Bộ Ba Siêu Quậy

Chương 28: Bỏ đi


Đọc truyện Bộ Ba Siêu Quậy – Chương 28: Bỏ đi

Tối hôm đó.
Tôi được xuất viện về nhà. Về đến nhà, đèn của biệt thự đã tắt. Tôi nhanh chóng nhân cơ hội vào nhanh vào phòng ngủ. Tiến đến chiếc tủ, lấy hết những bộ đồ của tôi ra, nhanh chóng cho vào vali.
Tôi đi bộ ra đường lớn. Bắt một chiếc taxi.
– Cho hỏi cô đi đâu? – tiếng bác tài xế hỏi tôi.
– Chở con đến sân bay quốc tế thưa bác. – tôi nhìn ra cửa sổ đáp.
Nhìn dòng người tấp nập trên đường đi bộ, sắc mặt họ thật vui vẻ. Những gian hàng lề đường cũng đã mở cửa. Các cặp đôi khoác tay nhau đi hay những gia đình hạnh phúc có những đứa con vui vẻ bên nhau, tôi thấy khá ghen tỵ với họ.
Cảm thấy mặt mình lạnh lạnh, đưa tay lên sờ, khuôn mặt tôi bây giờ đẫm nước.
Không bao lâu sau cũng đã đến sân bay. Tôi xuống xe rồi nhanh chóng tiến đến quầy bán vé.
Tôi mua vé đi Bắc Kinh, Trung Quốc. Chuyến bay sắp tới vào 9 giờ tối. Bây giờ đã là 7 giờ 30, ok, vẫn còn sớm, thiết nghĩ là vẫn nên đi ăn lót bụng trước tốt hơn.
Nhà hàng Queen.
Một nhà hàng sang trọng. Có cấu trúc kiểu Âu, trong rất đẹp. Sân vườn rộng, ngay trung tâm sân còn có đài phun nước, bãi cỏ xanh mướt. Bên trong là một thiết kế giản dị nhưng sang trọng, tao nhã. Tiếng nhạc du dương, dịu dàng có thể làm cho tâm hồn ta thư thái, nhẹ nhõm.
Thật trùng hợp, bên kia là đám Nhi, Mai, Hưng, Khoa. Tôi nhanh chóng thu tầm mắt và chọn cái bàn ngay góc có cửa sổ, vì nó đã được che nên từ đằng bàn của tụi kia khó có thể nhìn thấy được tôi.
Một lát sau, tôi thấy tụi nó đứng dậy ra ngoài cửa. Tình cờ loáng thoáng nghe được tiếng của tụi nó.
– Mày có nghĩ nên đi tới bệnh viện coi con Ngân không? – giọng Mai.
– Ừm, nhưng đứng ở ngoài cửa sổ nhìn vô thôi đừng vào phòng. – Nhi nói.
Cả đám ra cửa rồi dần khuất bóng.

Đi thăm tôi sao?! Hừ! Thăm đi, các người sẽ thất vọng khi không thấy tôi đâu.
Ăn xong, tôi đi dạo vài vòng cũng đã gần được 8 giờ 30. Nên tới sân bay thôi.
Vì sân bay gần đó nên đi bộ mất 5 phút.
Tôi đi vào cổng đến máy bay, đơn độc lên chiếc máy bay to lớn. Ngồi ngay cái ghế cạnh cửa sổ, thế thì tốt rồi, có thể được ngắm mây trắng.
____________________________
Cuối cùng cũng đã đến Bắc Kinh.
Tôi ra khỏi sân bay, trước mặt tôi là những gian hàng bằng chữ Trung. Tôi có học sơ qua tiếng Trung nên cũng có thể giao tiếp với mọi người ở đây.
Đến một khách sạn, thuê một căn phòng. Ngồi trong căn phòng đầy đủ tiện nghi đó, tôi thoáng nghĩ ở đây vài tuần hay vài tháng gì đó. Đồng thời nghĩ tới việc đi tìm một trường gần đây đê nhập học.
Ngày hôm sau, tôi bắt xe taxi đi tới một ngôi trường gần đây.
Trường Đại Vũ.
Ngôi trường lớn, đẹp đẽ lại thoáng mát. Trồng nhiều cây cối nữa và học sinh ở đây rất có nề nếp.
Nhanh chóng vào trường rồi hỏi mọi người phòng tài vụ. Khi đi đến phòng tài vụ, học sinh ở trong trường không khỏi bàn tán về tôi.
– Em cần gì? – cô ở phòng tài vụ hỏi. Trông cô ấy chừng 40 tuổi.
– Em có thể nhập học không cô?
– Em xin nhập học à? Em đưa cho cô hồ sơ của em nào. Để cô sắp xếp, mai em quay lại nhé! – cô ấy nở một nụ cười.
– Dạ cám ơn cô!
Tôi ra khỏi trường rồi đi quanh khu vực đó để làm quen với đường xá ở đây.
Mặt trời dần buông xuống, hoàng hôn ở đây rất đẹp. Tôi đi đến một quán ăn nhỏ ở đó rồi gọi món ăn.
Ăn xong, đi đạo vài vòng rồi quay về khách sạn.
Sáng sớm hôm sau, tôi đi tới trường Đại Vũ.
Vào trường, vẫn là cái bàn tán xôn xao đó. Tôi không quan tâm và đi thẳng đến phòng tài vụ.
– À, em đến rồi hả?! Đợi cô lấy hồ sơ nào. – cô giáo hôm qua cười nói với tôi.
– Dạ… – tôi gật đầu.
– Được rồi. Em sẽ được nhập học ở trường này. Ngày mai em có thể quay lại đây để nhận lớp nhé. Em qua phòng bên cạnh mua đồng phục đi! – cô giáo cười.
– Vâng, cám ơn cô! – tôi mỉm cười.
Cuối cùng cũng đã hoàn thành xong thủ tục nhập học. Tên tôi lấy trong tiếng Trung cũng là Lâm Phương Khánh Ngân, nhưng đọc theo phiên âm Trung.
Trong lòng cảm thấy cũng vui bẻ hơn. Tôi đi qua phòng bên cạnh mua đồng phục rồi ra khỏi trường.

Bây giờ việc tôi cần làm là kiếm một công việc để nuôi cuộc sống sau này.
Tôi vào một quán cà phê tên Belle. Nộp đơn xin việc mà hôn qua tôi vừa mới ghi cho chủ quán. Sau một hồi nói chuyện tôi cũng được nhận, thật tuyệt!!
Tôi làm phục vụ, phục vụ cần nhất là ngoại hình, nói về ngoại hình thì tôi đương nhiên được nhận vào làm rồi a
~___________________________
Sáng hôm sau.
Tôi thức dậy, vào toilet vệ sinh cá nhân. Đi ra ngoài với tinh thần vui vẻ. Mặc bộ đồng phục mà tôi mua hôm qua, tuyệt, đồng phục vừa in với thân hình của tôi, trông tôi cũng hợp với bộ đồ này. Tóc tôi xả ra tự nhiên. Mang đôi giày bata. Nhìn vào gương, tôi không khác gì một thiên thần.
Vào trường, học sinh còn bàn tán xôn xao hơn hôm qua và hôm trước rất nhiều.
– Ê ê, là bạn nữ hôm qua vào trường mình đúng không? – học sinh A.
– Woa~ Trông xinh phết! – học sinh B.
– Bạn ý dễ thương quá điii… – học sinh C.
– Ôi mẹ ơi… Thiên thần~ – học sinh D.
Toàn những lời tâng bốc, nịnh nọt, dù gì tôi cũng quen với mấy lời này rồi.
Đi vào phòng hiệu trưởng. Tôi gõ cửa rồi có tiếng một người đàn ông mời vào.
– Em chào thầy! – tôi khoanh tay cúi đầu chảo hỏi.
– Em là? – thầy hiệu trưởng chững trạc tầm 50 tuổi.
– Em mới xin nhập học. Tên Lâm Phương Khánh Ngân. Em muốn xin nhận lớp. – tôi lễ phép.
– Ừm… Đợi thầy chút! – thầy hiệu trưởng nói rồi cầm điệm thoại lên bấm bấm gọi cho ai đó. – Cô Trương tới phòng hiệu trưởng gặp tôi.
Không lâu sau, một người phụ nữ chừng 30 tuổi gõ cửa vào phòng.
– Vâng, thầy gặp em có việc gì? – cô giáo giọng nói ôn hòa hỏi.

– Đây là học sinh mới, cô hãy đưa em ấy vào lớp cô nhé! – thầy hiệu trưởng đưa tay về phía tôi.
– Vâng ạ! – cô giáo gật đầu nhìn qua tôi. – Em hãy đi theo cô!
Tôi chào thầy hiệu trưởng rồi đi theo cô giáo đó.
Tới trước cửa lớp có bảng hiệu là lớp 12A1. Sao tôi luôn gắn liền với lớp A nhỉ?! Ai xem thành tích của tôi đều luôn xếp tôi vào lớp A.
Cô giáo Trương bảo tôi đứng ở ngoài chờ.
– Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới. – giọng nói ôn hòa của cô Trương.
Cả lớp bàn tán rôm rả.
– Em vào đi! – cô quay qua chỗ tôi nói.
Tôi đi vào và bắt đầu màn giới thiệu.
– Xin chào mấy bạn, mình là Lâm Phương Khánh Ngân. Mình từ Mĩ chuyển qua đây nên chưa biết gì nhiều. Mong được giúp đỡ! – tôi nói rồi nở một nụ cười tươi.
Giới thiệu xong, cô Trương chỉ chỗ ngồi cho tôi rồi cả lớp bắt đầu tiết học đầu tiên.
Và bây giờ tôi đã có việc làm và ngôi trường để học, mọi thứ cũng đã đâu vào đấy nên yên tâm hơn rất nhiều rồi. Cuộc sống mới của tôi bây giờ đã bắt đầu.
___________________________
Góc tác giả.
– Rảnh thì bấm sao cho tớ nha ^^


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.