Bỏ Qua Hẹn Hò, Tiến Tới Hôn Nhân [taekook]

Chương 22: Vườn Hoa.


Đọc truyện Bỏ Qua Hẹn Hò, Tiến Tới Hôn Nhân [taekook] – Chương 22: Vườn Hoa.

Kim Taehyung thức dậy trước, hắn nhìn đỉnh đầu tròn vo đang kê trên ngực mình rồi lại đặt tay xuống mông Jungkook xoa xoa. Hôm qua cậu thức khuya thật mà nhỉ, nghĩ đến thôi đủ biết Jungkook mệt đến mức nào. Trong khi vẫn bấm điện thoại đọc đôi ba dòng tâm sự của ông bố bỉm sữa, Kim Taehyung tiếp tục xoa bóp khắp vòng eo cho người thương.

Jeon Jungkook giống như con thỏ trắng mềm vừa lăn lộn khắp ổ chăn gối, tóc tai xù rối, khắp người tỏa ra mùi sữa tắm thơm đến ngửi mãi vẫn mê. Kim Taehyung xoay người ôm vào lòng, vỗ đùi người ta hai cái rồi mới cảm thán. “Dấu yêu nhà ai mà mềm thế này, ngủ mà môi cứ chu ra… muốn hôn lắm đúng không? Anh hôn một cái nhé?”

“Ưm…”

Jeon Jungkook né đi bàn tay đang nắn nắn gò má mình, nhưng Kim Taehyung vẫn ngoan cố trêu chọc. Hắn chớp mắt nhìn hàng mi đen láy lay động, lại cọ cọ chóp mũi của bản thân với cậu rồi mới chu môi hôn cái chóc vào môi xinh yêu. Jungkook nhăn mặt, vội che miệng xoay người tiếp tục ôm chăn. Cả cơ thể hiện tại uể oải đến mức lười nhác, Jeon Jungkook vẫn còn đâu đó dư âm khi vật xa lạ nong sâu vào trong cậu, cảm giác mái đầu của Kim Taehyung vẫn đang vùi vào trước ngực mình và cả những đụng chạm ngây dại từ đêm hôm qua vẫn luôn hiện hữu  trong tâm trí. Jungkook lắc lắc đầu, ôm chặt chăn chỉ muốn ngủ để chóng quên đi nó.

Kim Taehyung tặc lưỡi, nhìn đào xinh núng nính nửa kín nửa hở lộ ra khỏi chăn. Ý niệm đen tối vẫn còn đâu đó, bàn tay thon dài vừa chạm vào lại rụt về. Song cứ thế lấn tới ủ ấp nó thật lâu. “Người ta bảo mông tròn dễ sinh em bé lắm, đào của cục cưng tròn thế này… chắc sẽ dễ sinh em bé thôi mà nhỉ?”


Hắn vu vơ nói song cứ thế bước xuống giường, chậm rãi nhìn vào gương treo tủ rồi lại cười cười như gã ngốc. Xem xinh yêu của hắn vừa làm gì hắn này, Jungkook cào hắn đến mức dài thế này và cắn cũng sâu lắm chứ đùa. Kim Taehyung vỗ “bẹp bẹp” vào ngực mình. Hắn véo gò má Jungkook, kéo chăn chỉnh lại tư thế ngủ cho chồng nhỏ rồi mới xuống nhà tìm thức ăn.

Kim Taehyung ở cùng mẹ, vừa hay lại được dịp thức sớm. Mẹ Kim nhìn hắn, trên tay bà vẫn còn đang gọt trái cây. “Jungkook đâu rồi?”

“Em ấy vẫn còn ngủ, hôm qua thức khuya lắm ạ.”

“Đừng bắt nó thức khuya đấy, bầu bí thế mà thức khuya thì không tốt đâu. Con đó! Lo lắng cho tốt vào, kết hôn rồi đấy… không phải để con chơi đùa nữa đâu.” Mẹ Kim dạy dỗ thêm đôi chút rồi chuẩn bị thức ăn cho hắn, trước khi Kim Taehyung trở về phòng lần nữa bà lại đặt vào tay hắn một ít trái cây. Dặn dò thật cẩn thận rằng phải bổ sung chất cho Jungkook, vì trông cậu ốm lắm.

Jeon Jungkook thức dậy khi nắng đã lên, tự bản thân cậu biết xấu hổ vì ngày đầu tiên đã dậy trễ nhất nhà. Jungkook cắn môi nhìn hắn, ai đó đã bảo với cậu rằng hắn sẽ không để cậu phải khóc. Sẽ dừng lại khi Jungkook bảo dừng, nhưng cho đến khi cậu ngủ đi mất hắn mới dừng lại.

Nhìn khắp cổ mình chẳng có chỗ nào bình thường, Jungkook lại xấu hổ chẳng biết nên thốt lên điều gì. Nhưng Kim Taehyung đã nhanh chóng giúp cậu quên đi, hắn đội vào đầu Jungkook một chiếc nón sau đó dắt cậu xuống sân nhà. Nếu nói nhà hắn giàu cũng được, mẹ Kim đã tự tay trồng một vườn hoa nho nho ở sân sau, tuy chẳng hề đáng là bao nhưng đủ khiến Jungkook thích đến mức quên cả chuyện ban nãy.

Ngồi trên xích đu màu trắng, Jungkook cảm nhận rõ từng bông hoa đang lắc lư theo gió. Kể cả cậu cũng cảm thấy thoải mái biết bao, nhìn Kim Taehyung ở bên cạnh chăm nom vuốt ve tóc mình cậu lại lên tiếng. “Tôi thức trễ thế này thì mẹ cậu có ghét không?”


“Không sao, bé thức trễ là tại anh còn gì? Mẹ sẽ không ghét bé đâu, vì cục cưng đáng yêu thế này mà?” Taehyung nhìn chóp mũi cậu chun lên, trông cứ như đang làm nũng. Hết lần này đến lần khác Kim Taehyung luôn khen ngợi cậu đến độ Jungkook cũng không tin nổi, nhưng trong mắt hắn ngay từ đầu vốn là như vậy.


Jungkook trông rất ngây thơ, mắt tròn xoe, da lại trắng mịn không hề có sẹo. Nhìn rất hài hòa, lại thêm cả vẻ hay đỏ mặt vì xấu hổ. Như thế nào cũng làm Kim Taehyung muốn thốt lên cậu đáng yêu chết đi được.


“Anh hôn bé nhé?”


Jungkook còn chưa kịp định hình đã bị hắn bắt lấy cằm, trước khi cảm nhận môi mình bị thứ gì đó ẩm ướt bao lấy cậu đã nhìn vào chóp mũi cao ráo của người bên cạnh. Kim Taehyung mút nhẹ vào môi dưới, lại đủ lấn át hôn sâu như càn quét tất cả những gì ngọt ngào nhất mà Jungkook có được.


Vườn hoa vốn dĩ đã sặc sỡ xinh đẹp, Kim Taehyung còn cảm thấy cậu vạn lần yêu kiều hơn thế nhiều.


“Chết mất, ngày nào cũng nhìn cục cưng đỏ mặt thế này thì anh tiêu mất!” Kim Taehyung tặc lưỡi nhìn đi nơi khác, chỉ vì vừa hôn môi lại vô tình nhìn thấy Jungkook đang nắm vào áo mình. Hắn thề rằng trông cậu quyến rũ đến mức như thế nào cũng làm đổ gục hắn.

“Cậu, cậu lại nghĩ cái gì nữa đúng không?”

“Kh-không, anh không cố ý đâu…”

__


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.