Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 65: Trận Chiến Trên Đỉnh Núi


Đọc truyện Black Dog (Hắc Khuyển) – Chương 65: Trận Chiến Trên Đỉnh Núi


Khi thấy toàn bộ thuộc hạ ở trên đỉnh núi của mình đã trở thành bữa ăn tối của tên lạ mặt, đôi mắt của Toshi trở nên đỏ ngầu, còn hàm răng thì nghiến đay lại.

Hắn ngay lập tức vung thanh xích đao hướng về con rồng, nhưng nó trong tích tắc cũng đã dùng hàm răng của mình cắn vỡ luồng đao khí đó.

Akihiko nhìn Toshi mới xuất hiện ở đằng xa nói:
– Boss cuối tới rồi.

Yuu phun ra miếng thịt đang ăn dở trong miệng xuống đất.

Nó dùng cái lưỡi liếm sơ qua hàm răng.
– Món chính cũng tới rồi.
Toshi biết Yuu không phải là dạng tầm thường, hắn cũng mới đánh nhau với Aoi và Inao, nên không nóng vội lao vào, chỉ bắt đầu khiêu khích kẻ trước mặt:
– Một con yêu quái mạnh như ngươi mà lại can tâm làm tay sai cho con người? Ngươi không còn tí danh dự nào nữa ư? Ngươi mạnh như vậy nhưng sao lại muốn trở thành một con chó thảm hại chỉ biết nghe lời loài người như thế chứ?
Yuu bị nói thế có chút nhăn mặt.

Akihiko nhanh chóng đáp lại những lời nói của Toshi, vì anh biết con rồng Yuu này sắp sửa quay lại nhai đầu mình.
– Ngươi sai rồi, Yuu không làm theo lệnh của ta.

Một kẻ yếu ớt như ta chỉ đang nhờ vả người có sức mạnh như Yuu mà thôi.

Chỉ là quan hệ giữa một kẻ mạnh giúp đỡ kẻ yếu.
– Chính xác là như thế.

– Con rồng nghe như thế liền khoái trí nói lớn.
– Ngươi bị tên loài người đó lừa rồi.

Toshi tức giận hét lên.

Đúng là hắn chưa bao giờ thấy một con yêu quái nào ngu như con rồng trước mặt.

Bị lừa bịp trắng trợn như vậy mà còn không biết, còn nói ra với giọng tràn đầy niềm tự hào.

(Mời các bạn độc giả vào trang Fb Tiểu thuyết Hắc Khuyển để cập nhập thông tin mới nhất của tác giả.

Vào trang Magatool_noveltoon để đọc sớm hơn 1 chap.
Truyện đang có dự án chuyển thành truyện tranh, mong được mọi người ủng hộ.)
Cũng chẳng để cho Toshi có thời gian nghỉ ngơi mà nói chuyện phiếm, con rồng đã lao tới cắn mạnh một cái.

Hắn ta phải nhảy lên cao để tránh né thì liền bị một thứ gì đó từ phía Akihiko phóng tới cản lại.

Thanh xích đao kịp thời đỡ được, là một viên đạn có chứa linh lực, nhưng lúc này cái đuôi của con rồng đã quật thẳng vào bụng Toshi khiến hắn bay lên trên một thân cây cổ thụ rồi rớt bịch xuống dưới đất.
Trong trận đấu này Toshi hoàn toàn ở thế bị động, hắn mất dần sự kiên nhẫn liền biến hình trở thành một con nhện khổng lồ.

Những cái chân đen lông lá, những cặp mắt đỏ au mang màu của máu mau chóng xuất hiện.

Con nhện lao tới nhảy lên lưng của con rồng, hàm răng nham nhở sắc lẹn cắn một cú thật mạnh xuống phần cổ hớ hênh kia.

Yuu cũng cảm nhận được nguy hiểm, nó ngay lập tức lật ngửa mình lại muốn ép đè con nhện đen kia xuống mặt đất.

Hai con vật khổng lồ bắt đầu hỗn chiến.

Sau khi những con yêu quái lên trên đỉnh núi trong đợt đầu đã bị Yuu ăn thịt, thì đợt thứ hai cũng đã lên đến nơi.

Chúng liền sợ hãi với cảnh tượng đang diễn ra trước mặt mình nhưng vẫn không quên đi nhiệm vụ của bản thân.

Từng con từng con lại bắt đầu phá huỷ ngôi đền.


Có một vài con mén mảng tới chỗ của Akihiko, chỉ là vừa đến gần đã bị anh dùng súng bắn chết.
Akihiko không di chuyển hay đúng hơn là không thể di chuyển được, việc triệu hồi Yuu đã khiến anh yếu hẳn đi, muốn hồi phục thì cũng phải mất hơn một ngày.

Cộng thêm anh đang ngồi trấn áp lên con yêu quái trùm bao bố lên mặt ở dưới chân nữa, nên Akihiko cũng chỉ có thể trơ mắt ra ngồi nhìn ngôi đền bị phá huỷ mà thôi.

Lúc này bầu trời đã tối hẳn, đối với anh cũng chẳng phải chuyện tốt, Akihiko muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến này rồi trở về thành phố.

Đáng lẽ khi nhận lời của tên Shun, anh nên yêu cầu hắn ta cho mượn thêm người nữa mới phải.

Một mình anh có lẽ cũng trấn thủ được phong ấn này qua đêm nay, nhưng chỉ là quá tốn thời guan và thể lực.

Akihiko cũng chẳng trông mong gì ở các đồng nghiệp của mình.

Bọn họ chắc chắn sẽ chờ cho chướng khí của bọn yêu quái giảm xuống hết mức có thể rồi mới dám đi vào.

Yuu gỡ được Toshi ở trên lưng ra, nó liền quật ngã gã xuống mặt đất, sau đó dùng chân trước của mình đạp thẳng đạp mạnh lên đầu con nhện.

Sau hơn hai tiếng đồng hồ thì cuộc chiến cũng đã kết thúc.

Con rồng gầm lên một tiếng dài chói tai, Akihiko phải dùng tay bịt chặt hai bên màng nhĩ của mình trước khi nó bị thủng.

Anh muốn mắng Yuu một tràng nhưng thấy nó đang phấn khích quá độ nên lại thôi.

Đột nhiên hai bóng đen lao tới chỗ của Yuu, công kích vào đôi chân cứng như thép của nó làm nó hơi chao đảo.

Rồi một sợi xích nhanh chóng được tung ra quấn quanh cổ của nó kéo ngược về phía sau.

Đùng! Đùng!
Một trong hai cái bóng bị viên đạn của Akihiko xượt qua, chỉ trong tích tắc khi cảm nhận được lực kéo của sợi dây xích bị lỏng ra, Yuu liền trụ được người mình lại không để bị ngã.

Nó lắc mạnh cái đầu sang hai bên làm cho hai kẻ kia nhanh chóng bị hất văng.

Toshi được cứu thoát nhưng hắn cũng đã quá mệt để tiếp tục lao vào giao chiến.

– Cha, người không sao chứ? – Hai kẻ mặc áo choàng vội vàng chạy tới chỗ Toshi.
Con nhện không những không quan tâm lại còn dùng giọng quát lên cực kỳ giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống với bọn chúng:
– Tại sao tụi mày bây giờ mới xuất hiện?
– Chúng con bị bọn âm dương sư cản lại.

– Một trong hai lên tiếng.
– Câm miệng! Đúng là lũ ăn hại! Keiji đâu rồi sao nó không đi với tụi mày?
– Chú ấy đang chặn bọn âm dương sư.
– Khốn khiếp! Khốn khiếp!
Akihiko nhìn thấy kẻ địch có thêm tiếp viện, lại nhìn thấy Yuu đang nổi giận vì bị đánh lén.

Anh liền thay viên đạn linh lực trong khẩu súng của mình bằng một thứ khác rồi bắn nó lên trên trời.

Một tia sáng như pháo hoa hiện ra giữa màn đêm đen.

Anh quay qua lũ nhện nói với giọng điềm tĩnh.
– Ta khuyên các ngươi nên rút lui đi.

Dù cho các ngươi có thêm bao nhiêu kẻ đi chăng nữa thì cũng không thể đánh bại được Yuu đâu.

Chỉ tốn công vô ích và phí phạm mạng sống thôi.
– Một tên loài người hèn kém mà cũng dám nói chuyện với bọn ta sao? – Một tên áo choàng tức giận nói lớn.

Còn chưa kịp nói thêm câu thứ hai thì một luồng hơi thở chết chóc đã gầm lên hướng về bọn chúng.

– Tại sao các người dám phá hoại niềm vui chiến thắng của ta hả?
Sức gió từ Yuu mạnh tới nỗi hai kẻ mới đến đều bị thổi bay về phía sau, lộ ra đôi mái tóc đen và khuôn mặt khoản đôi mươi giống nhau như đúc.
– Thì ra là sinh đôi! – Akihiko hơi ngạc nhiên.
– Taro!
– Tani!
Hai đứa trẻ ở trên không hét gọi tên đối phương, chúng nắm lấy tay nhau xoay vài vòng rồi tiếp đất an toàn.

– Hỗ trợ nhau khá đấy!
Tuy nhiên Akihiko cũng không rảnh ngồi đó tiếp tục cảm thán.

Yuu, con rồng đó nó nổi điên rồi.

Chắc chắn là bây giờ anh có nói gì thì cũng không lọt vô được tai của nó nữa.

Mà dù nói như vậy thì cũng không hẳn, thực ra anh vẫn có thể kiềm chế lại được con rồng đang điên kia thông qua khế ước, chỉ là như vậy anh sẽ cạn kiệt hết sức lực và trở thành một kẻ vô dụng thôi.
Toshi là đối tượng bị Yuu nhắm tới đầu tiên, nó hít một hơi thở đầy khoang phổi rồi phun ra luồng khí áp cực khủng khiếp.

Con nhện bị ăn trọn vẹn đòn đánh đó, nó như bị một ngọn núi đè lên người liền gục xuống mặt đất.

– Cha!
Kẻ được gọi là Taro liền phóng ra tơ nhện bay tới chỗ mắt của Yuu.

Hắn muốn đâm mù mắt của con rồng, nhưng còn chưa kịp thực hiện được thì cặp hàm của Yuu đã xuất hiện trước mặt hắn.

Thứ chất lỏng đỏ tươi bắn vung vãi xuống mặt đất cùng với một đôi chân.

(Mời các bạn độc giả vào trang Fb Tiểu thuyết Hắc Khuyển để cập nhập thông tin mới nhất của tác giả.

Vào trang Magatool_noveltoon để đọc sớm hơn 1 chap.
Truyện đang có dự án chuyển thành truyện tranh, mong được mọi người ủng hộ.)
– Taro!
Tên còn lại hét lên thảm thiết, hắn điên loạn xông lên nhưng liền bị một người khác bay đến ôm chặt cản lại.
– Bình tĩnh lại nào Tani.
– Chú! Taro… Taro! – Giọng nói của cậu ta đầy sự phẫn uất và sụp đổ.
– Rút lui thôi.

– Cháu phải báo thù.

Khuôn mặt Keiji lạnh lùng nhìn vào người trước mặt:
– Phải còn sống thì mới báo thù được.
Keiji một tay ôm Tani vào lòng di chuyển thật nhanh tới chỗ của Toshi.
– Anh! Rút lui thôi.
– Không được! Mày có biết tao đã tốn biết bao nhiêu để có thể đạt được tới đây không hả?
– Dù anh có cố chấp và giết được con rồng kia thì cũng không mở được phong ấn đâu.
– Tại sao cơ chứ? – Toshi tức giận quát lên.
– Phong ấn ở dưới ngọn núi này.

Nếu muốn mở phong ấn thì phải phá huỷ cả ngọn núi.

Chúng ta không có đủ thời gian để làm điều đó, bọn âm dương sư sắp tràn lên đây rồi.


– Chết tiệt! Tại sao cái con Kurenai đó lại chơi tao một vố như vậy? Tao thề sẽ xé cổ nó ra!
– Đi! Các người nghĩ là đi được hay sao?
Yuu gầm lên, đôi cánh của nó dang rộng đập liên hoàn vào trong không khí, một cơn lốc xoáy dần hình thành.

Một cơn, hai cơn rồi ba cơn.

Cứ thế càng lúc càng nhiều càng lúc càng lớn.

Bụi đất cùng với xác yêu quái bị cuộn lên trông vô cùng khiếp đảm, cứ như một con quỷ đang tạo ra chốn địa ngục của chính nó vậy.

Akihiko cũng bị ảnh hưởng, anh không thể thấy được những thứ trước mặt nữa, chỉ có thể để cho Yuu muốn làm gì thì làm.

Vì giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để anh sử dụng điều khoản của khế ước.
– Tani, đưa cha cháu trở về trước đi.

– Còn chú? – Cậu ta hốt hoảng cầm lấy cánh tay của Keiji giữ lại.
– Tự lo cho mình trước đi rồi hãy lo cho người khác.
Toshi biến trở thành hình người, được Keiji đặt lên trên lưng Tani.

Đôi mắt hắn ta tràn đầy sự giết chóc dù cho cơ thể chẳng còn có thể di chuyển được nữa.

Keiji nhìn bóng của cả hai biến mất dần trong màn đêm.

Người ta có thể nói hắn là một người em trai và là người chú tốt.

Hy sinh mọi thứ kể cả tính mạng của mình để bảo vệ người thân.

Nhưng có trời mới biết được hắn ta thật sự là loại người như thế nào.

Từ đằng sau cơn gió lốc những chiếc răng nhọn hoắc phóng tới cắn mạnh vào Keiji.

Hắn ta dễ dàng né sang một bên, ánh mắt nhanh chóng nhìn về hướng của Akihiko.

Sau khi xác nhận tình hình khoé miệng bỗng nhếch lên một ít, rồi dùng chân nhảy lên trên cao.

Bàn tay của Keiji dần xuất hiện một luồng khí màu đỏ đậm.

Hắn không hề để dư thừa một phút giây nào ngay lập tức đã đâm vào miệng vết thương cũ do Toshi đã gây ra ở sau gáy.

Yuu lắc mình thật mạnh để Keiji văng ra:
– Chỉ là đòn gãi ngứa mà thôi.
Keiji không đáp lại, hắn cũng không tấn công nữa mà chỉ tập trung né đòn.

Đến khi Akihiko nhận ra được thì mọi chuyện đã quá trễ.

Yuu cảm thấy bị khó thở, nó bất ngờ gục ngã, mọi thứ trước mắt cũng dần trở nên mơ hồ.

Nó đã bị trúng độc.
Những cơn lốc xoáy ngay lập tức dừng lại, tất cả vật thể ở trên không trung theo trọng lực đồng loạt đổ ào xuống dưới đất.

Akihiko vừa mới giơ họng súng lên hướng về phía Keiji định tấn công thì gã đã mở lời nói trước:
– Đừng có bắn, ta biết ngươi có quan hệ với em trai ta.

Akihiko không có ý định buông lỏng cảnh giác, vì anh biết các thành viên trong gia tộc Tsukumo chẳng ai ưa ai cả.

– Lúc này ta không có ý định phá phong ấn đâu.

Nhưng cũng không có ý định đưa thuốc giải cho ngươi.

Ta đi đây.

– Là Shun, hắn đã nhờ ngươi sao? – Akihiko nghi hoặc hỏi.
– Không, ta rất ghét nó, nên nó mà nhờ thì ta sẽ không dễ dàng tha cho ngươi đâu như thế này đâu.

Keiji nhìn xung quanh mặt đất như đang tìm kiếm thứ gì đó.


Rồi hắn nhanh chóng nhặt lấy một đôi chân nhện đen to hơn gang tay của người đàn ông trưởng thành.
– Ngươi không muốn giết Yuu để trả thù cho cháu mình sao?
– Trả thù? Ta không có quan tâm đến mấy thứ như thế.

Nói rồi Keiji cũng bỏ đi.

Từ trong bụi rậm, ba đôi mắt sáng choang cũng ngay lập tức nhanh chóng phóng tới chỗ của Akihiko.
– Chủ nhân bọn em tới rồi.

Ba con chồn xếp hàng ngay ngắn trước mặt Akihiko.

– Ba đứa tụi bây có mặt ở đây từ lâu rồi đúng không?
– Dạ… vâng.

Từ lúc bắn pháo hoa là đã có mặt rồi.

Nhưng bọn em sợ quá nên chỉ dám núp thôi.

Với lại… chủ nhân cũng đâu có bị nguy hiểm gì đâu.

– Nói thì nghe hay thật đấy.

Trông coi tên này cho cẩn thận.

Akihiko giao dây xích của con yêu quái trùm đầu cho bọn chồn Kamaitachi, rồi tự mình đi đến chỗ của Yuu.

Con yêu quái bị trấn áp bây giờ có lẽ đang vô cùng cám ơn anh, vì nếu không có Akihiko thì nó cũng đã bị giết chung với đám kia rồi.

– Này Yuu, có nghe ta nói không? Nếu còn thì hãy biến nhỏ lại đi, như thế thì ta mới giúp ngươi được.

Con rồng khó nhọc thu mình lại, bây giờ nó chỉ cao hơn Akihiko một chút xíu.

Anh xem qua vết thương cho nó, máu tươi đã đen kịt, thịt cũng nhanh chóng bị thối rữa.

Akihiko bắt đầu quá trình thanh tẩy, một luồng khói đen cứ thế ồ ạt trào ra.

Mặc dù đã dùng hết nguồn linh lực cuối cùng trong cơ thể thì anh cũng không thể đẩy hết chất độc ra.

Nhưng ít nhất cũng giữ lại được tính mạng cho Yuu.

Akihiko bỗng nhớ về một trong những cuộc nói chuyện với Shun, hắn đã từng nói mình không muốn đối mặt với Keiji, xem ra đó là thật rồi.

Akihiko cắt một đường máu thứ hai trên bàn tay mình để mở cánh cổng đem Yuu trở về ẩn thế.

Anh xem giờ trên đồng hồ của mình lúc này đã là hai giờ sáng, tại đây cũng có thể coi như chuyện này đã kết thúc.

Có lẽ sẽ phải mất một khoảng thời gian rất dài nữa cho đến khi Akihiko có đủ sức để triệu hồi Yuu vào lần tiếp theo.

Nếu như tên Shun giữ đúng lời đã hứa thì cái giá này đối với anh là đáng.
Trước khi trời tờ mờ sáng, mọi người nhìn thấy ba con chồn Kamaitachi cõng Akihiko trở về, chúng còn dẫn theo một con yêu quái khá lớn đang bị trói chặt.

Trên mặt của bọn chúng cười hí hửng như những kẻ chiến thắng dù thực chất chả làm được cái gì.

– Trông cậu thảm thật đấy.

– Arata nói với người bạn thân của mình.
– Hả? – Akihiko nhăn mặt nhìn Arata.

– Xem ai đang nói kìa? Cậu còn thảm hơn tớ nữa mà dám nói câu đó á!
Cả hai bỗng mỉm cười với nhau, đôi mắt đều thể hiện sự quan tâm và nhẹ nhõm.
– Bình an là tốt.
– Bình an là tốt.

.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.