Đọc truyện Bộ Ba Siêu Quậy – Chương 29: Cuộc sống mới tốt hơn
Vào giờ ra chơi, tôi lạnh lùng đi xuống căntin, bước chân đơn độc lạnh lẽo, bây giờ không như 1 hay 2 tuần trước mà được đi chung với mấy đứa bạn thân. Tôi, sẽ không nhớ lại cuộc sống trước kia nữa, bây giờ tôi sẽ có một cuộc sống mới tốt hơn.
Tôi đang vừa đi vừa ngẫm nghĩ điều gì đó mà không chú ý đến đằng trước mà không biết đã vào căntin từ lúc nào. Tôi mua một suất ăn gồm cơm chiên dương châu, một đùi gà, hai cây cá viên chiên, bịch snack siêu cay, ly trà sữa. Thế thôi, vẫn thói ăn không biết no là gì!
Tôi muốn yên tĩnh nên đi ra sân sau trường ăn, nơi đó ít học sinh qua lại, còn trồng nhiều cây cối. Tôi vừa đi vừa tay phải cầm khay thức ăn, vừa tay trái cầm điện thoại bấm bấm, lỗ tai đeo tai nghe. Đang đi thì đụng ai đó, cũng hên tay trái tôi theo phản xạ nhanh chóng chụp lấy khay cơm, không là đổ hết rồi… Khay cơm thoát đỗ trong gang tấc, cái bụng thoát đói trong gang tấc.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cậu con trai.
Da trắng, mắt to, mũi cao, đôi môi mỏng màu đỏ mọng. Không đẹp trai mấy nhưng lại cực kỳ dễ thương!!!!!!!
– Mình… Xin lỗi… – tôi vội vàng nói.
– Không sao đâu! – bạn nam ấy cười càng lộ ra vẻ dễ thương, khi cười xuất hiện thêm hai đồng điếu. Ôi mẹ ơi, xênh troai thế!!!
Tôi gật đầu cười mỉm rồi cầm khay cơm đó tiếp tục tiến về phía ghế đá ở chỗ kia.
– Này bạn gì đó ơi!
Tôi quay lại.
– Hửm? Có gì không?
– À… Mình đi với bạn được không?
– À được… – tôi mỉm cười.
Bạn nam lúc nãy đi về phía tôi, cả hai đi một hồi cũng tới chỗ ghế đá. Cái ghế dưới một cái cây cao to không biết tên cây đó là gì!
– Bạn tên gì vậy…?? – bạn nam ấy bắt chuyện phá vỡ bầu không khí im lặng ngại ngùng.
– Mình là Ngân, Lâm Phương Khánh Ngân. Còn bạn?
– Mình tên Hạ Thái Long.
– Hạ Thái Long? Bạn tên rất đẹp đấy! – tôi nở một nụ cười tươi tắn.
– Hì… Tên bạn cũng rất đẹp mà… – Thái Long cười lại với tôi.
Tôi không nói gì nữa, quay mặt xuống ăn hết đống thức ăn trong khay. Không gian rơi vào trạng thái yên tĩnh.
– Mình thấy bạn xinh lắm đấy! Mà… Bạn là học sinh mới hả? – một lần nữa Thái Long phá vỡ không gian yên tĩnh.
– Ừm, mình mới vào học sáng nay. – tôi đáp với cái miệng đang nhai thức ăn.
– Bạn học lớp mấy?
– Mình học 12A1. Bạn, lớp mấy?
– 12A2, lớp mình kế bên lớp bạn đấy!
– Ừm… – tôi cười tươi.
– Ngày mai ra chơi bạn đi với mình nữa nhé. Trò chuyện với bạn rất vui! – Thái Long ngỏ lời.
– Ok. – tôi nhanh chóng đồng ý.
Và tôi đã có một người bạn mới.
___________________________
Mới đó mà đã 1 tháng trôi qua, phải công nhận là nhanh thật!
Việc học, việc làm ổn định. Tôi đã trả phòng khách sạn và đã thuê được một căn hộ nhỏ trong một tòa chung cư Clover. Lương ở quán cà phê Belle cũng rất ổn định.
Thái Long và tôi bây giờ rất thân với nhau, thân ngang ngửa đám Nhi, Mai luôn ấy.
Nhắc Nhi và Mai mới nhớ. Không biết bây giờ tụi nó đang làm gì nhỉ?! Có hạnh phúc bên Hưng và Khoa không?! Còn… hắn… có vui vẻ sống qua ngày không?! Tụi nó có nhớ đến tôi không?! Một dòng suy nghĩ hỗn loạn, phức tạp đột nhiên chạy qua đầu tôi.
“Ting… Ting…” – tiếng chuông tin nhắn. Tôi muốn quên hết mọi thứ về tụi nó, không để tụi nó liên lạc với tôi nên tôi đã mua điện thoại mới và sim mới ở ngay Trung Quốc này.
“Bạn ngủ chưa? Bài tập bạn làm chưa? Nếu khó cứ gọi mình để mình giúp bạn giảng lại nhé! [Biểu tượng cảm xúc trái tim]”.
Ôi bạn Thái Long, bạn quan tâm mình nhiều quá rồi. Mến bạn lắm!!!
“Mình chuẩn bị ngủ. Bài tập mình làm hết rồi, bài dễ nên không cần phiền bạn đâu. Cám ơn! ^^”.
“Ừm, vậy bạn ngủ ngon!”.
“Ok, bạn cũng ngủ ngon!”.
Haizzz… Cái bạn Thái Long… Bạn thật là biết quan tâm người khác.
Tôi tắt điện thoại rồi đi lại gần cái cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời có đầy những vì sao sáng lấp lánh.
– Hmmm… 10 giờ 30 rồi… Ngủ mai đi học nữa…
Tôi tiến đến chiếc giường đơn mà đặt lưng xuống. Sau một hồi lăn qua lộn lại, tôi không tài nào ngủ được, mấy ngày trước cũng vậy. Nhưng chừng 12 giờ là tôi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
____________________________
Thoáng chốc cũng đã 2 năm trôi qua, thời gian trôi qua nhanh thật.
Hiện giờ thì tôi đang đi học đại học, từ nhỏ, niềm đam mê của tôi là thích được xem mấy chương trình TV về mấy ông bác sĩ tư vấn về bệnh tật hay cách phòng chóng bệnh, cách để xử lí vết thương nên từ đó đến giờ tôi sức khỏe rất tốt và ít có vết thương trên người. Và đó là lý do tôi học ngành y.
Thật may mắn là Thái Long cũng rất thích ngành y, tôi và bạn ấy có rất nhiều điểm chung.
Nhưng đời đâu như là mơ hay ý muốn. Người ta nói “Ghét cái nào, trời trao của ấy” là vậy đó, cho dù tôi không muốn bị chạm mặt tụi nó nhưng mà thế giới này nhỏ thật, tôi vẫn bị tụi nó thấy tôi đang ở đây.
____________________________
Góc tác giả.
– Đang định chap sau sẽ không kể theo lời kể của Ngân.
– Mong mấy bạn bấm ☆ dùm mình nhé! Cám ơnnnn!!! ^^