Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai

Chương 120


Bạn đang đọc Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai – Chương 120


MINH ĐĂNG đứng lặng yên trước cánh cổng sắt kia một hồi lâu. Cậu đã ở đây từ rất sớm nhưng lại không dám vào, vì cậu không biết phải làm thế nào đối mặt với Khánh Quỳnh vì có thể đây sẽ là lần cuối, cậu đặt chân đến nơi này. Cậu vẫn còn đang do dự không biết có nên vào không thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Là của Khánh Quỳnh.
-Alo
-[ Anh vẫn chưa về được sao ?]_ Giọng cô có chút gì ấm ức
-À, không..anh về đến nơi rồi. Anh vào ngay đây mà.
M.Đ ngắt điện thoại, đẩy cánh cổng, bước vào trong nhà. Cậu vừa bước đến phòng khách thì đã thấy Khánh Quỳnh từ trong gian bếp chạy ra, trên người còn mang chiếc tạp dề, vui vẻ nói
– Sao anh về trễ vậy? Em đã chuẩn bị bữa tối xong rồi đấy. Mình vào ăn thôi
-À…..ờ…_Cậu để cho Khánh Quỳnh kéo đi vào bếp
Suốt cả bữa ăn, nhìn khuôn mặt vui vẻ của Khánh Quỳnh, MINH ĐĂNG không thể nào mở miệng nói ra mọi chuyện. Cậu sợ nói ra, nụ cười trên bờ môi kia sẽ biến mất, thay vào đó sẽ là dòng nước mắt lăn nhẹ trên đoi gò má kia. Nhưng cậu biết, mình không thể nào quyết định khác được, vì mọi thứ đã trở nên khó lường trước và nguy hiểm lắm rồi.

MINH ĐĂNG ngồi ngả người ra trên ghế sofa, cậu đang cố gắng sắp xếp lại từng lời để có thể giải thích cho Khánh Quỳnh hiểu. Có lẽ trong đời chưa bao giờ phải gặp trường hợp khó khăn như thế này.
– Anh đang suy nghĩ gi vậy?
-À..không có gì, em ngồi xuống đây đi_M.Đ kéo tay Khánh Quỳnh ngồi xuống bên cạnh mình.
-Thật là không có gì không, em thấy anh hôm nay hình như không được vui. Có phải lại có chuyện gì xảy ra nữa không anh ?_Khánh Quỳnh rụt rè nói
M.Đ nhìn cô rồi lại thở dài, cậu không biết phải mở đầu câu chuyện như thế nào. Cậu nhìn cô thật lâu. Cậu muốn ghi nhớ tất cả những đường nét trên gương mặt ấy, để cho cậu không thể nào quên. MINH ĐĂNG mở miệng nói chậm rãi, nhưng trong tâm trí cậu thì không được như vậy, nó như đang vội vã, như đang gào thét xé nát từng chút cảm xúc:
-Khánh Quỳnh, anh nghĩ chúng ta…từ hôm nay….đừng nghĩ về nhau nữa….
-……………
Khánh Quỳnh ngồi sững người khi nghe MINH ĐĂNG nói ra những lời như vậy. Cô hướng gương mặt thất thần về phía cậu, giọng như hụt hẫng:
-Anh nói như vậy..nghĩa là sao ?
MINH ĐĂNG trốn tránh ánh nhìn của Khánh Quỳnh, nghĩa là sao ư ? cậu liệu có thể trả lời được không.
– Tại sao lại như thế ? Anh nói đi rốt cuộc đã có chuyện gì ?
MINH ĐĂNG nhìn gương mặt ướt đẫm nước mắt của Khánh Quỳnh mà lòng đau như cắt, nếu có quyền lựa chọn cậu đã không làm như thế rồi.
-Anh xin lỗi, nhưng anh nghĩ chúng ta chỉ có thể như thế thôi. Em có cuộc sống của em, anh có con đường của anh. Chúng ta không thể nào cùng nhau được. _Một nụ cười buồn trên gương mặt M.Đ
-Em không tin, không thể như thế được. Anh không thể lại bỏ rơi em._Khánh Quỳnh òa khóc, vội vàng ôm lấy cánh tay M.Đ cứ như thể sợ rời ra cậu sẽ đi mất vậy.
-Cuộc sống của anh chỉ toàn nguy hiểm mà thôi. Em không nên vì anh mà hủy hoại đi cuộc sống và tương lai phía trước. Em xinh đẹp, giỏi giang như vậy chắc chắn sẽ gặp người tốt hơn anh nhiều. Anh không xứng để em phải làm như vậy. Anh không có tương lai, nay sống mai chết, không ai đoán trước được. Thế giới của anh chỉ có thể như vậy thôi._M.Đ nhẹ nhàng gỡ tay Khánh Quỳnh ra. Nếu như cậu còn tiếp tục đứng lại đây nữa thì sợ cậu sẽ chẳng thể nào rời đi được
-Chát……….._Năm dấu tay in trên má cậu. M.Đ hoàn toàn bất ngờ.

– Anh chỉ có thể như vậy thôi sao ? Anh hèn nhát như vậy sao? Không dám đối mặt với sự thật. Anh như thế mà gọi là nghĩ cho em sao / Những điều anh làm chỉ khiến em thêm tổn thương mà thôi. Em không cần một cuộc sống tốt đẹp hơn, em không cần một chàng trai tốt hơn. Em chỉ cần anh thôi anh có hiểu không ? Với em, anh mới là hạnh phúc thật sự. Ngay cả điều đơn giản như vậy thôi mà anh cũng không hiểu sao ?_Mỗi câu nói cô đều lấy tay đánh vào ngực cậu, cô muốn cậu hiểu những gì cô đang suy nghĩ, những gì cô thật sự cần.
-Anh…………
-Anh nghĩ em chỉ có thể như vậy thôi sao? Anh xem thường em đến như vậy sao ? Anh nghĩ anh nói như vậy thì em sẽ từ bỏ sao? Anh sai rồi, sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu. Dù trời có sập xuống đi chăng nữa thì em nhất quyết cũng sẽ ở bên cạnh anh, không bao giờ rời xa._Khánh Quỳnh nói với giọng cương quyết.
-Anh….
– Đừng bỏ rơi em có được không anh? Em biết có lẽ sắp tới em sẽ không được gặp anh. Nhưng em chắc chắn sẽ chờ, chờ anh quay về với em. Hứa với, dù thế nào anh cũng không buông tay em ra_Dù trên gương mặt vẫn còn ướt nước mắt nhưng đôi mắt sáng kia vẫn ánh lên tia hy vọng.
Trước ánh mắt kiên định của Khánh Quỳnh, MINH ĐĂNG bỗng cảm thấy lúng túng. Chờ ư, liệu cậu còn có thể quay trở về không để cô chờ. Nhưng cậu biết chắc chắn Khánh Quỳnh sẽ không bao giờ chịu từ bỏ.
-Được,nhưng nếu như 15 tháng sau, em không thấy anh quay lại thì dừng chờ anh nữa, hãy bước tiếp con đường của mình. Tương lại còn đang ở phía trước.
Khánh Quỳnh định nói thêm điều gì đó nhưng nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của cậu cô lại thôi. Khánh Quỳnh vòng tay ôm chặt lấy, áp mặt vào lồng ngực rắn chắc kia:
-Cám ơn anh, vì đã cho em cơ hội được yêu anh, được chờ anh và ở bên cạnh anh.
Đôi mắt MINH ĐĂNG vẫn nhìn vào khoảng không mông lung phía trước………….
****************************************

NGUYÊN bước chân ra khỏi phòng khám, đôi chân loạng choạng ngã khụy. Cô vội chống tay lên tường ngồi xuống dãy ghế đặt dọc theo hành lang bệnh viện. Như vậy là thật rồi.NGUYÊN cảm thấy đầu óc mình rối bời, không thể suy nghĩ được thêm điều gì nữa.. Đưa đôi mắt nhìn xung quanh, nhìn nụ cười hạnh phúc của người khác, NGUYÊN cảm thấy thật tủi thân. Một chút gì đó thương xót, dằn vặt xen lẫn niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong lòng. Cầm phiếu khám bệnh trong tay, cố ngăn dòng nước mắt đang chực trào ra, NGUYÊN lặng lẽ rời khỏi bệnh viện.
Ngồi xuống chiếc ghế đã trong công viên, NGUYÊN như lặng người đi.
“Anh à, giờ em phải làm sao đây ? Em không nghĩ là mọi chuyện lại như thế này. Em biết chắc chắn anh sẽ không bao giờ chấp nhận điều này. Nhưng em không hề hối hận. Có thể em sẽ chẳng bao giờ có được trái tim anh nhưng với em như thế là đủ rồi. Em không cần gì thêm nữa đâu. Chỉ còn khoảng một tháng nữa thôi, em sẽ rời khỏi nơi đây, rời khỏi anh, người em yêu. Và em sẽ đem theo điều hạnh phúc của em. Em đã suy nghĩ kĩ rồi, có thể với người khác, điều đó thật là ngu ngốc. Nhưng với em đó là tất cả, em chấp nhận và không hối hận về sai lầm này.”
NGUYÊN sờ tay lên bụng, một niềm vui sướng len lỏi trong trái tim đầy đau khổ của cô. Sẽ nhanh thôi, mọi chuyện rồi cô cũng sẽ vượt qua được. Nhưng có lẽ cô không thể nào quay trở về nhà với tình trạng như thế này rôi. Cô sẽ phải tìm một nơi nào đó mà sống, để thay đổi tất cả mọi thứ, để cô bắt đầu một cuộc sống mới. NGUYÊN lấy tay lau đi những dòng nước mắt lăn nhẹ trên má, khẽ nở một nụ cười an ủi mình.
Có tiếng chuông điện thoại vang lên. Là ĐÌNH KHÁNH. Nụ cười trên môi NGUYÊN liền tắt. Bàn tay cầm điện thoại bỗng nhiên run rẩy. Cô ấn phím nghe máy:
-Em nghe
-[ Tôi cho cô 15’ nữa để có mặt. Không thì đừng trách tôi]
Rồi không đợi NGUYÊN nói thêm điều gì, ĐÌNH KHÁNH đã ngắt máy.
NGUYÊN buồn bã cất điện thoại vào trong túi xách,” Chẳng lẽ anh không thể nhẹ nhàng với em được sao ?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.