

Kim Taehyung vừa về nhà lại vừa nghĩ đến chiếc bụng tròn xoe hay đói của cậu, xinh yêu dạo gần đây rất hay thèm đồ ăn đêm. Tuy là ăn vẫn ít nhưng nếu không có Jungkook sẽ lại trằn trọc không ngủ được, tội nghiệp thật đấy.

Lúc Kim Taehyung trở về nhà thì đồng hồ cũng điểm mười một giờ ba mươi phút, Jungkook vẫn chẳng hề ngủ như hắn nghĩ. Cậu ôm theo gối nằm ngồi ngơ ngác ở giữa giường, tóc tai xù rối, quần áo xộc xệch không tả được. Nghe thấy tiếng đóng cửa Jungkook mới vội mở mắt, cậu nhìn hắn.

“Sao bây giờ cậu mới về? Cậu, cậu đã đi đâu thế?” Điệu bộ giận dỗi của Jungkook hiện tại không khác nào mèo con đang xù lông, Jeon Jungkook ném gối trong người sang một bên sau đó rướn người choàng hai tay vào cổ hắn. Mũi tròn cọ cọ vào cổ Taehyung như muốn bắt gian, thế những ngoài mùi nước hoa quen thuộc Jungkook chẳng phát hiện ra điều gì khác thường cả.

Kim Taehyung nâng mông tròn lên sau đó để cậu ngồi lên đùi, tay hắn còn đang xoa xoa lưng cho xinh yêu. Môi lại mấp máy như khai báo. “Anh đi kiếm tiền nuôi bé mà? Jungkookie sao lại không ngủ, đã khuya lắm rồi…”


Trắng mềm ở trên cổ Kim Taehyung cọ cọ hai cái, khịt mũi đáp trả: “Tôi không ngủ được, giường trống lắm… m-mông… không, lưng cũng trống nữa.”


Lại nghe thấy tiếng Kim Taehyung cười cười, tay hắn cũng tự nhiên dời xuống mông tròn. Xoa xoa như đang ủ ấp, môi còn thơm thơm vào vành tai cậu. “Bé có muốn ăn chút gì không?”

“Có, bụng tôi… bụng tôi cũng đói nữa. Cậu đừng về trễ, đừng ra ngoài chơi khuya nữa… tôi không thích chút nào…” Giọng nói của Jungkook bắt đầu chậm dần, như thể đang gần chìm vào giấc ngủ. Gò má kê trên vai hắn, mũi tròn vẫn khịt khịt hít lấy mùi chanh nhàn nhạt trên cổ hắn. Thật ra Jungkook thích sự tử tế của hắn, lại còn rất thích mùi chanh trên người hắn nữa. Thích Taehyung xoa lưng và cả mông cho mình, thích hắn gọi cậu là xinh yêu. Nhưng lại không thích yêu Kim Taehyung chút nào.


Jungkook ăn hết nửa cái bánh ngọt sau đó được ôm đi đánh răng rồi hắn nhét cậu vào ổ chăn, Kim Taehyung nằm ngay sau lưng vừa vỗ vỗ vào đùi cậu, vừa dùng thời gian đó để chúi mũi vào cổ người ta mê mẩn như kẻ nghiện.

Vừa mềm, vừa thơm. Thích thật nhỉ?

_


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.