Bạn đang đọc Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai – Chương 121
Hôm nay NÓ quyết định đến thăm LONG. Một phần để xem tình hình sức khỏe của LONG và LION KING thế nào rồi, phần NÓ có chuyện cần nhờ đến LONG.
NÓ càng ngày càng cảm thấy ĐÌNH KHÁNH có cái gì đó không bình thường.Câu chuyện trùng hợp đến đáng ngờ về việc ĐÌNH KHÁNH về Việt Nam trả thù, mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa HẮN và cậu, cùng với việc tập đoàn JK của gia đình HẮN gặp khó khăn. NÓ nghĩ dường như ĐÌNH KHÁNH có lien quan đến chuyện này nhưng không tài nào có thể lí do. NÓ có hỏi HẮN nhưng HẮN một mực từ chối không chịu giải thích, nói rằng sẽ giải quyết mọi chuyện. Còn ĐÌNH KHÁNH thì tất nhiên NÓ không thể hỏi thẳng được rồi.NÓ thật sự muốn biết ĐÌNH KHÁNH là người như thế nào. Đằng sau đôi mắt đầy bi thương khi kể về quá khứ sẽ là gì, một con người máu lạnh với kế hoạch trả thù tàn nhẫn hay một chàng trai mạnh mẽ đương đầu với cuộc sống mới. Và cuối cùng là NGUYÊN. NÓ nhận ra rằng những gì NGUYÊN biết còn nhiều hơn và mối quan hệ lằng nhằng của cả 4 người. NÓ cảm thấy không thoải mái chút nào khi chính mình là người trong cuộc lại không hiểu gì hết. Vì vậy NÓ cần nhờ THE FIRE tìm giúp NÓ mấy thông tin về ĐÌNH KHÁNH.
Chiếc môtô của NÓ dừng ở ngoài một đoạn khá xa dù đã vào trong khu kiểm soát. Sáng nay trước khi đến đây, NÓđã thông báo với LONG nên không cần qua mấy vòng kiểm tra. Sau một hồi đi lòng vòng, NÓ cũng đến được khu nhà chính theo chỉ dẫn. Quan sát xung quanh, NÓ thầm đánh giá, nơi đây quả thật không tệ chút nào. Rất kiên cố và an toàn, hơn hẳn ngôi nhà cũ. Để đảm bảo an toàn cho LONG, nơi này quả thật rất thích hợp.
NÓ vào đến phòng thì thấy SALI đang thay băng cho LONG, Xem chừng vết thương hồi phục một cách nhnah chóng, không có gì đáng lo ngại. Nhưng với thủ đoạn lần này của bọn chúng nhất định không thể lơ là được.
-Xem ra vết thương của hai đã khỏe lại rồi.
-um, tạm ổn_Sau khi trả lời NÓ xong, LONG gật đầu ra hiệu cho SALI ra ngoài
NÓ vừa bước vào, LONG đã nhận ra ngay vẻ mặt căng thẳng không thỏa mái của NÓ rồi.
-Được rồi, có chuyện gì em nói đi.
-Không ngờ bị anh hai nhận ra, xấu hổ thật đấy_Khi chỉ có hai anh em thì NÓ mới được thỏa mái như thế này
-Chẳng lẽ hai còn không hiểu rõ tính em nữa. Muốn hỏi về sự việc lần này đúng không?
-Đúng vậy, em thấy lần này quả thực có chút gì đó không ổn. Bọn chúng mưu mô hơn trước rất nhiều
-Xem ra đúng là không giấu em được_LONG thở dài rồi ngả người ra sau_Bọn lần trước chỉ là đám lâu la nhỏ không đáng kể. Còn lần này là một băng nhóm lớn, nói đúng hơn là một tổ chức được xây dựng kĩ càng. Sự việc lần này, có lẽ chỉ là mở đầu mà thôi. Về sau chắc không chỉ nhe vậy.
-Anh hai,,,,có nghĩa là….?_Mặt NÓ thoáng lo lắng
-Không sao. Chuyện này hai tự lo liệu được. Nơi này nói thế nào, vẫn phải là của chúng ta. Không cần quá lo lắng. Được rồi, không cần vòng vo nữa. Có chuyện gì muốn nhờ hai giúp thì nói đi.
NÓ hơi ngạc nhiên khi thấy LONG biết ý định của NÓ, nhưng cũng chẳng có gì để giấu cả:
-Hai, em muốn nhờ hai giúp em điều tra một người.
– Là ai ? Có gì quan trọng sao ?
– Chỉ là em cảm thấy người này có điều gì đó không bình thường, nhưng em mãi không đoán ra được. Em có cảm giác cậu ta chắc chắn là người có vị thế không nhỏ. Nhưng điều kì lạ là em cảm giác người này rất thân quen. Hơn nữa cậu ta có mối thù không nhẹ với MINH PHONG. Em nghe nói là liên quan đến chuyện của ba mẹ cậu ấy và mẹ của MINH PHONG. Cậu ấy tên ĐÌNH KHÁNH, từ Nhật Bản về đây_NÓ trả lời thành thật
-Vậy sao ?_ Ánh mắt của LONG chợt lóe sáng, dường như anh vừa nghĩ ra điều gì đó.
-Em nhờ tất cả vào anh hai đấy, em có việc phải về trước đây.
-uhm, nhớ cẩn thận
LONG khẽ gật đầu, chờ bóng NÓ khuất sau cánh cửa,
LONG liền lấy điện thoại ra, bấm một dãy số quen
thuộc….
**********************************************
-Bịch…..Chuyện này là cái quái quỷ gì vậy ?
Vừa từ công ty về nhà, ĐAN KHANH đã tức giận vứt túi xách của mình lên ghế, khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng.
THIÊN ra hiệu cho người làm lui xuống dưới, sau đó rót một ly nước đưa cho ĐAN KHANH.
-Em có chuyện gì vậy ? Sao lại nổi giận đến như vậy ?
-ông ta thật quá đáng, tại sao ông ta dám làm như vậy hả ?_Lúc này ĐAN KHANH vẫn chưa hết tức giận.
– Lại là chuyện về ông ta sao ? Nếu như vậy thì em cần gì phải tức giận ệt. Em cứ xem như ông ta không tồn tại là được rồi.
-Anh biết lần này ông ta đã ta đã làm gì không ? Ông ta dám…._Đang nói chợt nhớ ra điều gì, ĐAN KHANH ngay lập tức dừng lại_..mà thôi, em vào phòng đây, em muốn được yên tĩnh
Vừa nói xong, ĐAN KHANH liền bỏ đi trước không để cho THIÊN nói thêm gì. Không khó để THIÊN nhận ra
ĐAN KHANH đang nghĩ gì, nhưng mọi chuyện không liên quan đến mình thì THIÊN cũng chẳng cần làm gì. THIÊN hơi nhếch môi rồi tiếp tục uống trà, cậu còn nhiều việc khác để làm hơn là để ý những chuyện nhỏ nhặt như thế này.
ĐAN KHANH vừa vào phòng đã vội đóng chặt cửa lại và ngay sau đó tất cả những cái gối đều va chạm mạnh trên sàn một cách không thương tiếc. Chuyện lần này thật không thể nào chấp nhận này, cục tức này ĐAN KHANH quả thật không thể nào mà nuốt trôi đi được:
-Ông ta cả gan dám làm như vậy sao ?Rốt cuộc ông ta làm vậy là vì cái gì chứ ?
– Chẳng lẽ ông ta không biết làm như thế sẽ khiến công ty khó khăn sao?
ĐAN KHANH vừa đi lại trong phòng, vừa lẩm bẩm một mình
-Có khi nào ông ta….Không thể….không thể như thế được………
-ayaaaaaa……tại sao mình lại không suy nghĩ được gì thế này…
ĐAN KHANH còn đang mãi suy nghĩ thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, là của ĐÌNH KHÁNH:
-Alo, anh hai
-[ Mọi việc như thế nào rồi?]
-Vẫn tiến hánh bình thường, nhưng xem ra tên đó rất có bản lĩnh, xử lý mọi chuyện nhanh gọn. Hơn nữa, chúng đã bắt đầu nghi ngờ phía chúng ta rồi_ĐAN KHANH nói với vẻ hơi chán nản.
-[cứ tiếp tục, hắn không phải loại tầm thường đâu]
-Em biết rồi, em sẽ cẩn thận hơn. Còn chuyện của anh hai sao rồi?
-[ Xem chừng không tốt lắm, cô ấy đã bắt đầu nghi ngờ anh, xem anh đã đánh giá cô ấy thấp. Nếu không thể dùng tình cảm để lay chuyển cô ấy, thì có lẽ chúng ta nên đi thêm một bước nữa.]
-Ah, em có chuyện này muốn nói với anh. Lão ta hiện nay đáng nghi lắm.
-[Lão già đó sao ? Lão ta còn định toan tính điều gì nữa]
-Em vừa biết được, lão ta dùng tiền mua lại cổ phần của các cổ đông rồi chuyển một số sang một tài khoản bí mật. Hiện giờ ngân sách của công ty đang nhỏ lại, một số hạng mục đầu tư bị chuyển đi một cách đáng ngờ. Em vẫn không hiểu rốt cuộc lão ta định làm gì. Chẳng phải cái tập đoàn này là tâm huyết cả đời của lão ta sao, nếu làm như vậy có thể….
-[ Khốn nạn thật! Lão ta đang tính đường rút lui. Chuyển khoảng, chuyện các hợp đồng…lẽ nào muốn tạo lập một công ty mới…Chẳng lẽ lại tiếp tục vì thằng con hoang kia….]
-Lẽ nào là như anh hai nói.._ĐAN KHANH thoáng lo lắng
-[ Được rồi, em cứ theo dõi hành tung của ông ta. Anh sẽ tự có cách điều tra mục đích thật sự của ông ta…Nhớ cẩn thận với THIÊN ]
-Dạ em hiểu.
Ngắt máy, ánh mắt ĐÌNH KHÁNH đầy vẻ thăng trầm, ẩn chứa sự tức giận ghế người, sóng gió đã dần bắt đầu…