Đọc truyện Bầu Trời Thanh Xuân – Chương 34: Rồi thời gian cũng trôi qua.
Từ ngày hôm đó tới nay cũng hơn 5 năm trôi qua rồi. Trong 5 năm này nó luôn rất nổ lực học tập. Bây giờ nó đang là sinh viên năm 4 của Đại học y dược Thành phố rồi. Nó đã rất cố gắng để vào được ngôi trường này. Nó muốn trở thành một bác sĩ thật giỏi. Nó không muốn có ai phải hối tiếc như nó nữa. Không chỉ có nó học y dược thôi đâu. Còn có cả Gia Khiêm nữa. Từ ngày anh mất Gia Khiêm luôn là người ở bên cạnh nó, luôn quan tâm chăm sóc cho nó. Còn Quỳnh thì đang học tiếp viên hàng không. Hoàng thì tiếp quản sự nghiệp của gia đình, giờ đã là tổng giám đốc của một chuỗi nhà hàng lớn nhất cả nước. Song Trà không theo nghiệp của ba cô, mà cô học quản trị kinh doanh. Quế Anh thì đang là sinh viên của tài chính ngân hàng. Tụi nó giờ đây, mỗi đứa đều theo một nghề mà tụi nó yêu thích. Ở trường đại học mà nó đang học. Nó là hoa khôi của trường đó nha. Nó vừa xinh đẹp, học giỏi, lại thân thiện nên có khối người xếp hàng theo nó.
— Ở khoa nội bệnh viện K —
Nó đang là thực tập sinh ở chính bệnh viện mà anh đã trút hơi thở cuối cùng. Bác sĩ hướng dẫn cho nó là ba của Trà. Ông ấy rất thương nó. Ông còn xem nó như con gái của ông vậy. Bởi vì nó rất ngoan, lễ phép lại còn siêng năng học hỏi nữa.
Nó đang trên đường đi vào phòng của nó thì… Trước mắt nó là rất nhiều người kể cả bác sĩ, y tá và còn có cả bệnh nhân ở đó nữa, lại còn rất nhiều bóng bay đang bay trên trần bệnh viện nữa chứ. Có một anh bác sĩ đứng ở đó tay đang cầm một bó hoa hồng rất to. Vừa thấy nó anh ta tiến lại gần nó.
– Hạ An… kể từ lần đầu gặp em anh đã rất thích em rồi. Em có thể đồng ý làm bạn gái của anh được không?? (Anh bác sĩ đó quỳ 1 chân xuống đưa bó hoa cho nó)
– Anh đừng làm vậy. Em thật sự xin lỗi. Em đã có bạn trai rồi. (Nó cúi đầu xin lỗi)
– Em nói xạo. Từ ngày em đến thực tập ở đây đến giờ anh chưa từng nghe nói em có bạn trai. Em đừng lấy lí do đó mà từ chối anh chứ. (Anh ta đứng dậy)
– Em không nói dối. Em đã có bạn trai từ năm lớp 10 rồi. Chúng em rất yêu nhau. (Nó nắm chặt lấy sợi dây chuyền mà nó luôn đeo trên cổ)
– Em đừng nói là bác sĩ thực tập Gia Khiêm nha. Anh nghe nói em và Gia Khiêm là bạn học của nhau và hai đứa cũng rất thân nữa. (Anh ta cúi mặt)
– Em… không…
– Đúng. Vì vậy anh nên tránh xa Hạ An ra giúp em. À mà anh là bác sĩ phải biết bảo vệ môi trường chứ. Sao lại sử dụng bóng bay để đi tỏ tình. An rất yêu môi trường, khoảng này thôi thì anh đã không có cơ hội rồi. (Nó chưa nói được gì đã bị Khiêm chặng lời)
Nói xong Khiêm nắm lấy tay nó rồi kéo nó đi vào phòng của nó.
– Cảm ơn ông đã đến giải nguy cho tui. Nhưng ông đừng nói vậy. Người khác sẽ hiểu lầm mất. (Nó ngồi xuống ghế)
– Tui đã quen với việc làm bạn trai tin đồn của bà để dọn dẹp mấy việc đó cho bà rồi còn gì. (Gia Khiêm cười cười)
– Ông đừng như vậy nữa mà. Ông cứ như vậy thì sẽ không có bạn gái đâu đấy. Đến lúc đó thì đừng có mà trách tui. (Nó cười cười nhìn Khiêm)
– Bao nhiêu năm rồi. Bà vẫn không chịu hiểu tấm lòng của tui hay sao. Bà ngốc đến mức không hiểu hay là bà đang cố tình không hiểu là tui thích bà hả. (Khiêm nghiêm túc nói)
– Tui biết là ông thích tui chứ. Tui cũng thích ông như là một người bạn thân vậy mà. (Nó hiểu được ý của Gia Khiêm nhưng nó cố tránh đi)
– Tui thích bà theo kiểu nam nữ kia kìa. Tui đã thích bà từ rất lâu rồi An à.
– Ông đừng đùa nữa. Ông biết anh Thiên là bạn trai của tui rồi mà. (Nó cố gượng cười)
– Qua ngần ấy thời gian mà bà vẫn chưa tỉnh ra à. Anh Thiên đã chết rồi. Anh ấy không còn nữa rồi. (Khiêm tức giận nói ra)
– Không… Ông nói bậy. Anh Thiên không chết. Tui tin anh ấy vẫn còn sống. Tui không muốn nói chuyện với ông nữa. Ông đi ra ngoài đi. Tui cũng không muốn nhìn thấy ông nữa. (Nó đẩy Gia Khiêm ra cửa rồi đóng sầm cửa lại).
– Tại sao cậu ấy lại khơi gợi chuyện đó chứ.hức… hức… Vương Khánh Thiên anh còn sống mà đúng không… Anh về với em đi… hức… hức… Em xin anh đấy. (Nó nắm chặt lấy sợi dây chuyền và khóc rất to)
Bây giờ Gia Khiêm ở ngoài cửa đang rất hối hận khi đã nói ra chuyện đó. Đó là điều mà nó cấm kị suốt 5 năm qua. Gia Khiêm đã làm tổn thương nó. Người mà bây giờ nó không muốn gặp nhất chắc có lẽ là Gia Khiêm.
Sau ngày hôm đó nó ít gặp mặt Khiêm hơn. Có lẽ nó đang muốn tránh mặt Khiêm. Nó từ lâu đã biết là Gia Khiêm thích nó. Nhưng nó không thể nào đón nhận được tình cảm của Gia Khiêm được. Vì nó không thể yêu ai ngoài anh được nữa rồi. Trái tim nó đã bị anh chiếm trọn rồi. Nó tránh mặt Khiêm vì nó thấy có lỗi với cậu. Nó sợ gặp lại cậu. Đến lúc đó cả hai lại không biết nói gì thì ngại chết đi mất.
— 2 ngày sau tại phòng trưởng khoa —
– Trưởng khoa. Thầy gọi cháu qua đây có chuyện gì vậy ạ.
– An à. Thầy thấy con rất có năng lực nên thầy đã đề cử với giám đốc bệnh viện cho con đến bệnh viện Mount Sinai ở New York để học tập thêm kinh nghiệm. Bệnh viện ta chỉ được một người thôi. Thầy mong con xem trọng cơ hội này. Qua đó cố gắng học tập thật tốt nhé.
– Dạ con sẽ cố gắng trận trọng cơ hội lần này ạ. Con sẽ không làm thầy thất vọng đâu.
– Vậy con về chuẩn bị đi. Tuần sau là đi rồi. Con sẽ ở đấy thực tập 1 tháng nên hãy về chuẩn bị thật tốt cho chuyến đi này nhé.
– Vâng ạ. Con chào thầy ạ. (Nó cúi đầu lễ phép chào thầy rồi về phòng)
Nó rất vui khi được qua Mĩ để được học tập thêm nhiều kiến thức. Nhưng điều quan trọng hơn nữa là nó muốn qua Mĩ để thăm mộ anh và thăm ba, mẹ anh. Nó nghe anh Hoàng nói là ba, mẹ anh đang ở New York.