Bộ Ba Siêu Quậy

Chương 31: Sự thật được vạch trần (part 2)


Đọc truyện Bộ Ba Siêu Quậy – Chương 31: Sự thật được vạch trần (part 2)

Tại bar King.
Tôi đi lên mấy phòng bar, chạy tới chạy lui cùng với Mai, Hưng, Khoa đi từ phòng thường đến vip. Cuối cùng, cũng tìm được Hòa tại phòng vip 1.
– Hòa… Hòa… – tôi chạy tới cửa rồi mở một cách mạnh bạo.
Nghe tiếng động, cả phòng đều nhìn ra phía cửa. Trong phòng, không tính tôi, Mai và Hưng, Khoa thì……… 3 người?! Gồm Hòa và hai cô gái ăn mặc cực kỳ hở hang, đồ thiếu vải!! Hòa ngồi giữa, hai nhỏ thiếu vải ngồi hai bên. Son phấn lòe loẹt, khuôn mặt chét cả tấn phấn, TỞM!!!!!
Trước khi mở cửa phòng thì cũng đã nghe mấy tiếng nhão nhẹt của hai ả lên tiếng rồi… Gì mà…
– Anh a~ Uống thêm đi nha~
– Nè~ Anh uống thêm đi.
Nghe mà nổi hết cả da gà da vịt.
Rồi Hòa ngước lên nhìn tôi và ba người, cất cái giọng lạnh lùng hỏi.
– Chuyện gì?
Hòa cầm ly rượu lên uống, trên bàn bây giờ có tổng cộng, để coi… 1… 2… 3… ừm… trên chục chai!?!
Tôi chạy tới chỗ Hòa, lay mạnh vai Hòa, lên giọng nói.
– Nói, nói nhanh… Rốt cuộc tại sao anh lại khiến Ngân hết tự tử lại bỏ đi vậy hả?! – tôi biết câu trả lời chứ, nhưng thích nghe câu trả lời do chính miệng Hòa nói hơn.
– Tự tử? Bỏ đi? – Hòa nhướn mày hỏi.
– Phải! Nó buồn vì anh nên phải tự tử. Tự tử không được nên nó phải bỏ đi đó!! – tôi bắt đầu cảm thấy khóe mắt cay cay.
– Hừ… Kệ cô ta đi! – hắn quay qua cô ả thiếu vải kia. – Hai cô đi ra ngoài đi!

– Đến giờ anh còn bình thản được? – mắt tôi bắt đầu chảy nước.
– Giấy nè, đừng khóc nữa… – Mai đưa giấy cho tôi. Tôi nhận lấy và chùi nước mắt.
– Chính cô ta và cái thằng khốn Jackson đã hôn nhau ngay trước mắt tôi còn nói gì nữa? – Hòa cười khẩy.
– IQ của anh cao lắm mà, 200 lận mà… Sao không lấy camera mà coi?… Ờ nhỉ?! Camera!! – tôi hiểu ra được vấn đề.
– Ối giời ạ… Mấu chốt quan trọng bây giờ mới nhớ ra! – Khoa nói.
– Thật ra thì tôi thấy sao cả mấy đứa mình ngốc thật ấy chứ! – Hưng lè lưỡi tạo bộ mặt ngốc nghếch.
– Camera? Nó thì làm sao? – Hòa vẫn cố chấp.
– Giờ tao lại thấy thằng Hòa nó còn ngu hơn cả tụi mình nữa đấy Khoa. – Hưng quay qua nói với Khoa.
– Chuẩn méo cần chỉnh! – Khoa gật đầu, giơ ngón cái lên.
(Au: Thật ra thì mình muốn pha một chút vui vui vào mấy cái tình huống này cho đỡ chán ấy mà… Hihaa!! ^^).
– Được thôi… Tới đó coi để tìm ra cái chứng cứ gì gì đó! – Hòa thở dài một hơi, tỏ vẻ khinh bỉ nói.
– Ừm… Đi…!! – nói rồi tôi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Mọi người cũng đi theo.
Mà tôi và cả bọn đi tới bar của băng Joker bọn tôi. Vào cửa, tôi như ma đuổi chạy nhanh vào phòng quan sát có màn hình theo dõi bằng camera.
– Ủa, tỉ Nhi, tỉ Mai và mấy anh. Mọi người đến đây làm gì vậy? – Kin nhìn chúng tôi hỏi.
– Giải thích chi dài dòng, chỉ cần biết liên quan đến Ngân. Mau, mau mở cuộn băng quay phòng vip 1 vào ba ngày trước cho chị! – tôi hấp hối nói.
– Ơ… Dạ… – Kin quay đầu rồi nhấn chuột máy tính bấm bấm.
Cuộn băng được mở lên.
—(Tui là đường phân cách mọi người coi băng a~ ^^)—
Hồi sau.
– Rồi đó?! Anh đã hiểu lầm Ngân rồi, anh biết chưa? – tôi gần như hét lên.
– Ờ thì… – Hòa cảm thấy hối hận nói, có vẻ Hòa đã đỡ say rượu hơn lúc nãy.
– Bây giờ anh mau tìm Ngân lại cho tôi, mau!!! – tôi hét toáng lên.
– Thôi, bình tĩnh đi Nhi! – Mai vỗ vỗ vai tôi.
– ………. – Hòa im lặng rồi nói. – Anh xin lỗi, Ngân. Anh xin lỗi! Em mau quay trở về đây đi mà, anh biết lỗi rồi mà Ngân…
Hòa rất hối hận, cực kỳ hối hận. Rồi 1 giọt, 2 giọt nước rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Hòa đang khóc?!
– Wei? Hòa ơi Hòa? – Hưng thấy Hòa bất động nên lấy tay quơ quơ trước mặt Hòa.
– Ê thằng khỉ!! – Khoa huých vai Hòa.
– Mày làm gì mà bất động thế? – Hưng hỏi.

Hòa ngước lên, khuôn mặt lạnh lùng hằng ngày của Hòa bây giờ đã đẫm nước.
– Anh… Khóc sao? – Mai ngạc nhiên hỏi.
Không có tiếng trả lời.
– Thôi mà… Nín đi tao mua kẹo Chuppa Chump cho ăn nè! – Khoa nói đùa để vỗ nín Hòa.
– Hức… Hức… Tao… Tao… Có lỗi với… Ngân… Hức Hức… – Hòa không kìm được nước mắt cứ thế mà khóc ra hết.
– Thôi mà, không sao đâu mà… Đừng trẻ con thế mà khóc nữa mà, nha! – Hưng lấy khăn trong túi áo ra lau nước mắt cho Hòa.
– Từ từ chúng ta sẽ tìm thấy Ngân. Anh xem, nếu Ngân nó mà thấy anh khóc nó sẽ cười rớt hàm luôn cho xem. – tôi an ủi Hòa.
– Ừm… Nhất định không thể để Ngân thấy! Tụi bây, đứa nào mà kể cho Ngân biết là tao cắn chết luôn đó nghe không? – Hòa chùi đi nước mắt, nói như tuyên bố.
– Ôi… Sợ ghê!!! – cả đám đồng thanh.
(Au: Ok ok, sẽ không ai nói vụ anh khóc đâu anh Hòa ơi~ Sẽ không ai nói đâu, chỉ có em Au này nói thôi!!
Hòa: Con Au chết bầm kia, bà mà nói là tui giết bà chết luôn đấy!
Au: Blè… Không sợ. Lêu lêu *lè lưỡi*
Hòa: *Xách dao* Muốn gì đây?!
Au: *Xách dép* Chuyện chị Ngân biết chỉ là vấn đề thời gian thôiiii!!! Bye bye, em đi đâyyyy…!!! * Bỏ chạy*
Hòa: Weiiii… Đứng lại đó cho tuiiiiiii… *Đuổi theo*).
– Ế, mà em tiếp tục tìm Ngân đi nha! – tôi nói với Kin. – Tụi chị về trước, bye em!
– Dạ…!!! Bye chị! – Kin gật đầu, vẫy tay chào chúng tôi.
____________________________
Ngày hôm sau.
“Reng… Reng… Reng…”

– A lổ??? – tôi bắt máy.
– Tỉ Nhi, mau đến bar, em tìm được cái tim tức động trời này nè! – bên đầu dây kia, Kin hấp hối nói.
– Ok ok, chị tới liền! – tôi nói.
– Nhanh nhá!!! – Kin nói rồi tắt máy.
Tôi quay qua đám đang coi TV kia, nói:
– Ê, Kin kêu qua bar kìa. Lên thay đồ đi!
– Ừ!!! – một đám đồng thanh.
Tôi đi lên lầu và thay đồ. Không lâu sau, tôi xuống và ra cổng đợi Hưng, Mai cũng đứng chung với tôi đợi Khoa. Chỉ có Hòa là đi một mình.
___________________________
Góc tác giả.
– Ahuhu… Mình buồn quá đi a~ Hức hức… Cho mình chia sẻ chút nhé! Huhu…
– Hức… Mình… Mình có thích một bạn, tuy không biết tên nhưng mới nhìn đã thấy thích rồi. Nói sao ta… Thích ngay từ cái nhìn đầu tiên đó…
– Nhưng… Khi biết được tên của bạn ấy thì, mình biết thêm một tin nữa, bạn ấy có người yêu rồi, còn là bạn cùng lớp với mình nữa a~ Huhu… Hức hức…
– Nhưng mà… Mình thích bạn ấy lắm… Chắc không nên thích nữa đâu ha, bạn ấy cũng đâu có quen biết mình đâu nhỉ?! Thôi, đành tạm biệt vậy… Huhu… Nhưng mình vẫn buồn lắm a~ Hức hức…
– Giờ gác chuyện đó sang một bên đi, mấy bạn nhớ vote cho mình nha! :(( Cám ơn mấy bạn :((.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.