Bạn đang đọc Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai – Chương 119
KID đã hoàn thành những việc cần thiết tại Anh, theo lệnh, ngày mai anh đã có thể quay trở về Việt Nam tiếp tục nhiệm vụ. KID ở Anh cũng đã hơn 3 tháng rồi, anh rất nhớ KIRA. Anh muốn về Việt Nam thật nhanh, ôm lấy cô trong vòng tay. Nhưng dù sao thì chuyến đi này anh cũng thu thập được rất nhiều. Việc phát hiện ông trùm vũ khí quốc tế Atony là cha bỏ trốn bấy lâu nay của KIRA đã giúp KID rất nhiều. Mối quan hệ như thế này, anh không thể không lợi dụng. Nếu có ông trùm vũ khí như Atony hỗ trợ thì THIÊN VƯƠNG Hội sẽ giống như hổ mọc thêm cánh, ngày càng mạnh. Nhưng mọi việc cứ để sau rồi tính.
Sáng hôm nay, KID phải đến gặp lão thượng gia để chào hỏi trước khi về Việt Nam và xin các chỉ thị mới. KID vừa bước vào đến nơi đã thấy lão thượng đang ngồi đó thong thả uống trà, KID gật đầu chào lễ phép
-Con ngồi xuống đó đi.
– Con cảm ơn người.
-Ngày mai con sẽ về Việt Nam đúng không?_Lão thượng gia hỏi với giọng thăng trầm
– Dạ phải, có vẻ ở đấy có một số việc cần con giải quyết. Chuyện thiếu gia bị phục kích có lẽ không còn là chuyện đơn giản. Nếu Người đã xác định. để thiếu gia ngồi lên chiếc ghế đó, con nghĩ chúng ta bằng mọi cách cũng phải đảm bảo an toàn cho thiếu gia. Hơn nữa nếu để DK chiếm được đìa bàn này thì không phải chuyện tốt lành gì.
-Được rồi, chuyện này con có thể tự sắp xếp được không cần phải báo cáo lại với ta. Trước khi con về Việt Nam, ta có một chuyện quan trọng cần nói với con. Nhưng trước tiên ta muốn biết con nghĩ thế nào về ta ?_
Lão thượng gia chăm chú nhìn KID, giọng nói thân tình như quan tâm, không có chút ý tứ nào khác
– Con vốn chỉ là một đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa, không những vậy con cũng suýt phải chết cháy trong đám hỏa hoạn năm đó ở cô nhi viện, may mà con được Người cứu. Con được Người đem về chăm sóc dạy dỗ. Đối với con, người không chỉ là một ân nhân, mà giống như một người thân trong gia đình. Những việc con làm ngày hôm nay đều vì Người mà can tâm tình nguyện ._KID trầm giọng nói, đó đều là những lời chân thật từ đáy lòng của anh., không một chút dối trá hay giấu diếm bất cứ điều gì.
Lão thượng gia chỉ gật đầu rồi thở dài:
-Ta hiểu tấm lòng của con. Nhưng nếu bây giờ con biết được thân thế của mình, liệu con có quay trở lại phản bội ta không ? Có lẽ đã đến lúc con cần được biết sự thật này rồi_Lão thượng gia vừa nói vừa đưa một tập giấy về phía KID.
-Sự thật ? Về thân thế của con sao ?_KID chút bang hoàng lẫn ngạc nhiên, anh hết nhìn tập giấy trên bàn rồi lại nhìn lão thượng gia. Anh hít một hơi dài, nói giọng đầy kiên định._ Dù hôm nay con có biết được thân thế của mình là ai đi chăng nữa thì đối với con Người, DEVIL, và THIÊN VƯƠNG Hội đã là một gia đình. Dù có chuyện gì xảy ra, con thà chết chứ nhất quyết không bao giờ phản bội lại mọi người. Người cứ tin ở con.
Ánh mắt của lão thượng gia vẫn không biểu lộ điều gì khác thường, gương mặt như hoàn toàn bình thản không chút thay đổi, không để lộ suy nghĩ ra ngoài:
-Con hãy cứ xem đi, và sau đó hãy suy nghĩ lại những
gì mình đã từng nói.
KID liếc nhìn tập giấy trên bàn một cách đầy nghi hoặc. Anh chậm rãi cầm tập giáy lên và bắt đầu đọc từ dòng đầu tiên………….Đôi lông mày anh nhíu lại, dường như cả cơ mặt trở nên căng cứng……..
-Không, …không thể nào…..
Lão thượng gia vẫn lặng im, chăm chú quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt của KID, ánh mắt ông vẫn là một mảng thăng trầm không lí giải được.
-Không…. Sự thật không phải như thế… Con không tin…_KID ném tập giấy xuống bàn, đôi mắt như hoảng loạn nhìn vào không trung. Có phải ông trời muốn trêu chọc anh không? Anh là con của ai cũng có thể được mà, tại sao lại dính dáng đến người đó chứ. Còn người đàn bà kia, tại sao lại nhẫn tâm vứt bỏ anh cơ chứ, dù sao anh cũng là con của bà ta kia mà.. Chẳng lẽ anh chỉ là đồ vứt đi thôi sao.
KID đứng yên bất động. Cú đả kích này đối với anh thật sự , thật sự quá lớn. Anh không thể nào chấp nhận được, bọn họ, bọn họ không xứng là cha mẹ của anh. Anh thà là mình không có mặt trên cuộc đời này còn hơn phải chấp nhận cái sự thật đầy đau khổ như vậy.
– Đây là sự thật sao ? Người nói với con là không phải đi_KID quay đôi mắt như vô vọng nhìn về phía lão thượng gia.
-Ta xin lỗi.
– Người đã sớm biết rồi đúng không? Nhưng không sao cả, điều đó đối với con chẳng có ý nghĩa gì cả. Con cảm thấy cuộc sống của con như bây giờ là được, con không cần biết thêm về những điều vô bổ ấy. Người cứ yên tâm, đối với con bọn họ chẳng là gì vì thế sẽ không có chuyện con vì bọn họ mà phản bội lại mọi người đâu….. Xin phép Người, con đi trước._KID cúi đầu bỏ đi. Lúc này đây, anh thật sự cần một nơi yên tĩnh.
Lão thượng gia nhìn theo bóng dáng cô độc của KID, khóe môi hơi nhếch lên..” Ta cũng không hy vọng con phản bội lại ta. Nếu điều đó xảy ra, ta chỉ còn cách tự tay giết con mà thôi “……
************************************
NGUYÊN ngồi thất thần nhìn vào cuốn sổ tay.Đã hơn một tuàn trôi qua rồi, không thể nào. Không lẽ…không lẽ…chỉ mới một lần mà…NGUYÊN cảm giác như nhịp tim mình đang chậm dần đi.. Chắc không phải đâu, ngày mai mình phải đi kiểm tra lại mới được. Nhưng ngay cả bản thân NGUYÊN cũng không biết mình đangg mong chờ điều gì nữa. Nhưng nếu kết quả giống như cô đã nghĩ thì liệu phải làm sao ? Còn nếu không ?, Cô thật sự không mong điều đó xảy ra.
-Em làm sao vậy ?_NGÂN vừa bước chân vào phòng đã nhận ra biểu hiện khác thường của NGUYÊN.
-…………….._NGUYÊN mải suy nghĩ nên không hề biết sự có mặt của NGÂN.
-Này…NGUYÊN….
-Hả?…À…Dạ……_NGUYÊN giật mình hoảng hốt
-Em bị làm sao vậy ? Chị gọi từ lúc nãy đến giờ mà không nghe ?_NGÂN có vẻ hơi tức giận
-À…Không…không có gì. Mà hai gọi em có chuyện gì không ?_NGUYÊN nở nụ cười gượng gạo hỏi lại NGÂN
-Thật là không có gì ?_Ánh mắt NGÂN nhìn NGUYÊN dò xét.
-Không có gì thật mà. Chỉ là em đang suy nghĩ cách giải một số bài tập thôi mà. Cũng gần thi học kì rồi còn gì.
-Uhm, không có gì thì tốt._Mặc dù nói như vậy nhưng NGÂN lại chẳng có vẻ gì là tin những lời NGUYÊN vừa nói. Là chị em sinh đôi, nên NGÂN rất hiểu em gái của mình, những lời nói dối kia hoàn toàn không thể nào lừa gạt được NGÂN. NGÂN liếc mắt nhìn NGUYÊN, có vẻ quan tâm.
-Em dạo này hình như hơi xanh xao thì phải, vẻ mặt lúc nào cũng mệt mỏi, không phải có chuyện gì chứ ?
-À..à..không có gì. Chỉ là em hơi làm biếng một chút thôi, chứ không có chuyện gì đâu, hai đừng suy nghĩ lung tung.
– uhm, vậy còn ĐÌNH KHÁNH thì sao ?_ Đôi mắt NGÂN xoáy thẳng vào người NGUYÊN.
-ĐÌNH….ĐÌNH KHÁNH..thì có liên quan gì chứ ?_NGUYÊN trả lời lắp bắp.
-Không có gì, hai chỉ hỏi vậy thôi_ Đúng như NGÂN đoán, chắc chắn lại có chuyện gì liên quan đến cậu ta. Dù NGÂN có hơi sợ hãi trước ánh mắt của ĐÌNH KHÁNH thì cô nhất quyết phải làm cho rõ chuyện này,
Trong lúc vô tình, ánh mắt NGÂN vô tình nhìn vào nơi cổ tay NGUYÊN.
-NGUYÊN, vòng dây đeo tay mẹ tặng đâu rồi
-Ờ..ờ…chắc em để quên nó ở đâu rồi, để em tìm lại thẻ xem.
-Không được làm mất nó đâu đó._Nhận ra thái độ che giấu của NGUYÊN nhưng NGÂN không nói gì thêm, có lẽ cô nên tự đi tìm hiểu thì hơn
Thật ra NGUYÊN vôn có thể đoán ra chiếc vòng tay này cô đánh rơi ở đâu, nhưng NGUYÊN không cách nào lấy lại được. Căn phòng đó ĐÌNH KHÁNH không cho phép NGUYÊN bước chân vào.
-Nếu ba ngày nữa mà em không tìm thấy nó thì biết tay hai_NGÂN buông một câu cảnh cáo rồi bước ra khỏi phòng.
NGUYÊN thở phào nhẹ nhòm, nhưng chắc chắn cô phải nhanh chóng cách tìm cách lấy sợi dây về nếu không sẽ bị NGÂN làm ầm lên mất.