Đọc truyện Bí Mật Giao Ước Bóng Tối – Chương 27: Mũi tên phán quyết (1)
Thong thả bước trên nền rừng phủ dày tuyết, tôi nhìn quanh, đâu đâu cũng chỉ thấy tuyết. Tuyết đọng cả trên những cây lá kim, tô điểm cho khu rừng vốn dĩ đã xinh đẹp. Tuyết đang rơi nhưng vẫn có nắng. Al-fine của tôi gần như không có tuyết rơi, nhưng rồi tôi cũng quen dần với mùa đông trắng đầu tiên trong đời, cũng đã học được cách đi trên đường tuyết sao cho khỏi ngã. Năng lực thích ứng với ngoại cảnh dù muốn dù không đã luôn được thử thách từ lúc tôi chỉ là một đứa trẻ.
Trong khi những bỡ ngỡ xa lạ vẫn còn, mọi thứ với tôi dường như dễ dàng hơn cả với Len, người đáng lẽ phải thông thuộc nơi này. Cậu đã nói không bao giờ ra khỏi nhà vào mùa đông, chắc không phải chỉ để chống chế. Một ngày, chúng tôi lần đầu tiên cùng nhau đi dạo trên đường tuyết. Người tỏ ra khổ sở hơn với việc giữ thăng bằng là cậu, còn người chìa tay giúp đỡ lại là tôi, kẻ lần đầu tiên nhìn thấy tuyết đóng băng trắng xoá trên đường. Thật bất đắc dĩ. Cậu đã luống cuống hoảng hốt thế nào, đến giờ nghĩ lại vẫn khiến tôi bật cười. Con đường trơn trượt trở thành sân chơi mới cho tôi và Len, chúng tôi thử mọi cách để lại ngã nhào trong đủ mọi tư thế. Len rất kì lạ, cậu ấy lúc này khiến cho người khác thấy cậu trẻ con vô tư lự, lúc khác lại tỏ ra chín chắn, mạnh mẽ. Gương mặt đẹp như một bức tượng điêu khắc, tính cách lạ lùng nhưng thất thường một cách dễ thương, mọi thứ ở cậu khiến bất cứ ai, những cô hầu gái, những người dân trong các làng ven rừng đều cảm thấy đáng mến.
Sao Len còn chưa về tới nhỉ…. Len đã vào thành phố từ hai hôm trước vì chuyện đất đai và vài chuyện riêng. Cậu sở hữu thái ấp nhưng rất hạn chế giao lưu cùng giới thượng lưu, có gặp mặt vì công việc cũng chỉ với người làng ở xung quanh.
Còn mải nghĩ ngợi, ngẩng lên mới biết nhà thờ đã ở ngay phía trước, tôi đi nhanh hơn mình tưởng. Nhà thờ gần nhất trong vùng cách lâu đài khoảng nửa tiếng đi bộ, nằm ngay trên con đường dẫn vào rừng, mọi sự kiện trong làng đều diễn ra tại đây. Không phải là dịp lễ, nhà thờ khá vắng vẻ, hầu như không thấy bóng người. Tôi đẩy cửa chính, tấm gỗ nặng trịch đã bị phủ không biết bao nhiêu lớp tuyết.
“Thưa…”
Bên trong nhà thờ không có người. Mọi ngày vẫn thường có các xơ cầu nguyện. Hay vì lúc này đã muộn? Nhưng bên ngoài vẫn chưa tối. Ánh sáng của những ngọn nến thắp lên không gian kì ảo. Tôi đến gần toà thánh chắp hai tay hành lễ. Cầu nguyện vẫn luôn khiến tôi thấy thanh thản. Đột nhiên, có tiếng cửa mở. Tôi đã nghĩ là tiếng của các xơ.
“Thưa xơ?”
Người đó đứng ngược sáng, tôi không thể trông thấy rõ. Không có tiếng đáp lại nên chắc là người trong làng đến làm lễ. Tôi đi về phía cửa, bóng dáng kia cũng tiến lại gần, đôi cánh lớn đập nhẹ trong không trung.
Đôi cánh… Người đó mặc đồ trắng, gương mặt đẹp như tranh nhưng lạnh lẽo… Đó là một thiên thần.
Sửng sốt, mọi âm thanh nghẹn ứ trong cổ họng tôi.
“Cô đã cầu nguyện xong?”
Giọng nói trầm nhưng vang. Đôi mắt cứng rắn không chút cảm xúc. Ánh mắt khiến tôi thấy mình đang run rẩy.
“Người là… thiên thần?”
“Phải. Không cần ngạc nhiên như vậy. Ở ngay bên cạnh cô cũng luôn có một thiên thần đấy thôi.”
“Dạ…!?”
Tôi không nghe lầm chứ. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy thiên thần. Những câu chuyện về thiên thần và ác quỷ cha thường kể trước lúc đi ngủ theo tôi lớn lên, có lẽ đã khiến tôi mang niềm tin vào sự hiện diện của Thượng đế. Nhưng trước nay tôi chưa bao giờ thực sự nhìn thấy một thiên thần. Anh ta đã nói có một thiên thần ở ngay bên cạnh tôi. Thiên thần đã nói vậy. Tôi nhìn vị thiên thần uy nghi vĩ đại trước mặt, cố hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.
“Cô không còn nhớ gì? Cũng không sao. Ta có chuyện muốn nói với cô.”
Thiên thần cau mày, rồi lại trầm ngâm tựa như có điều khó nói. Nếu là thông điệp từ thiên thần thì chỉ có thể là thứ đó. Lời báo tử.
“Xin người cho tôi được xưng tội.”
Tôi luống cuống thốt lên. Trước thiên thần, những bề tôi của Thượng đế, không ai được phép dối trá.
“Tôi đã làm nhiều điều sai, đã rời bỏ quê hương, gia đình, phản bội người tôi đã đính ước. Tôi đã gây ra nhiều tội lỗi chỉ vì ích kỉ hạnh phúc cho bản thân.”
“Thế sao. Con người là giống loài sinh ra từ dục vọng mà. Vì bản thân mà phản bội ân nghĩa cũng là chuyện thường. Ai cũng vậy cả thôi.”
“Nhưng…”
“Đủ rồi. Ta không đến để bắt cô xưng tội.”
Thiên thần dường như đang suy nghĩ, nếp nhăn khi cau mày lại càng hằn sâu hơn, người nói tiếp, dứt khoát và sắc lạnh.
* * *
“Cô không thể sống, và cả kẻ đó. Bề trên sẽ không dung thứ cho chuyện này.”
“…!!”
Người mà thiên thần nhắc tới là ai? Dù không muốn nhưng tôi chỉ có thể nghĩ đến cậu.
“Len…!! Len sẽ bị thiên thần trừng phạt sao ạ?”
“Phải. Kẻ đó đã vi phạm thánh quy. Các ngươi không thể trốn tránh được nữa rồi.”
“Sao có thể…”
“Chỉ có một cách duy nhất, cách để cả cô và kẻ đó cùng sống.”
“Tôi sẽ làm tất cả, dù có khó khăn đến đâu. Xin người!”
“Vậy. Để ta chỉ cho cô. Hãy quên kẻ đó và trở về nhà cũ của cô.”
“Về ư?”
“Vẫn còn kịp. Trước khi bề trên biết chuyện, ta sẽ xoá sạch mọi dấu vết, sưả chữa tất cả, đưa mọi thứ trở lại như ban đầu. Cô cũng không cần phải chết.”
“Có nghĩa là sao ạ?”
Tôi bối rối. Sửa chữa… Vậy thì ban đầu đáng lẽ phải là thế nào? Phản bội đức tín, bỏ trốn cùng người mình yêu là tội đáng chết ư? Hay trước khi gặp tôi, Len đã gây ra tội lỗi gì ghê gớm?
“Việc cô và kẻ đó ở cùng nhau đã là tội lỗi. Trước khi phiên xét xử xảy ra, ta phải xoá hết mọi chứng cứ. Như vậy cô đã hiểu rồi chứ?”
“Tội lỗi? Nhưng…”
“Không còn thời gian. Còn chần chừ nữa nếu như bị phát hiện sẽ không thể cứu vãn nổi.”
Thiên thần sốt sắng nhìn tôi. Không còn thời gian? Đầu óc tôi rối loạn. Thiên thần sẽ dẫn Len về Thiên đường vì đã phạm lỗi. Chỉ có quyết định của tôi mới có thể cứu Len. Nhưng tôi mới là kẻ đã bỏ trốn, chính tôi mới là kẻ gây tội.
“Tôi không muốn…!”
“Cô nói sao…?”
“Xin đừng dẫn Len đi. Tôi cầu xin người. Tôi cũng là kẻ phạm tội. Xin người hãy trừng phạt tôi.”
Tôi cúi gập người cầu xin. Chỉ cần ở cùng Len, tôi chẳng còn gì phải lo lắng nữa. Nếu là hai chúng tôi, dù là hình phạt tàn khốc đến thế nào cũng không còn đáng sợ nữa.
“Nếu mất Len, tôi không còn gì cả.”
“…”
“Len đã giải thoát tôi. Ngày hôm đó, là cậu ấy đã giúp tôi được sống một cuộc đời mới. Nhờ thế tôi nhận ra cuộc sống này đáng sống đến thế nào. Nếu không có Len, tôi không còn biết mình nên sống vì cái gì nữa.”
Ánh mắt thiên thần sắc lạnh như mũi dao chĩa về tôi. Nhưng đâu đó trong ánh mắt ấy dường như ngoài sự uy hiếp còn ẩn chứa nỗi cô đơn tuyệt vọng.
“Ấu trĩ. Kẻ đó cũng nghĩ như cô chứ? Cô chắc vậy?”
Lồng ngực tôi đau nhói. Liệu Len có nghĩ như tôi không? Không biết chừng nếu tôi và cậu rời xa nhau sẽ tốt hơn cho cả hai.. Cậu sẽ thoát khỏi phán quyết của các thiên thần. Tin vào Thượng đế và thiên thần là những gì tôi đã được dạy. Nếu ở đây, Len sẽ nói gì? Còn bản thân tôi, tôi muốn gì?
“Nhưng tôi không muốn rời xa Len. Bởi vì, bởi vì…”
Những ngày tháng ngắn ngủi cùng Len hiện lên trong kí ức tôi. Những ngày tháng êm đềm chỉ có yêu thương và chia sẻ, từ ngày cậu nắm lấy tay tôi dắt đi..
Tôi chỉ cần em thôi. Cần hơn mọi thứ.
Chỉ điều đó thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy mình đáng được sống. Tôi cũng đâu còn cần gì hơn cậu.
“Vì, vì tôi yêu cậu ấy.”
“Ngươi!”
“Tình yêu của Len là chân thành. Tôi hiểu chứ.”
Sứ giả của Thượng đế đã tới đây, còn tôi lại từ chối sự giúp đỡ từ người,, bỏ ngoài tai lời cảnh báo của người. Thật là một hành động phỉ báng làm sao… Chân tôi run rẩy không còn đứng vững. Sẽ không sao đâu, chỉ cần có Len bên cạnh, tôi tự mỉm cười với chính mình. Thiên thần trước mắt tôi như càng trở nên u uẩn, trong đôi mắt người là đau đớn cùng vụn vỡ.
“Chẳng còn lựa chọn nào nữa đâu… Hãy lấy sinh mệnh của ngươi để rửa sạch những tội lỗi này.”
Đoàng.
Tiếng đạn khô lạnh. Cảnh tượng xung quanh tôi quay vòng chầm chậm như một chiếc đèn kéo quân, móp méo, rồi chìm dần. Không, chính tôi mới đang chìm xuống.