Đọc truyện Bầu Trời Thanh Xuân – Chương 33: Những tháng ngày không anh.
Sau một tuần ở bệnh viện. Nó cũng trở về trường để tiếp tục việc học. Nhưng nó vẫn không thể trở lại là một Hạ An vui vẻ như xưa từ ngày anh ra đi nữa. Lúc này anh trai của nó cũng trở về Việt Nam để thăm nó.
– Tiểu An An. Em đừng như vậy nữa được không?? (Anh trai nó đem đồ ăn sáng đến cho nó)
– Em… em…
– Cũng hơn một tuần kể từ ngày cậu ta mất rồi. Em cứ như vậy lại vào bệnh viện nữa cho xem.
– Anh đừng nói bậy. Anh ấy không chết. Anh ấy vẫn luôn ở bên em mà. (Nó nắm chặt lấy sợi dây chuyền mà trước đây anh tặng cho nó)
– Em đừng như thế nữa. Anh ta bỏ em rồi, kết thúc mọi chuyện thật rồi. Anh ta đã bỏ em lại thế giới này. Em chấp nhận sự thật đi.
– Anh đừng nói nữa. Nỗi đau này sao em đối diện được đây. Từng là tất cả, từng là vô giá. Làm sao có thể nói xa là xa. (Nó lại khóc)
– Anh biết em yêu Khánh Thiên rất nhiều. Nhưng anh ta cũng đã mất rồi. Em quên anh ta đi được không??
-Em không cho anh nói vậy. Em có lòng tin anh ấy còn sống. Em sẽ đợi anh ấy.
Nói rồi nó bỏ đi vào trường vì nó sợ. Nó sợ nếu ở đó nữa thì nó không thể nào không tin là anh đã chết. Nó đi vào trường. Nhìn khung cảnh xung quanh, đâu đâu nó cũng thấy bóng dáng của anh và nó trước đây cả. Nó thật sự rất nhớ anh. Từ cái ghế đá, nơi mà chúng nó hay ngồi nói chuyện, vui đùa, nhà xe, nơi mà nó hay đứng chờ anh lấy xe để đưa nó đi chơi, căntin, nơi anh hay mua đồ ăn cho nó, rất nhiều rất nhiều kỉ niệm đẹp đẽ trước đây đang hiện về trong nó. Và nó dừng lại trước phòng của hội trưởng hội học sinh. Đây là nơi nó gặp anh lần đầu tiên. Nó yêu anh từ lần ấy. Cho dù bây giờ hội trưởng đã đổi thành anh Minh Hoàng. Nhưng khi đến đây nó lại rất nhớ anh. Nó dường như thấy anh đang ngồi ở đó vậy. Anh mất rồi, điều này cả trường đều biết. Ai cũng buồn cho anh và cho nó cả. Nhưng rồi họ cũng chấp nhận được sự thật đó. Chỉ có mình nó là không thể chấp nhận thôi. Nó vẫn cứ nghĩ là anh sẽ quay lại tìm nó, cho dù đó chỉ là một điều vô lí nhưng nó vẫn tin. Nó sẽ chờ anh, chờ anh đến già. Lớp học tiếng anh ở trung tâm của nó cũng đổi thành một giáo viên khác. Mấy đứa nhỏ cùng lớp với nó biết được chuyện của anh. Đứa nào cũng buồn nhưng chỉ biết an ủi nó thôi. Tụi nhỏ còn biết làm gì nữa bây giờ. Tại sao chỉ qua một đêm mọi chuyện lại trở nên như vậy chứ.
Khai giảng đầu năm học cũng đến. Nó mặc lên người một chiếc áo dài trắng tinh khôi. Nhưng nó không thắt tóc hay tô một tí son nào như trước đây nữa. Nó vẫn còn đau buồn vì chuyện của anh. Người kéo cờ năm nay đáng lẽ ra là anh với nó. Nhưng anh mất rồi đã đổi thành hội trưởng mới là Hoàng. Nó cũng đổi cho Quỳnh. Nhìn Quỳnh và Hoàng đứng kéo cờ nó lại nhớ đến anh và nó trước đây. Mắt nó lại rưng rưng.
– Đừng nghĩ về chuyện cũ nữa. (Gia Khiêm vỗ vai nó và đưa cho nó một miếng khăn giấy)
– Ông… (Nó quay sang nhìn cậu ta)
– Rồi thời gian sẽ giúp bà quên thôi.
– Liệu… có được hay không? (Nó nắm lấy sợi dây chuyền)
Cuối cùng Gia Khiêm cũng đưa nó về chỗ ngồi của lớp tụi nó. Năm nay nó định hát bài Hello Việt Nam bằng tiếng anh cho anh nghe nhưng bây giờ không còn cơ hội nữa rồi. Buổi khai giảng năm học cũng kết thúc. Tụi bạn nó rủ nó đi chụp hình và đi ăn để có thể giúp nó lấy lại tâm trạng. Nhưng nó từ chối. Bây giờ nó chỉ muốn đến một nơi thôi. Nó đi đến nhà anh. Nó dừng chân lại trước cổng nhưng không vào vì nhà anh bây giờ mọi người đã chuyển về Mĩ hết rồi kể từ ngày anh bỏ lại nó ở thế giới này. Còn công ty ở Việt Nam thì được giao lại cho nhân viên của ba anh quản lí. Từ ngày hôm đó, nó rất muốn gọi cho mẹ anh. Nhưng nó lại rất sợ. Nó sợ không thể kiềm nén lại cảm xúc của nó và khóc trước mặt mẹ anh mất. Nó đang đứng thẩn thờ nhìn vào nhà anh thì điện thoại nó bỗng reo lên. Người gọi cho nó là mẹ anh. Nó run rẩy bắt máy.
– Dạ.. con chào bác ạ. (Giọng nói của nó vẫn run run)
– Hạ An à. Bác thật sự xin lỗi con. Hai bác đưa thi thể của Thiên về Mĩ vì ông của nó kêu làm thế. Bác thật sự cảm thấy có lỗi với con lắm.
– Bác đừng nghĩ như vậy. Con không sao đâu ạ. Con không trách bác ạ.
– Bác có nghe chuyện con tự tử. An à. Con đừng như vậy được không. Nếu thằng Thiên nó biết nó sẽ không yên tâm về con đó.
– Dạ con sẽ không suy nghĩ dại dột như vậy nữa.
– Bác luôn coi con là con dâu của mình. Nếu con có chuyện gì thì cứ tìm bác. Bác sẵn sàng nghe con nói.
– Dạ con hiểu rồi ạ.
– Vậy thôi bác cúp máy đây.
– Con chào bác ạ.
Đầu dây bên kia vừa cúp máy thì nó lại khóc nức nở. Nó không thể kiềm chế được cảm xúc của nó nữa. Hồi nãy nói chuyện với mẹ anh nó đã cố gắng kiếm nén cảm xúc của nó rồi. Vì nó sợ nếu nó khóc mẹ anh sẽ lại lo cho nó. Nó đứng đấy một hồi rồi cũng trở về kí túc xá. Bây giờ trong phòng nó không có ai hết, chắc là tụi kia đi ăn rồi. Nó mở điện thoại ra xem lại những tin nhắn của anh trước đây. Nghe từng bài hát mà trước đây mỗi tối anh gửi cho nó. Rồi nó lại nắm chặt sợi dây chuyền và khóc. Nó thật sự rất nhớ anh. Không biết đến bao giờ nó mới có thể chấp nhận được sự thật là anh đã ra đi rồi nữa.