Đọc truyện Bộ Ba Siêu Quậy – Chương 30: Sự thật được vạch trần (part 1)
Góc tác giả.
– Hôm nay muốn chiều lòng mấy rds nên đăng thêm 1 chap nữa nà a~ ^^~♡.
– Chap này mình sẽ không kể theo lời kể của Ngân nha! ^^
– Đọc truyện vui vẻ! ^^
___________________________
Theo lời kể của Nhi.
– Ê, có ai biết quán nào ngon ngon không đi ăn đi! – tôi lấy tay xoa xoa cái bụng.
– Có, một quán ăn ở gần sân bay quốc tế. – Hưng nói nhưng không ngẩng đầu lên khỏi tờ báo.
– Thế đi nhanh nhanh đi, đói quá!!! – Mai vừa bỏ điện thoại vào túi.
– Ừm, đợi tụi này đi lấy xe đã… – Khoa đứng dậy bước xuống gara xe.
Ở trên xe của tôi và Hưng.
– Anh có nghĩ ra lý do nào mà con Ngân nó nghĩ quẫn không? – tôi gác tay lên thành cửa xe, mặt hướng về ngoài nơi phía xa xăm nào đó.
– Không nữa… À chắc do thằng Hòa đó… – Hưng chăm chú lái xe.
– Hết nói nổi con đó. Nghĩ gì mà làm vậy chứ!? – giọng nói của tôi có pha chút buồn bã.
Cả hai không nói gì nữa, trong đầu ai nấy suy nghĩ khác nhau cho đến nhà hàng luôn.
Nhà hàng Queen.
– Đúng là ở đây ăn ngon thật! – tôi khen.
– Ừm… Thịt bò này không chín quá mà cũng không dai quá. Tuyệt! – Mai như nhà bình luận thức ăn.
– Chỗ này còn đẹp và sang trọng nữa chứ! – Khoa ngó xung quanh.
– Thấy tìm được chỗ này hay không? – Hưng tự đắc về thành quả của mình.
– Hay, hay, thôi ăn đi ba… – tôi vỗ trán Hưng.
– Ê… Ê… Hình như là tôi thấy… thấy Ngân thì phải… – Khoa chỉ chỉ về phía cửa.
– Đâu… Đâu…?? – tôi quay lại nhìn nhưng không thấy ai hết. – Có thấy ai đâu ông…
– Nhưng rõ ràng là tôi nhìn thấy mà… – Khoa nhắm mắt rồi mở mắt nhiều lần như vậy.
– Chắc anh nhìn lầm thôi! – Mai đưa miếng thịt vào miệng Khoa.
– Ư… Ừm… – Khoa cúi xuống ăn tiếp.
– Mà… Người anh chỉ là cô gái áo đỏ kia phải không? – tôi hỏi.
– Ừm… – Khoa tiếp tục nhai thức ăn.
– Đúng là cái dáng giống Ngân thật. Nhưng nó đang ở trong bệnh viện mà… – tôi cầm ly nước lên uống.
Cả 4 không nói gì nữa mà ăn. Nhưng tôi vẫn cảm thấy như lời Khoa nói, Ngân đang ở đây.
Ăn xong, tôi và 3 người còn lại tám một chút.
– Đi về thôi! – Hưng nói.
– Ừm! – cả 3 đồng thanh.
– Mày có nghĩ nên đi tới bệnh viện coi con Ngân không? – Mai hỏi.
– Ừm, nhưng đứng ở cửa sổ nhìn vô thôi đừng vào phòng. – tôi đáp.
– Ok. – Mai, Hưng và Khoa gật đầu.
Nhưng trong lúc trò chuyện đó tôi đâu biết rằng, tôi vừa đi qua bàn của Ngân.
Tới bệnh viện.
Tụi tôi đi tới phòng bệnh nhưng nhìn từ cửa sổ không thấy Ngân đâu. Không một dấu vết có người nằm trên giường.
– Bác sĩ, bệnh nhân ở đây đâu rồi? – nhưng lúc có bác sĩ đi qua, tôi nhanh chóng lại hỏi.
– Cô Khánh Ngân hả? Cô ấy đã xuất viện rồi! – bác sĩ đáp.
– Xuất viện? Hồi nào? – tôi nhíu mày không hiểu.
– Cách đây chừng 1 hay 2 tiếng gì đó. – bác sĩ đáp.
– Dạ… – tôi gật đầu thẩn thờ.
– Sao rồi? Ngân đâu? – Mai chạy tới hỏi tôi.
– Xuất viện rồi! – tôi đáp.
– CÁI GÌ?????? – Mai la to. – Hồi nào? Nó xuất viện bao giờ mới được?
– Hồi lúc nãy… Cách đây tầm 1 – 2 tiếng gì đó… – tôi ngồi xuống cái ghế trước phòng bệnh.
– Hừ… Con này… Nó bị gì vậy chứ? Hết tự tử giờ bỏ đi… – Mai nói.
Tôi lấy điện thoại ra rồi bấm số gọi cho Kin.
– Alo? – Kin bắt máy.
– Tỉ đây! Có chuyện lớn rồi… – tôi nói.
– Chuyện gì chị? – Kin lo lắng hỏi.
– Con Ngân, nó bỏ đi rồi!
– Bỏ đi? Đi đâu? – Kin hỏi.
– Chị không biết nên mới nhờ em điều tra giúp nè…
– Ok ok, em sẽ điều tra liền. – Kin nói rồi cúp máy.
Tôi chưa bỏ điện thoại vào túi mà vẫn bấm bấm gì đó.
– Alo, Ron!
– Dạ tỉ Nhi? – Ron bắt máy.
– Con Ngân nó bỏ đi rồi và chị không biết nó ở đâu, chị muốn nhờ em điều tra cho chị xem con Ngân ở đâu. – tôi diễn tả sự việc rõ ràng.
– Hở??? Tỉ Ngân bỏ đi? – Ron hốt hoảng nói.
– Ừm… Điều tra lẹ đi nha! – tôi nói.
– Vâng tỉ. – Ron nói sau đó cúp máy luôn.
Tôi cất máy vào túi. Cúi mặt xuống đùi, chắp tay lại và chống lên trán.
– Sao rồi? – Mai ngồi xuống bên cạnh tôi.
– Ron và Kin đồng ý điều tra rồi. Bây giờ cầu mong tụi mình sẽ tìm thấy con Ngân đi! – tôi kéo kéo tay Mai.
– Ừm… – Mai và tôi đứng dậy đi ra ngoài.
____________________________
Buổi sáng ngày hôm sau.
– Này… Em và Mai xuống bếp ăn sáng đi… – Hưng khều khều cánh tay tôi.
– Em không đói, anh và Khoa ăn đi, em không ăn đâu… – tôi thất thần nói.
– Haizzz… Hết nói nổi em và Mai luôn… – Hưng quay xuống bếp.
“Reng… Reng…”
– Alo?? – tôi bắt máy.
– Em Kin đây. Ron và em đã cố gắng nhưng đã không thể điều tra thêm gì được nữa… Mọi dấu vết, đã được xóa sạch! Em xin lỗi… – Kin nói.
– Ừm… Không sao đâu. – tôi cố nặn ra một nụ cười gượng.
Tôi quay lại nói với Mai.
– Điều tra thất bại rồi Mai ơi…
– Hả?? Ừm… – Mai buồn nói.
Tôi như nghĩ ra điều gì đó.
– Ể… Mày có thấy chuyện gì lạ lạ không?
– Chuyện gì mà lạ? – Mai hỏi.
– Chuyện thằng Hòa với con Ngân á… Lúc đó, sao thằng Hòa lại biết được con Ngân và Jackson ở bar Royal nhể? Còn chuyện trùng hợp là thằng Hòa thấy ngay cảnh hôn luôn đó! – tôi giải thích suy nghĩ trong đầu.
– Ừm… Đúng là lạ thật… – Mai cũng dần hiểu ra mọi vấn đề. – Gọi thằng Hòa hỏi đi!
“Tút… Tút… Tút…”
– Alo???
– Hòa hả?? – bên kia rất ồn nên tôi không nghe được gì hết. Chỉ nghe được tiếng nhạc xập xình.
– À không phải. Cô là ai? – bên đầu dây kia là giọng phụ nữ.
– Tôi mới là người hỏi cô câu đó. Cô là ai mà ở bên cạnh Hòa? – tôi hỏi.
– À… Anh ấy đang ở với tôi. Do uống say quá nên không còn tỉnh táo nữa… – cô ta nói một dòng, cái giọng cực kỳ cực kỳ õng ẹo.
– Nói. Cô và Hòa đang ở đâu? – tôi gắt lên.
– Bar King đó. – cô ta nói với cái giọng nhão nhẹt hơn bao giờ hết.
Tôi nhanh chóng cúp máy.
– Mai, tới bar King đi. – tôi ngồi dậy kéo Mai theo luôn.
– Để làm gì? – Mai trố mắt ra hỏi.
– Thằng Hòa đang ở đó đó! – tôi kéo Mai mạnh bạo.
– Ok ok… – Mai đi theo tôi.
Tôi tới gara để xe và phóng xe đi.
– Ế… Này… – Hưng thấy chúng tôi nên bất ngờ. Mấy thằng con trai cũng lấy xe đi luôn.