Bộ Ba Siêu Quậy

Chương 32: Sự thật được vạch trần (part 3)


Đọc truyện Bộ Ba Siêu Quậy – Chương 32: Sự thật được vạch trần (part 3)

Tôi và cả đám tới bar. Vừa vào tới cửa ra vào đã có Kin đứng chờ sẵn ở đó.
– Nhanh chị, vào phòng vip em kể nghe cái tin tức động trời này nè! – Kin hối thúc.
– Ok! – tôi nói nhanh rồi theo Kin.
Vào tới phòng vip.
– Rồi chuyện gì? Tìm được Ngân hả? – tôi nói hồi hộp.
– Dạ không! – Kin lắc đầu.
– Chứ sao? Lẹ đi! – Mai đã sắp hết kiên nhẫn.
– Chuyện chị Ngân và Jackson hôn nhau trước mặt Hòa á! Là do có sắp đặt từ trước. – Kin nói.
– Sắp đặt? Là sao mau kể chi tiết ra đi. – Hòa hối thúc nói.
– Là thế này: Trong lúc em, Ron và Kathy đang tìm tỉ Ngân, đang đi trên đường thì tình cờ em thấy Jackson với khuôn mặt rất gian xảo. Em cảm thấy Jackson có điều gì đó nghi ngờ nên theo dõi cậu ta thì thấy cậu ta đi vào một ngõ hẻm, mà trong hẻm đó thì có một cách cửa. Jackson đi vào đó, khi cậu ta vào bên trong cách cửa đó rồi thì em đứng ngoài cửa nghe ngóng bên trong… – Kin đột ngột dừng lại để lấy hơi.
– Bên trong nói gì, mau nói tiếp đi! – Khoa thấy hồi hộp.
– Em nghe được bên trong nói gì mà “Thưa đại ca, em đã tống khứ con Ngân rồi! Bây giờ nó đi đâu không biết tung tích” đó là lời nói của Jackson, em chắc chắn là vậy. Rồi tiếng của một người khác nói “Mày làm tốt lắm, bây giờ cứ từ từ làm cho cái băng Joker đó loạn lên để dễ dàng thao túng”… Mọi chuyện là vậy đó! – Kin nói.
– Thằng khốn… Mày dám gây hiểu lầm giữa tao và Ngân. – Hòa nắm tay thành nắm đấm đến nổi cả gân xanh.

– Được rồi, em tạm thời gác việc tìm Ngân cho Ron và Kathy, một mình em đi điều tra về Jackson. – tôi ra lệnh. – Xong rồi chị ra về nha! À, tao muốn yên tĩnh, tụi mày đi về trước đi!
Nói rồi tôi đi ra xe, phóng xe tốc độ kinh hoàng đến một bãi đất hoang. Đó là nơi mà mỗi khi gặp chuyện buồn, cả ba đứa con gái đến đó để giải khuây, khu đất hoang này đám con trai không ai biết được kể cả đám đàn em như Ron và Kin.
Một thân ảnh con gái ngồi trên bãi cỏ xanh mướt, tiếng gió lạnh ban đêm thổi qua mấy tán cỏ tạo nên những tiếng xì xào rào rạc.
Tôi đang ngồi hướng mặt ra mặt nước đang động đậy do gió.
– Ê này…
– Ớ…?! Giật mình!
Tôi theo quán tính quay qua chỗ người đã đụng tôi.
– Ủa Mai?! Tao tưởng mày đã về. – tôi cười khì.
– Sau khi mày đã đi, tao nói sẽ không về nên đi theo mày. Mày thấy tao tốt không? – Mai nở một nụ cười tỏa nắng xua đi cái gió lạnh lẽo.
– Ừm thì tốt. Được chưa? – tôi cũng cười theo.
– Mày ơi… Tao nhớ con Ngân… – nụ cười ấm áp lúc nãy đã biến mất, thêm vào đó là ánh mắt buồn bã ảm đạm.
– Mày tưởng tao không nhớ chắc? Tao cũng nhớ nữa… – tôi giọng buồn hiu nói. – Tao mong là sẽ tìm được Ngân…
– Ừm… – Mai gật đầu.
Tự nhiên tôi cảm thấy khóe mắt vừa cay cay mà còn có cảm giác khuôn mặt ướt ướt, lấy tay chạm vào thì tôi đã khóc rồi. Nhìn qua Mai, tôi cũng thấy Mai đã khóc luôn rồi a.
– Này mấy cô! – một giọng nam vang lên.
Tôi và Mai theo quán tính quay lại thì đó là ba đứa con trai.
– Ủa… Sao biết chỗ này? Sao biết tụi này ở đây? – tôi trố mắt ra hỏi.
– Thì tụi tôi bám theo mấy cô đến đây đó! – Hưng nói pha chút đùa cợt.
– Ủa… Hai nàng khóc hả? Sao khóc vậy? – Khoa nhận ra chúng tôi khóc nên hỏi. Tôi nghe xong liền lấy tay chùi nước mắt.
Đám con trai đi đến bên chúng tôi. Hưng ngồi kế tôi, Khoa ngồi kế Mai. Chỉ có Hòa là ngồi đơn độc một mình thôi, nhìn Hòa có vẻ cô đơn.
– Thôi được rồi, bây giờ mấy cô khóc thoải mái đi, khóc cho đến khi nhẹ lòng thôi! Ha?! – Hưng để đầu tôi lên vai Hưng rồi nói.
– Ừm đúng đó! – Khoa cũng nhanh chóng đồng ý ý kiến rồi để Mai dựa vào mình.

– Ừm… Cám ơn nhiều nha! – tôi và Mai cười trong hạnh phúc. Nhưng, Hòa đã quay lưng lại với chúng tôi, có lẽ vì không muốn nhìn cái cảnh này.
____________________________
Hai ngày sau.
Buổi trưa.
– Chúc mọi người ngon miệng! – cả đám đồng thanh. Đó là lời chúc trước bữa ăn của chúng tôi a.
– Này, ăn gì nhiều vậy? Coi chưng mập bây giờ… – Hưng cản lại khi tôi gắp… 5 miếng thịt bò.
– Khỏi lo đi, từ trước tới giờ em vẫn ăn như vậy mà có mập lên đâu. Thân hình vẫn thon thả chuẩn không cần chỉnh luôn nà! – tôi hơi nhăn mặt rồi nói đùa một câu.
– Ọe… – bốn đứa kia không hẹn mà giả động tác nôn ra.
– Hừ… Một đám chết bầm. – tôi chu môi lên giận dỗi.
– Thôi đi mẹ, tự luyến vừa thôi chứ! Mày có phải như con Ngân đâu mà… – Mai đang nói đột nhiên ngừng lại.
– Mai… Đừng nói nữa… – Hòa hơi buồn rồi nói.
“Reng… Reng… Reng…”
– Alo? – tôi bắt máy.
– Tỉ Nhi, em có thông tin về Jackson rồi ạ! – đầu dây bên kia, Kin nói.
– Thật hả? Ok, chị và mọi người sẽ tới liền! – tôi bật đứng dậy, một tay đập lên mặt bàn rồi cúp máy.

– Hớ?! – một đám giật mình vì tiếng đập bàn của tôi.
– Nhanh… Lẹ… Đến chỗ Kin… – vừa dứt lời, tôi đã chạy thẳng lên lầu thay đồ.
15 phút sau.
– Đã thay đồ xong! – tôi chạy xuống cầu thang. Nhưng vừa xuống đã thấy bốn đứa kia đã thay đồ xong từ lúc nào và đang ngồi đợi ở ghế sôfa.
– Mày lâu quá đấy Nhi à… – Mai nói trách móc.
– Ờ… Xin lỗi! – tôi cười trừ.
– Không lôi thôi nữa. Đi thôi! – Hòa hối thúc.
– Ừm đi! – cả đám đồng thanh.
___________________________
Góc tác giả.
– Sở thích của ta là cắt khúc, ô hô hô!! 😀
– An ủi ta cái vụ kia đi, sao mấy nàng mấy chàng chẳng ai an với chả ủi vậy?! Giận đó! Cách 2 tuần đăng 1 lần đó giờ! An ủi ta đi mà…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.