Đọc truyện Bí Mật Giao Ước Bóng Tối – Chương 28: Mũi tên phán quyết (2)
Cuối ngày rồi. Tôi đã nói với Miku đến tối mới về, nhưng chỉ nghĩ đến việc được gặp em, đôi chân bất giác trở nên vội vã. Giải quyết công việc chỉ là cái cớ, nơi tôi muốn đến lần này là tiệm kim hoàn trong kinh thành. Thi thoảng lắm mới có dịp vào thành phố, thu xếp chuyện thái ấp xong còn phần lớn thời gian sau đó tôi dành để tìm kiếm ở khắp các tiệm trang sức trong thành. Tôi đã bí mật được Lily chỉ cho sở thích và cỡ nhẫn của Miku. Sự tinh tế của Lily trong những việc thế này bây giờ mới khiến tôi thấy thực sự biết ơn. Hợp với đôi tay mảnh dẻ của em phải là một thứ vừa có cảm giác ấm áp, lại vừa thanh thoát đáng yêu.
Sau một hồi lòng vòng khắp không biết bao nhiêu cửa hàng, tôi dừng lại ở một tiệm kim hoàn trông có vẻ lâu đời. Không còn ấp ủ mấy hy vọng, tôi vốn chỉ định vào để xem, nhưng tình cờ lại tìm được một chiếc nhẫn ưng ý, tôi đã mua mà không mặc cả. Chủ tiệm cũng tỏ ra thú vị với tôi, vị khách không ngừng mỉm cười từ lúc mua được chiếc nhẫn, vừa gói đồ vừa tò mò hỏi.
“Nhận được nhẫn từ một chàng trai tuyệt vời thế này, đúng là một cô gái may mắn. Là nhẫn cầu hôn?”
Còn tôi chẳng ngần ngại thành thực với người vừa gặp, người may mắn có lẽ phải là tôi mới đúng.
“Lần sau hãy đến cùng với người ngài yêu nhé.”
Tôi mỉm cười gật đầu rồi cầm nhẫn rời đi, trong lòng phấn chấn.
Nhiều giờ đi bộ ngoài trời tuyết, cái lạnh của tuyết đông làm hai má cũng lạnh buốt. Qua cổng vòm đến cửa chính, vào đến trong nhà mới cảm thấy cả không khí hít vào cũng thật ấm áp.
“Cậu chủ Len, mừng cậu đã về.”
“Chào cô, Lily.”
Tôi treo áo lên giá, phủi tuyết thì Lily ra đón đầu tiên.
“Cậu mua được rồi chứ? Món đồ bí mật.”
“Đừng làm ấm thế chứ. Lỡ có ai nghe thấy thì…”
“Thì có sao. Cậu đừng chần chờ nữa. Càng-sớm-càng-tốt.”
“Tôi biết chứ. Miku đâu rồi?”
Tôi khấp khởi không thể chờ nổi đến lúc Miku nhìn thấy chiếc nhẫn, rồi được tự tay lồng nó vào ngón tay em. Được Lily gợi ý “kịch bản cho màn cầu hôn”, tôi đã tập đến thuộc lòng, mọi thứ đã hoàn hảo.
“Phải rồi. Cô chủ đi lễ từ chiều vẫn chưa về.”
“Hả?”
“Cô chủ đi nhà thờ mỗi Chủ nhật mà? Hôm nay cô ấy đi một mình.”
“Vậy à… nhưng giờ này thì hơi muộn nhỉ.”
Mặt trời đã lặn. Như vậy thì cầu hôn em ngay tại nhà thờ chẳng phải càng tốt hơn sao.
“Tôi sẽ tới nhà thờ đón Miku.”
“Cậu vừa về tới mà.”
Tôi mặc lại áo khoác chuẩn bị ra ngoài.
“Cậu nhớ về trước bữa tối nhé. Đi đường cẩn thận.” – Lily theo tiễn tôi ra tới cổng.
Tôi sốt sắng hướng theo con đường tuyết dẫn khỏi rừng. Nên đi nhanh trước lúc trời tối hẳn. Liệu em có vui khi nhận được lời cầu hôn từ tôi? Lòng tôi rộn rạo, chân bước cũng mau hơn.
Xung quanh thinh lặng, chỉ có âm thanh lạo xạo của tuyết bị dẫm dưới đế giày. Tuyết vẫn rơi không ngừng, lấp kín những dấu chân vừa in vết. Một linh cảm lạ khiến tôi nhận ra không phải chỉ có một mình tôi trong rừng. Trong màn tuyết trắng dày đặc, khu rừng lặng như tờ. Chỉ cần một tiếng động dù nhỏ đến mấy cũng có thể cảm nhận được. Năng lực đã không còn nhạy bén như khi là thiên thần, nhưng với những thực thể mang sức mạnh đặc trưng như thiên thần hay ác quỷ thì không khó để tôi có thể nhận ra.
“Ai?”
Tôi xoay người, căng mắt tìm kiếm trong khoảng tối giữa những thân cây. Tôi sững người, sức mạnh này thật quen.
“A, bị lộ rồi. Ngươi hình như còn nhạy cảm hơn cả trước đây.”
Kẻ lộ diện là mối nghiệt duyên ám mãi không dứt của tôi, gã ác quỷ tóc đỏ. Sống lưng tôi cứng đờ lạnh lẽo.
“Cảnh giác quá mức rồi. Ta đã nói không gây khó dễ cho ngươi mà.”
“…”
“Ngươi thay đổi nhiều thật đấy.”
“…”
“Không ngờ khi ấy ngươi lại chọn trở thành con người, đã vậy lại là một tên nhóc nữa chứ. Tiếc quá đi, ngươi đã từng đáng yêu như vậy mà.”
“Thế nên, ngươi đến đây là muốn than thở với ta sao?”
“Hả? Đầu ngươi có phải bị làm sao rồi không? Bình thường là ngươi phải nhảy dựng lên rồi mắng ta nhiều chuyện, mắng ta câm miệng ngay chứ. Tính khí nóng nảy của ngươi đã dịu đi không ít đấy nhỉ.”
Vẫn với cái vẻ nhàn tản bất cần ấy, hắn ung dung tiến lại gần tôi. Nếu hắn đã nói sẽ không làm gì, tôi cũng không cần khẩn trương.
“Hửm, không bỏ chạy?”
“Ngươi đã nói sẽ không làm gì ta mà. Vả lại ngươi hứng thú với Rin, đâu phải ta.”
“Ngươi lạnh lùng thật đấy. Ta tất nhiên không hứng thú với con trai, nhưng mà ngươi giống Rin thân yêu của ta như vậy, ta phải quan tâm chứ.”
Tôi nhìn vào mắt gã tóc đỏ, và lại bắt gặp nụ cười ngông ngạo.
“Ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Định để sau nhưng lỡ ngươi lại đột nhiên biến mất thì biết làm sao. Ta đã khó khăn lắm mới tìm được ngươi. Bà già đó thì nhất quyết không chịu nói gì. Ta liền bám theo tên thiên thần mặt sắt thì trúng phóc luôn.”
Hắn đang nhắc tới Kaito. Có thể theo dõi Kaito mà không bị phát hiện, thực lực của kẻ này hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài cợt nhả của hắn. Ác quỷ vươn tay, đầu móng tay hắn chạm vào tai trái tôi.
“Làm thế nào ngươi có cái khuyên tai này. Trước đây ngươi đeo nó bên phải đúng không?”
“Sao ta phải trả lời ngươi?”
“Ai đã giúp ngươi biến thành con người hả? Chỉ cần nói ta biết thôi mà. Hay có lí do gì đặc biệt khiến ngươi phải giữ bí mật?”
“…”
“Được rồi. Vậy ngươi xem cái này đi.”
Ác quỷ lấy một vật từ trong túi chìa ra cho tôi. Là một chiếc khuyên tai hình cây thập tự. Nó giống hệt với cái mà tôi đang đeo. Phải rồi, chúng là…
“Sao ngươi…”
“Hả, ta không nói đâu.”
“Ngươi!”
“Ngươi cũng thế mà. Chúng ta hoà.”
“Hiểu rồi. Ta sẽ nói cho ngươi. Nó là kỉ vật của một đồng sự cũ. Ta đã đeo nó sang tai trái vì nghe nói đàn ông ở nhân giới đeo khuyên tai bên trái.”
“Vậy à. Tiện nên ta hỏi thôi, kẻ ngươi nói đó giờ đang ở đâu?”
“Chuyện đó ta cũng không biết.”
“Hừm.”
“Vậy còn chiếc khuyên tai giống hệt với cái của ta mà ngươi đang cầm?”
“Ta được tặng cho đấy, khi ta còn là một đứa nhóc. Cũng là từ thiên thần ngươi đã nhắc đến. Xem ra cũng đã ba trăm năm rồi.”
Phải rồi, từ lúc tôi gặp anh rồi trở thành đồng sự của nhau, anh đã chỉ đeo một bên khuyên tai. Có nghĩa là gã này đã có chiếc khuyên tai từ trước cả khi tôi được sinh ra.
“Vậy là mỗi chúng ta cùng được hắn tặng cho một trong hai chiếc của một đôi khuyên tai.”
“Tại sao anh ấy lại tặng nó cho ngươi? Đôi khuyên tai này không phải thứ có thể dễ dàng có được, thậm chí là một thiên thần cấp cao. Nó chỉ được trao cho những thiên thần lập được chiến tích quan trọng. Làm thế nào ngươi lại có nó chứ. Ngươi và anh ấy có quan hệ gì? Chẳng lẽ ngươi đã…?”
“…Ồ, ta rút lại lời khi nãy nhé. Ngươi vẫn hấp tấp nóng nảy như vậy.”
Sau cuộc gặp cuối cùng ở thần điện Tendrement hôm đó, anh giống như hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Chúng tôi đã đi tìm trong nhiều ngày ở Nhân giới nhưng chỉ vô ích.
Đột nhiên bây giờ gã ác quỷ này lại xuất hiện, không chừng hắn biết gì đó về chuyện anh bỏ trốn khỏi Thiên đường…
“Hừ, cứ tưởng có thể biết thêm cái gì, hoá ra lại mất công toi. Chậc chậc, ta không còn chút hứng thú nào với trò đuổi bắt vòng quanh này nữa, chắc hắn chết rồi cũng nên.”
“Sao ngươi phải tìm anh ấy? Ngươi là ác quỷ cơ mà?”
“Ta nói rồi. Ta chẳng cần biết, ác quỷ, thiên thần, con người sao cũng được. Ta có chuyện này cần nói hắn biết.”
“Chuyện anh ấy cần biết?”
“Chúng tràn ngập trên các mặt báo mỗi ngày, ngươi phải biết chứ – những vụ giết người liên tiếp. Sắp bắt đầu rồi… Một cuộc chiến.”
“…! Cái đó, không lẽ nào.”
“Ối chà. Đến đây thì ta không thể nói thêm rồi. Vả lại chuyện của thiên thần và ác quỷ đâu còn can hệ gì với ngươi nữa đâu, con người?
Ác quỷ vỗ cánh tung mình lên không trung. Tuyết vương trên đôi cánh đen rớt xuống lả tả. Một cuộc chiến sắp bắt đầu… Thế lực bóng tối đang ngày một lớn mạnh nhờ sự lan rộng của tà đạo. Đó là mục tiêu của chúng. Chúng tham lam dùng Honest nhắm vào những con chiên ngoan đạo, vì niềm tin càng mạnh, lòng hận thù càng lớn. Honest đã gây ra những gì tôi đều biết cả, trước đây là Bel Canto, bây giờ thêm cả Tarde, nhưng không ngờ dã tâm của Satan lại lớn đến chừng này.
Mình phải mau chóng báo tin này cho Kaito.
Tuyết đổ ào xuống từ một cây gần đó. Tiếng động đột ngột khiến tâm trạng rối bời trong tôi thanh tĩnh trở lại. Tôi đã là Len, là một con người. Tôi không còn là thiên thần nữa, cũng không còn sức mạnh để chiến đấu. Chuyện ác quỷ dùng Honest để sai khiến con người, đâu phải đến giờ tôi mới biết. Tôi chẳng qua là giả vờ như không biết, vì tôi đã không còn là tôi trước đây nữa rồi. Lòng hiếu chiến ban nãy còn sục sôi nhanh chóng nguội lạnh.
Tôi bàng hoàng day dứt nhưng đã thông suốt. Tôi phải đi đón Miku, đó mới là việc tôi nên quan tâm.
Kaito sẽ lại tới gặp tôi. Khi ấy nói lại với Kaito những chuyện ban nãy cũng chưa muộn, và cả chuyện của “anh”. Dù Kaito đã nói sẽ che giấu cho tôi, nhưng chuyện tôi sống cùng con người bị bại lộ, chỉ là sớm hay muộn.
Cho đến lúc ấy, tôi muốn sống thật vui vẻ những ngày còn lại cùng Miku, muốn làm hết tất cả những gì có thể làm cho em. Tôi nắm chặt chiếc hộp trong túi. Em sẽ nói gì nhỉ, khi nhìn thấy vật trong hộp, khi nghe những lời hẹn ước từ tôi. Em sẽ vui chứ? Tôi sống chỉ bằng những suy nghĩ đó thôi. Đó là con đường mà tôi đã chọn. Những mối day dứt còn ở trong lòng cũng không cản được những bước chân vội vã.
Hàng ngàn ngọn nến được thắp sáng trong thánh đường, rực rỡ như ban ngày. Những bông hoa trang trí cũng trắng tinh khôi như tuyết ngoài kia. Là hoa gì tôi không nhớ nổi, chỉ biết nó không dễ tìm.
Khi tôi vẫn còn ngơ ngác vì cảnh tượng trước mắt thì điều tôi nhìn thấy sau đó khiến tôi chết lặng. Miku nằm dưới đất, thân hình nhuộm máu đỏ. Chân tôi như bị đông đá không tài nào bước nổi. Cảm giác lâng lâng khi nãy vụt tan biến.
Tôi lê từng bước hổn hển sợ hãi, nhận ra mình mãi vẫn không thể với tới em. Cơ thể này, đôi chân này, ngỡ tưởng đã hoàn toàn thuộc về mình, sao còn vụng về run rẩy đến thế, ngay lúc tôi cần nó nhất.
Mười phút hay đã một tiếng dài trôi qua, tôi mới đến được chỗ em ở ngay trước mắt mình. Em nằm bất động, màu đỏ thẫm loang trên ngực trái. Gương mặt em yên lành như đang ngủ. Tôi ôm lấy em lạnh lẽo.
“Miku.”
Không có tiếng trả lời. Làm sao em trả lời tôi đượcnữa. Trái tim ấy đã ngừng đập.
“Miku, xin em đấy, mở mắt ra đi.”
Tôi thì thầm mãi vào đôi tai đã không còn tri giác. Cảnh từ biệt tôi đã không ít lần chứng kiến trong những lúc thực hiện nhiệm vụ dẫn đường cho các linh hồn. Tôi đã nghe thấy vô kể những lời than khóc tiễn biệt, nhìn thấy hàng trăm hàng nghìn những gương mặt mất mát khổ đau. Nhưng lại chưa từng biết mất đi một ai đó có thể khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng cùng đau đớn, căm giận đến vậy.
“Mọi thứ, là tại tôi.”
Ngày hôm ấy, nếu tôi không vờ như ngẫu nhiên tới đám cưới của em, nếu tôi không sống chết bám lấy chút hi vọng nhỏ nhoi để đến gặp em, sẽ không có chuyện ngày hôm nay. Cảm giác tội lỗi hối hận khiến tôi khuỵu gối.. Tôi đã biết sẽ thế này khi gặp lại Kaito, không, là từ trước đó nữa, khi tôi quyết định trở thành một kẻ phản trắc để đổi lấy cuộc sống làm con người. Chỉ là tôi đã quá ích kỉ.
Tôi muốn trở thành con người, một con người có thể cùng em chung sống. Muốn bằng tình yêu của mình bù đắp nỗi cô đơn của em. Muốn được yêu… là tất cả những gì tôi mong muốn.
Và thế là, tôi vứt bỏ tất cả, tất cả những gì không thể thay thế. Tình bạn chân thành, sinh mệnh thiên thần cao quý, cả chính bản thân tôi. Một năm qua tôi đã sống trong hối tiếc, đã day dứt đến mất ngủ, những lúc như thế nụ cười của em lại xoa dịu tôi. Dù mất những gì, chỉ cần ngày mai lại có thể nhìn thấy nụ cười trong trẻo của em, tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả. Tôi chỉ cần có em ở bên, đó là điều chân thành nhất tôi mong em biết.
“Những lời tôi đã nói với em hôm đó đều là thật.”
Chắc em không còn nhớ nữa rồi. Khi còn là Rin, ngày hôm ấy tôi đã lần đầu tiên đem tất cả ra đảm bảo để hứa với em. Tôi đã hứa sẽ ở bên cạnh bảo vệ Miku mãi mãi. Em đã nghĩ đó chỉ là sự bảo hộ của thiên thần phải không? Nhưng vì lời hứa ấy, tôi quay lưng lại với Thượng đế của mình.
“Tôi sẽ giữ lời.”
Xoá bỏ lời thề để hoá giải phong ấn sức mạnh thiên thần. Nguồn sức mạnh trong cơ thể tôi lan toả theo câu thần chú xoá bỏ lời thề. Phán quyết dành cho kẻ mang tội chỉ thực hiện duy nhất một lần. Nếu thứ gây ra cho Miku là một phán quyết thì linh hồn của em vẫn chưa bị mang đi. Tôi phải tin như vậy.
“Tôi sẽ đánh thức em.”
Tôi đỡ Miku vào lòng và hôn lên môi em.. Tôi đem tất cả sức mạnh của mình đưa linh hồn em trở lại với thân xác. Một trong những đại tội là tái sinh người chết. Giá phải trả là chính linh hồn tôi.
Kí ức của Miku đã đánh mất, vì lời thề sẽ trở lại. Sau khi biết tất cả những việc tôi đã làm, liệu Miku có căm ghét tôi? Đó là điều mà tôi sợ nhất.
* * *
Tôi mở mắt nhìn thấy ánh sáng tràn ngập xung quanh mình.
Chuyện gì đã xảy ra?
Tôi đã nhìn thấy một thiên thần tóc xanh dương, đã nói chuyện với người.
Tôi đã khước từ sự giúp đỡ của người, khiến thiên thần vô cùng tức giận.
Tiếng súng nổ và rồi…
Tôi đã…
Là một giấc mơ sao…?
* * *
Mi mắt tôi trĩu nặng, hé mở nhìn ra không gian mờ ảo xung quanh. Tôi nhìn thấy nụ cười ấm áp quen thuộc.
“Miku dậy rồi à.”
Tôi đã từng gặp thiếu nữ này.
Đã từng nghe giọng nói này.
Đã bao lâu rồi tôi mới được gặp lại người… nhưng tôi lại cảm thấy giữa chúng tôi dường như chưa bao giờ chia cách. Tại sao có thể thế được…
À. Đúng là như vậy rồi. Vì cô ấy chính là…
“Miku ngủ lâu quá đấy, tôi đã sợ chị sẽ ngủ mãi như vậy chứ.”
“Ri…n.”
“…”
“Rin, là Rin phải không?”
“Xin lỗi nhé, tôi đã nói dối Miku cho đến tận bây giờ. Miku nhớ hết lại rồi phải không? Chị không sao chứ?”
Đầu óc tôi quay cuồng như vừa bị cuốn vào vòng nước xoáy của cơn lũ. Những mảnh kí ức vụn vỡ dần được ráp nối lại. Những ngày tháng vui vẻ lúc gặp Rin, những kỉ niệm quan trọng của tôi. Làm thế nào tôi lại có thể quên hết tất cả về cô ấy. Đáng lẽ tôi nên nhận ra ngay lúc gặp Len, người giống hệt Rin.
Tại sao tôi không nhận ra chính Rin đã trở thành Len và giải cứu tôi khỏi cuộc hôn ước sắp đặt? Tại sao phải cho đến giờ tôi mới hiểu ra. Rin đã luôn giữ lời hứa sẽ ở bên cạnh mỗi lúc tôi khóc, bảo vệ tôi?
Tôi nhìn xuống, thấy máu trên ngực mình và vết máu bắn xung quanh. Vậy đúng là tôi đã bị bắn. Đáng lẽ tôi phải chết rồi, nhưng tại sao…
“Tôi phải đi rồi.”
“Rin?”
“Miku…”
Mùi hương dịu dàng quen thuộc ôm ấp tôi. Rin ôm lấy tôi và siết chặt.
“Tôi rất vui vì đã gặp được Miku.”
“Rin.”
“Tôi đã rất hạnh phúc, vì được yêu Miku.”
“Tôi cũng yêu Rin… Len…?”
“Ha ha. Miku muốn gọi tôi thế nào cũng được. Không có gì khác hết. Dù là ai, tôi luôn yêu Miku.”
“…! Tôi cũng… tôi cũng vậy. Dù Rin là Len hay Len là Rin thì tình cảm của tôi cũng không thay đổi.”
“Miku, cảm ơn. Chỉ cần chị nói vậy, tôi biết mình không làm sai.”
“Rin.”
“Cảm ơn Miku, người tôi yêu nhất.”
Một luồng sáng rực rỡ khiến mắt tôi chói loà. Thiên thần ôm tôi trong vòng tay, bằng nụ cười đẹp nhất, đang khóc.
“Không…!!”
Cô ấy dần trở nên trong suốt. Cơ thể của Rin toả ánh sáng rực rỡ và tan dần vào không khí.
“Không phải thế… Rin…?”
(…)
Thế rồi ánh sáng cuối cùng cũng vụt tắt.
* * *
“Rin…?”
Không có tiếng trả lời dù tôi có cố gọi đến mấy.
“Rin…? Len…”
Có thứ gì đó rớt lại trên sàn. Một chiếc lông vũ đen và một chiếc hộp nhỏ.
“Lông vũ…? Lông vũ màu đen ư?”
Đôi cánh thiên thần đáng lẽ phải là màu trắng. Đôi cánh của Rin cũng là màu trắng muốt, làm thế nào lại có một chiếc lông vũ đen ở đây?
Tôi mở hộp. Bên trong là chiếc nhẫn hình bông hoa màu trắng. Nó là cái giống hệt với chiếc mà Rin đã tặng tôi ở hội chợ. Tôi nhìn vào mặt trong chiếc nhẫn, có khắc dòng chữ. Lời nhắn yêu dấu gửi đến tôi.
“Tôi sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ Miku.”
Phải rồi nhỉ. Ngay cả lúc tôi đã quên Rin thì Rin vẫn ở bên canh bảo vệ tôi.
“Tôi chỉ cần em thôi. Cần hơn mọi thứ.”
Em cũng vậy, Len, chỉ cần được ở bên cạnh Len là đủ, chỉ cần là Len thôi.
Gò má tôi ướt nóng. Tôi gục khóc, nước mắt tuôn rơi, những mong có thể nhấn chìm cả thánh đường ấy trong nước mắt của mình.