Bảo Bối... Anh Yêu Em!!!

Chương 60: Tiểu bảo bối


Đọc truyện Bảo Bối… Anh Yêu Em!!! – Chương 60: Tiểu bảo bối

“Nghe cho rõ đây, nếu anh dám làm gì cô ấy thì đừng có trách tôi”- cậu túm cổ áo hắn

“Cậu cũng chẳng phải là người yêu cô ấy, tôi làm gì thì cậu có quyền xen vào sao?”- hắn

“Này này hai người..”- anh

“Nhưng người cô ấy yêu là tôi, và tôi cũng như vậy”- cậu

“Nếu cô ấy yêu cậu thì sao hai người không trở thành người yêu đi?”

“Cô ấy cần thời gian suy nghĩ”

“Còn suy nghĩ gì nữa?! Rõ ràng là cậu chỉ đang tự lừa dối bản thân thôi”

“Im miệng”- cậu quát

“Sao thế? Bị nói trúng tim đen hay sao?”

“Tôi bảo anh im miệng”- cậu vung tay lên đấm hắn một cái khiến hắn ngã nhào xuống đất

“Thần Vũ đủ rồi”- anh giữ cậu lại

“Buông tao ra”- cậu vùng vẫy

“Vũ, anh bình tĩnh đi”- Thần Phong

“Hừ, tôi cảnh cáo anh nếu anh còn nói nhăng nói cuội thì đừng trách tại sao tôi không khách khí”- cậu bỏ đi

“Chị về phòng với anh ấy đi”- Quỳnh Chi nói với Hà Trang

“Mọi người có thể về phòng được rồi đấy”- nhỏ

“Chúng ta đi thôi”- anh

_Sau khi mọi người đi khỏi cô mới bước ra từ phòng tắm thì thấy hắn ngồi gục đầu ở dưới đất

“Anh không sao chứ?”- cô ngồi xuống trước mặt hắn

“Em thử bị đấm như tôi xem liệu có đau không?”- hắn

“Xìiiiiii, tôi chỉ hỏi thôi”- cô định đứng dậy thì bị hắn kéo ngã vào lòng mình

“Em là đang quan tâm tôi hay sao?”

“Kh…không thèm. Dù anh có bị đánh chết tôi cũng không thèm quan tâm”

“Thật chứ?! Em biết là mình nói dối tệ lắm không?”

“Ai thèm nói dối anh chứ?”


“Em đấy chứ ai?”

“Tôi mới không thèm nói dối”- cô đỏ mặt

“Vậy sao em lại đỏ mặt?”

“C..có sao?”

“Ngốc ạ, dù em có như thế nào thì em chỉ cần hỏi một câu như vậy là tôi vui rồi”- hắn buông cô ra đứng dậy đi vào phòng tắm

(Lúc nào cũng chọc tôi cái tên đáng ghét nhà anh)- cô mỉm cười

_Trong khi hắn tắm cũng chưa ai gọi đi ăn thế là cô nhảy lên giường cầm điện thoại nghịch. Bỗng nhiên điện thoại hắn rung lên, lúc đầu cô mặc kệ nhưng hai, ba lần sau nó vẫn rung, không kìm được sự bực mình cô cầm lấy điện thoại hắn định trực tiếp ngắt đi thì thấy cái tên “Tiểu Bảo Bối💖💖💖” hiện lên màn hình. Ngay lập tức cô sầm mặt lại (Tiểu Bảo Bối là đứa quái nào?)- cô bực mình, rồi cô ngắt luôn điện thoại. Chưa đầy một phút sau điện thoại hắn lại rung, vẫn cái tên đáng ghét ấy hiện ra, đang định dập máy tiếp thì hắn giật điện thoại lại rồi nhấc máy

“Em gọi anh có gì không?”

(Anh anh em em ngọt sớt)- cô

“Đi ăn sao?”

(Hừ, còn rủ nhau đi ăn nữa kìa)

“Rồi một lát nữa anh sẽ xuống”

(Cái tên này thế mà lại nhận lời sao? Bị cô ta dùng mĩ nhân kế à? Thế mà lần trước bác tài xế nói luôn tỏ ra lạnh lùng khi con gái có ý định tiếp cận sao? Nói dối, rõ ràng là nói dối mà)- càng nghĩ cô càng bực mình

“Chúng ta đi ăn cơm. Em cầm thẻ hay là tôi cầm đây?”

“Tôi cầm, đưa đây”- cô giựt lấy thẻ rồi đi ra ngoài

(Cô nhóc này là đang giận dỗi gì sao?)

“Bảo Thy, tối nay chúng ta ăn ở đâu?”- cô

“Chẳng phải Tử Du nói cho anh Tử Kỳ rồi sao?”

“Mặc kệ tên đó, nói tối nay chúng ta ăn ở đâu?”

“Nhà hàng Sun, hai người đến nhanh đi bọn tao đang đợi rồi đấy”

“Ukm”

_Vừa lúc đó hắn đi tới

“Tôi đặt xe rồi, chúng ta cùng đi”

(Hứ, cùng đi để làm kì đà cản mũi thì tôi không thèm)

“Khỏi, tôi tự đi được”


“Đây là khu cao cấp, nếu không đặt xe trước thì sẽ không có xe nào đến đâu”

“Hừ…”

“Nhưng anh đâu có đi ăn cùng tôi?”

“Nhà hàng Sun không phải sao? Em định đi ăn ở đâu nữa?”

(Ặc, hoá ra là cùng một nhà hàng)

“Vậy tôi sẽ miễn cưỡng đi cùng anh”

(Giận dỗi cái gì vậy cơ chứ? Mình có làm gì sai sao? Con gái thật khó hiểu?!)

_Tại nhà hàng Sun

“Hai người đến muộn quá đấy”- nhỏ

_Cô không nói gì đi về chỗ ngồi của mình, tất cả quay ra nhìn hắn

“Đói rồi, cùng ăn thôi”- hắn cười trừ

_Trong bữa ăn cô cứ chọc dĩa của mình xuống đồ ăn trong đầu cứ lởn vởn ba chữ “Tiểu Bảo Bối”

(Tiểu bảo bối…tiểu bảo bối…tiểu bảo bối… Rốt cuộc tiểu bảo bối là đứa quái nào?)

“Anh hai, cậu ấy bị gì vậy?”- Tử Du

“Biết được chết liền á”- hắn

“Sao anh không hỏi?”

“Cô ấy mà nghe thì anh đã hỏi”

“Chậc chậc”

“Em nói sẽ giúp anh cơ mà, còn không mau hỏi đi”

“Rồi rồi”

_Tử Du lon ton chạy ra chỗ Ngọc Vy

“Này Vy, cậu sao vậy?”

“Hừ”- cô lườm Tử Du một cái khiến cô nàng co rúm người lại rồi lủi thủi về chỗ

“Anh hai à, căn bản là không tiếp cận được cậu ấy. Em chịu rồi”


“Có mỗi chuyện này mà cũng làm không xong”

“Có giỏi thì anh tự mình làm đi. Em không giúp nữa”

“Thôi, tiểu bảo bối của anh đừng như vậy mà. Em mà không giúp là anh hai buồn lắm đó”

“Hiểu rồi”- Tử Du cười gian rồi chạy ra chỗ cô kéo cô đi

(Con bé này làm sao thế? Chậc, kệ đi)

“Này Tử Du, cậu kéo tớ đi đâu thế?”

“Trật tự và đi theo tớ”

_Đến khu vườn đằng sau nhà hàng Tử Du mới thả cô ra, bí mật lấy náy ghi âm bật sắn

“Có chuyện gì sao không nói luôn ở trong đấy?”

“Cậu có phải là đã thích anh Tử Kỳ không?”

“Cậu đang nói gì vậy? Làm sao có thể chứ?”

“Đừng có chối nữa, mình biết cậu thích anh ấy mà”

“Này, nếu cậu lôi mình ra tận đây chỉ để nói linh tinh thôi là mình cho cậu ăn đòn đấy”

“Khoan khoan nghe mình nói”

“Rồi, nói đi”

“Cậu đang giận anh Tử Kỳ nhà mình sao?”

“Anh ta chẳng làm gì để mình giận cả”

“Thật không?”

“Vậy để mình đi nói với anh ấy là cậu không giận, như vậy anh ấy mới yên tâm để đi với tiểu bảo bối của anh ấy được”- Tử Du vờ bước đi

“Cái gì? Tiểu bảo bối? Tử Du, cậu biết tiểu bảo bối là ai à? Nói mau nói cho mình biết đi”- cô lắc lắc người Tử Du

“Làm gì mà cậu quýnh lên thế? Mà sao cậu biết tiểu bảo bối của anh hai mình?”

“À không có, mình đâu có biết”- cô buông người Tử Du ra

“Này đừng có nói dối nữa đi, cậu nói dối tệ lắm đó”

“Rồi, tiểu bảo bối là ai?”

“Nhưng cậu hỏi để làm gì?”

“Th..thì để mình biết”

“Nhưng cậu biết để làm gì? Cậu với anh hai mình đâu có quan hệ gì ngoài bạn bè đâu?!”

“Thì là bạn bè nên mình mới phải quản hắn ta chứ?!”

“Mình cũng chẳng biết tiểu bảo bối là ai nhưng mình biết anh hai và cô ấy rất thân nhau. Lúc nào cũng anh anh em em ngọt sớt, với lại anh hai mình rất cưng chiều tiểu bảo bối nha”


_Càng nghe sắc mặt cô càng đen lại rồi khi Tử Du vừa dứt lời thì người cô toả ra sát khí ngùn ngụt khiến Tử Du rùng mình

“Ng…Ngọc Vy, cậu sa..sao thế?”

“Bảo mọi người là mình về trước”- cô nói rồi đi luôn

“Hahahaha, cậu ấy là đang ghen đấy, anh hai anh đã hài lòng chưa?”- Tử Du nói rồi tắt ghi âm gửi cho hắn nghe

_Về phía hắn vẫn đang ung dung ngồi ăn thì nhận được tin nhắn cửa Tử Du

“Anh nhất định phải nghe đoạn ghi âm này nhé?! Còn Ngọc Vy thì cậu ấy về phòng trước rồi”- tin nhắn

“Ghi âm? Con nhóc này lại bày trò gì đây?”- hắn

“Mọi người Ngọc Vy đã về resort trước rồi, lát nữa không cần đợi cô ấy đâu”- hắn nói rồi đi ra chỗ rửa tay và bật đoạn ghi âm lên; vì không có ai nên hắn bật âm lượng khá to. Nghe xong hắn vui mừng cực kì, nhanh chóng ra báo cho những người còn lại rồi bắt xe về rẻot nhưng hắn đâu nghĩ rằng một người nữa cũng đã nghe được đoạn ghi âm

_Trong khi đó ở phòng cô, vừa về đến nơi cô đã tức giận đập tan hết mọi thứ trong phòng 

“Tiểu bảo bối cái đầu anh”

“Tiểu bảo bối…tiểu bảo bối…tiểu bảo bối cái quái gì chứ?”

“Anh nói anh yêu tôi vậy chuyện này là sao?”

“Con trai mấy người đều như nhau hết, chẳng ai khác ai cả chỉ được cái khoe mẽ và dối trá thôi”

_Như đã hả được cơn giận cô đi thẳng xuống lễ tân

“Cho người lên dọn dẹp phòng 5, mọi tổn thất tôi sẽ đền. Còn nữa cho tôi một phòng đơn khác. Lát nữa tôi về tôi sẽ thanh toán sau”- cô nói rồi đi thẳng ra bãi biển

_Khi hắn về đến nơi thì mọi thứ đang được dọn dẹp

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”- hắn

“Tiểu thư ở phòng này đã đập hết đồ đạc trong phòng và nói với chúng tôi mọi tổn thất cô ấy sẽ thanh toán”

(Ngọc Vy đập sao?)

“Không cần, thanh toán luôn cho tôi. Mà cô ấy có đặt thêm phòng không?”

“Cô ấy có đặt thêm một phòng đơn”

“Đổi thành phòng đôi cho tôi”

“Vâng”

(Em đang ở đâu vậy Ngọc Vy?)

_Sau khi tới bãi biển cô ngồi một mình ở đó hướng mắt ra biển, từng ngọnc gió lùa vào tóc cô làm cho tóc cô có hơi rối

“Bầu trời chỉ toàn là một màu đen. Haha, giống hết tình yêu của mình vậy?!”- cô

_Đang yên tĩnh thì cô nghe thấy tiếng soạt soạt liền cảnh giá đứng dậy

“Ai? Mau xuất hiện đi”

“Không hổ là đại tỉ Black Angels. Deamon chúng tôi cần phải học hỏi nhiều đấy”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.