Bầu Trời Thanh Xuân

Chương 35: Liệu đó có phải là anh?


Đọc truyện Bầu Trời Thanh Xuân – Chương 35: Liệu đó có phải là anh?

Sau khi nghe trưởng khoa Khải nói vậy. Nó mừng rỡ gọi điện hẹn tụi kia ra thông báo tin mừng.
— Ở quán Blue Sky —
– Rủ tụi này ra có chuyện gì đây. (Quỳnh ngồi xuống ghế)
– Có chuyện quan trọng đây này. (Nó cười cười)
– Em nói nhanh đi tụi anh sốt ruột rồi nè. (Hoàng nhìn nó)
– Thôi thôi em nói. Em được chọn để đi sang Mĩ thực tập đấy. (Nó vẫn tiếp tục cười)
– Bà giỏi thật đấy. (Quế Anh mừng ra mặt)
– Đương nhiên rồi. (Nó hỉnh mũi lên)
Tụi nó ai cũng đều bất ngờ và vui mừng cho nó. Nhưng Trà thì không thấy bất ngờ vì Trà đã biết chuyện này từ trước rồi mà.
– Bà không thấy bất ngờ hả Trà (Quế Anh quay qua Trà)
– Tui biết chuyện này từ lâu rồi. Ba tui là người đề cử An mà. Tui không nói vì tui muốn An nghe chính miệng ba tui nói thôi. An chúc mừng bà nha. Bà không được phụ lòng ba tui đấy nhé. (Trà nắm lấy tay nó)
– Tui sẽ cố gắng.

– Ủa mà Khiêm không tới sao?? (Quỳnh nhìn xung quanh không thấy Khiêm đâu)
– À… chắc ổng không tới đâu. (Nó nói)
– Tui biết chuyện đó rồi. Nhưng bà cũng đừng làm vậy với Khiêm chứ. Tui thấy tội ổng lắm. Bà đâu cần phải từ mặt ổng đâu. (Quỳnh vỗ vai nó)
– Thôi tui biết rồi. Tui sẽ nói chuyện sau với ổng.
– Bà nhớ chuẩn bị thật kĩ nha. Tuần sau là đi rồi. Ba tui nói là bà được nghỉ 1 tuần để chuẩn bị mà phải không??
– Đúng rồi. Tui được nghỉ 1 tuần. Cuối cùng bây giờ cũng có thời gian rảnh. Tui muốn đến nơi đó trước khi đi. (Nó nắm chặt lấy sợi dây chuyền)
– Đà Lạt hay là Trung Quốc. (Quế Anh cau mày)
– Tui… tui muốn quay lại hai nơi đó lâu lắm rồi. Nhưng tui không có thời gian, thật may là bây giờ có rồi.
– Chỉ một tuần mà đi cả Đà Lạt và Trung Quốc. Bà điên rồi sao?? (Quỳnh lườm nó)
– Tui muốn đi mà.
– Vậy bà có cần tụi này đi chung không? (Trà hỏi nó)
– Thôi mấy bà còn việc học mà. Tui muốn đến đó một mình.
– Rồi rồi biết rồi. (Tụi kia đồng thanh)
Chiều hôm đó, nó thu xếp hành lí rồi bay ngay đến Đà Lạt. Vừa xuống máy bay nó đã bắt taxi đến Thung lũng tình yêu đầu tiên. Nơi mà anh đã tỏ tình với nó. Trên đường đi nó còn ghé vào một shop hoa mua một bó hao hướng dương rất to nữa. Nó đứng trước nơi mà anh tỏ tình với nó. Hôm nay là ngày thường nên cũng không đông khách lắm. Nó đứng đấy ôm bó hoa một hồi rồi nước mắt cứ thế mà tuôn trào ra. Nó bây giờ thật sự rất nhớ anh.
– Chị xinh đẹp ơi. Chị đừng khóc mà. (Một bé gái nắm lấy tay nó)
– Em… Em sao lại ở đây. (Nó ngỡ ngàng nhìn cô bé)
– Nhà em ở gần đây. Ngày nào em cũng qua đây chơi hết. Chị đừng khóc nữa nhé. Mẹ em nói rồi tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi.
– Được rồi chị không khóc nữa. Bây giờ chị đưa em về nhà nhé. (Nó lấy tay lau nước mắt)
– Vâng ạ.
Đưa cô bé về đến nhà. Nó lại đến những nơi mà nó và anh từng đến. Lần này nó không khóc nữa. Nó chỉ đến ngắm nhìn cảnh vật và nhớ lại anh thôi. Đến tối nó trở về khách sạn mà trước đây nó ở. Cảnh vật ở đây dường như chẳng thay đổi gì cả. Mọi thứ vẫn như lúc nó và anh đến. Nó ở đấy ngủ một giấc thật dài rồi sáng nó dậy để đi đến những nơi còn lại. Nó đi hết mấy chỗ đó cũng mất nữa ngày rồi. Chiều nó bay thẳng về Trung Quốc luôn. Nó không về nhà mình. Mà nó đến Phượng Hoàng cổ trấn. Nơi đây vẫn như lúc trước. Nó thẩn thờ dạo bước quanh khung cảnh thơ mộng trước mắt nó. Nó đến những nơi mà anh và nó đã đến. Nó dường như thấy được anh và nó trước đây vậy. Cảm giác cứ như vừa mới hôm qua thôi. Nó ở lại đó qua hôm sau nó mới đi đến đô thị cổ Lệ Giang. Nơi đầu tiên nó muốn đến ở Lệ Giang chính là cây cổ thụ trước đây nó từng treo thẻ gỗ mang tên nó và anh. Nó nắm chặt miếng thẻ gỗ mà nước mắt cứ tuôn trào ” Sao người ta nói không đúng sự thật chứ. Người ta nói chúng ta sẽ bên nhau mà. Anh lại bỏ em hả Vương Khánh Thiên. Anh quay về với em được không??”
Nó đứng đấy một hồi lâu rồi cũng đi đến những nơi khác. Mấy ngày sau đó nó đi đến tất cả các nơi mà anh và nó từng đến trước đây. Vì thời gian của nó còn khá ít nên nó chỉ dừng lại mỗi chỗ một chút thôi. Rồi cũng đến lúc nó phải lên máy bay đi Mĩ.

— Tại New York – Mĩ —
Nó là thực tập sinh được gửi đến đây học tập nên mọi thứ nó đã được sắp xếp rất chu đáo. Từ khách sạn cho đến những dụng cụ cần thiết, vân vân và vân vân. Nó đến đây sớm hơn dự tính toán một ngày nên nó muốn đến nhà anh để thăm ba, mẹ anh. Lúc còn ở Việt Nam nó đã xin Hoàng địa chỉ của nhà anh ở đây nên nó không ngần ngại mà bắt taxi đi luôn.
Taxi dừng lại trước một ngôi nhà rất sang trọng chuẩn phong cách châu Âu luôn. Nó muốn bước vào lắm nhưng lại có chút ngần ngại. Sau một hồi suy nghĩ nó quyết định đi vào. Nó nhấn chuông thì có một bác giúp việc ra mở cửa.
– Cháu chào bác ạ. Cháu đến tìm bác Như Lan ạ.
– Bà chủ đang có ở trong nhà. Mời cô vào. (Bác ấy mở cửa cho nó)
– Bà chủ ơi. Có người đến tìm bà ạ. (Bác ấy đi lên lầu kêu mẹ anh xuống)
– Ai vậy. (Mẹ anh từ trên lầu đi xuống)
– Dạ con chào bác ạ. (Nó cúi đầu lễ phép)
– Tiểu An An là con sao. Bác… bác nhớ con nhiều lắm. (Mẹ anh mừng rỡ chạy lại ôm nó)
– Dạ con rất muốn đến thăm bác nhưng con không có thời gian. Con xin lỗi bác ạ.
– Con bé này nói gì thế.
– Bác có thể dẫn con đi đến mộ của anh Thiên được không ạ. Con rất nhớ anh ấy. (Nó nắm lấy tay mẹ anh)
– À…. chuyện này thì… (Mẹ anh ấp úng)
– Không được sao bác. (Nó buồn bã)
– Bác…

Điện thoại nó đột nhiên reo lên.
– Dạ trưởng khoa. Cháu nghe ạ.
– Con đến Mĩ rồi à. Bây giờ con quay về bệnh viện đi. Giáo sư ở đó đang tìm con đấy.
– Dạ con về liền ạ.
Nói rồi nó cúp máy.
– Con xin lỗi bác ạ. Con có chuyện gấp con về trước ạ. Lần sau con sẽ đến thăm bác.
– Vậy bác nói tài xế đưa con về nhé.
– Không cần đâu ạ. Hồi nãy taxi vẫn còn ở ngoài đợi con. Con chào bác con về ạ.
Nó lên taxi ra về. Nhưng vừa vào taxi thì cùng lúc đó có một chiếc mui trần chạy vào nhà anh. Và người ngồi trên xe rất giống với anh. Nó có đnag mơ hay không. Hay là nó nhớ anh quá nên ảo tưởng chăng. Có lẽ nào người đó là anh. Bên cạnh người đó lại còn có một người con gái rất xinh đẹp nữa. Nó muốn chạy vào xem thử liệu đó có phải là anh hay không. Anh vẫn còn sống hay sao. Nhưng điện thoại nó lại reo lên.
– Hạ An. Con nhớ đem theo đủ tài liệu để gặp giáo sư nhé. Con phải nhanh lên đấy. Ông ấy đang đợi con đó.
– Vâng ạ.
Tuy nó rất muốn vào nhưng nó lại có việc rất gấp phải đi. Liệu anh có còn sống như điều mà nó luôn tin hay không.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.