Đọc truyện Bảo Bối… Anh Yêu Em!!! – Chương 61: Daemon trở lại
Giới thiệu qua một chút những người trong Daemon nhé?!: Rin, Jun, Zen, Yon. Tất cả những người này đều là con gái và một tay do thủ lĩnh của Daemon-Ciara đào tạo ra. Đối với họ thủ lĩnh là tất cả
********************************
“Lại là mấy người à? Trước giờ Black Angels chẳng gây thù oán gì với ai, cớ sao mấy người cứ một mực muốn đối đầu với chúng tôi vậy?”- cô
“Chúng tôi chỉ làm theo lời của thủ lĩnh, thủ lĩnh là tất cả đối với chúng tôi”-Yon
“Mù quáng hết sức”- cô
“Im miệng, hôm nay bọn tôi đến đây như lời nói, lần này đến là để tiêu diệt Black Angels”- Zen
“Hình như thiếu mất một người, thủ lĩnh đâu?”- cô
“Đừng nói nhiều, chết đến nơi rồi”- Jun
_Dứt lời 4 người của Daemon xông lên đánh cô cùng một lúc. Bàn đầu cô còn chống đỡ lại được nhưng càng về sau cô càng đuối sức
“Ồ, đại tỉ à cô làm sao thế?”- Rin
“Nếu không chống đỡ nổi thì chịu trói đi”- Yon
“Không bao giờ, cho dù mấy người có bắt được tôi thì vẫn còn Hanra. Đừng có mơ mộng nữa, Black Angels sẽ không bị tiêu diệt”- cô chống cự
“Có chống cự cũng cô ích, một mình cô đấu lại bốn người chúng tôi sao?”- Rin
“Dù có thế nào Vanus đây cũng không bao giờ chịu khuất phục người khác”- cô
_Trong khi đó hắn đi tìm cô khắp nơi, nhưng chỗ nào cũng không thấy, một cỗ bất an trong lòng dâng lên hắn đành gọi điện cho Khánh Minh
“Alo”- đầu bên kia nhấc máy
“Khánh Minh, nói tao nghe mỗi khi tức giận hay buồn thì Ngọc Vy thường đến đâu?”- hắn nói với giọng khẩn trương
“Mày hỏi làm gì?”- Khánh Minh
“Trả lời nhanh lên, tao về phòng không thấy con bé, chỉ thấy đồ đạc bị hết sạch”- hắn
“Chuyện gì đã xảy ra thế?”
“Mày có trả lời không thì bảo”
“Thường thì con bé hay đến cánh đồng bồ công anh”
“Ở đây thì làm gì có cơ chứ?”
“Mày thử tìm ở…tút…tút…”
“Cái thằng dở hơi này, lúc nào cũng ngắt máy trước khi mình nói xong là sao?”- Khánh Minh bực mình
_Phía bên hắn
“Đồng bồ công anh thì ở thành phố này không có, ngoại thành cũng không… Vậy rốt cuộc cô ấy ở đâu?”
“Khoan đã, cánh đồng bồ công anh rất yên tĩnh vậy ở đây có nơi nào yên tĩnh như vậy nhỉ?”
“Biển, đúng rồi là bờ biển. Ngọc Vy em tuyệt đối không được xảy ra việc gì”- hắn chạy một mạch ra bờ biển
_Quay trở lại với cô
“Dù có thế nào Vanus đây cũng không bao giờ chịu khuất phục người khác”
“Ha, có chí khí, nhưng rồi cũng phải bại dưới tay thủ lĩnh thôi”- nói rồi Zen đạp vào bụng cô khiến cô bị bật người ra đằng sau
(Khốn kiếp, một mình không thể địch nổi tất cả bọn chúng. Phải báo cho Bảo Thy, nếu không e rằng sẽ nguy hiểm đến Black Angels)
“Vanus ơi là Vanus, cô đang nghĩ đến việc gọi cứu trợ à?”- Jun
“Cô nghĩ bọn tôi sẽ để cô làm chuyện đó sao?”- Rin
“Tôi đâu có ý định đấy, có gặp nguy hiểm thì cũng là một mình tôi chịu”- cô phủ nhận
“Nghĩa hiệp quá ha? Để rồi xem cô chịu được bao lâu”- Yon
“Đánh cô ta”- Zen
_Cả 4 người định xông vào đánh cô lần nữa thì bị một tiếng hét từ xa làm cho mọi hành động đều dừng lại
“NGỌC VY, EM Ở ĐÂU?”
(Ách, cái tên đáng ghét này tại sao lại có mặt ở đây?)
“Ngọc Vy… Ha, tên cô cũng đẹp đấy”- Yon
“Họ của cô…là gì?”- Rin
“Có đánh chết tôi cũng không nói cho mấy người”- cô
“PHẠM NGỌC VY EM Ở ĐÂU? RA ĐÂY CHO TÔI”- hắn tiếp tục hét
(Cái tên đần nhà anh dám làm lộ thiên cơ của tôi)
“Giờ mới thấy câu:”Không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu” là đúng”- Jun
“Là đại tiểu thư của Phạm gia sao? Không ngờ chức danh cô lại lớn như thế?”- Rin
“Không được để người khác biết, mau chóng đem cô ta đi”- Zen
(Mình sẽ không để chúng đưa đi nhưng nếu đánh nhau ở đây Tử Kỳ sẽ biết. Không được, tuyệt đối không để chuyện gì xảy ra với Tử Kỳ, mình phải di chuyển ra nơi khác)- nghĩ là làm cô lấy trong người ra hai lo thuỷ tinh
(Cũng may là trộm được của Bảo Thy, không ngờ lại phát huy tác dụng trong trường hợp này)- cô ném một lọ thuỷ tinh xuống khiến nó vỡ tan và toả ra một làn khói trắng dày đặc rồi cô nhanh chóng chạy đi
“Là thuốc ngủ dạng khí, bịt mũi vào nhanh”- Jun
“Cô ta chạy rồi”- Yon
“Yên tâm, lúc nãy tớ đạp vào bụng cô ta một cái không hề nhẹ, nếu cử động lâu sẽ bị ảnh hưởng, cô ta không chạy được xa đâu”- Zen
“Mau đuổi theo”- Rin
_Phía hắn
“Đằng kia sao lại có khói trắng? Đó không phải là khói của lửa đốt trại, loại này nhìn giống một loại thuốc gì đó ở dạng khí… Không lẽ Ngọc Vy gặp chuyện? Không được”- hắn nói rồi chạy nhanh ra chỗ cô và Daemon giao chiến nhưng khi đến nơi thì không thấy ai cả
“Chắc chắn là em chưa đi được xa, Ngọc Vy đợi anh”- chạy tiếp
_Lại quay lại với cô
(Bụng mình…sao đau quá? Có khi nào là do cú đá vừa nãy chăng?! Khốn kiếp)
(Phải nhanh chóng cho Bảo Thy. Điện thoại…điện thoại đâu rồi?)
(Ách, rơi trên đường đi rồi sao? Vậy thì phải lấy tín hiệu thông báo khẩn cấp)- cô bấm một cái nút gì đó trên vòng tay mà Bảo Thy thiết kế riêng cho cô và nhỏ ngay lập tức chiếc vòng kêu bíp bíp rồi nhấp nháy liên tục
_Ở chỗ nhỏ đang cười đùa vui vẻ với mọi người thì chiếc vòng của nhỏ kêu inh ỏi lên khiến những người còn lại chú ý
(Đây chẳng phải là chiếc vòng thông báo khẩn cấp khi đối phương xảy ra chuyện mà mình thiết kế riêng cho mình và Ngọc Vy sao?)- nhỏ
(Chiếc vòng này là thông báo khẩn cấp của chị Vy và chị Thy mà?)- Quỳnh Chi
(Ngọc Vy từng nói qua với mình, chiếc vòng này là Bảo Thy thiết kế riêng cho hai đứa để thông báo khẩn cấp khi đối phương gặp chuyện)- Khánh Minh
(Ngọc Vy từng cho mình xem chiếc vòng này rồi, là để thông báo khẩn cấp)- Tử Du
(Đây vốn là chiếc vòng thông báo khẩn cấp của Bảo Thy và Ngọc Vy, Bảo Thy từng nói như vậy)- anh
(Vậy không lẽ…? Ngọc Vy gặp chuyện rồi)- cả 5 người có cùng một suy nghĩ rồi cùng đứng bật dậy chạy ra ngoài
“Họ bị gì vậy?”- Thần Phong
“Chịu, làm sao anh biết được”- cậu
(Oh đã phải dùng đến chiếc vòng rồi sao? Xem ra Daemon làm rất tốt)- Hà Trang
_Bốn người kia chạy đi trước còn anh nhớ ra cái gì đó liền quay lại chỗ cậu
“Vũ, mày định vị được vị trí của Ngọc Vy không?”
“Có, nếu cô ấy con đeo chiếc vòng”- cậu
“Tốt, đưa máy điện thoại đây”- anh
“Để làm gì?”
“Nhanh lên, Vy gặp chuyện rồi”
“CÁI GÌ?”- cậu và Thần Phong
“Không nói nhiều nữa, hai người đi cùng luôn đi. Hà Trang em về phòng đi, những chuyện thế này em không nên dính vào”- anh
“Vâng, mọi người nhớ cẩn thận”- Hà Trang đi về phòng
_Sau khi ba người chạy đi, Hà Trang liền thay đổi sắc mặt
“Mấy người định cứu nó sao? Tôi sẽ không để mấy người toại nguyện”- Hà Trang chạy lên phòng thay trang phục đen rồi chạy ra bờ biển chỗ cô đang ở
_Phía nhóm người Khánh Minh
“Lúc nãy Tử Kỳ có gọi cho anh hỏi khi tức giận Vy thường đến nơi nào. Khi ấy anh lại không nghĩ Vy sẽ gặp chuyện”- Khánh Minh
“Không sao hết, bây giờ chúng ta nhanh chóng đi tìm Vy”- nhỏ
“Nhưng chúng ta chưa biết chị Vy đang ở đâu?”- Quỳnh Chi
“Cậu ấy thường đến cánh đồng bồ công anh khi buồn hay tức giận. Chỗ đó rất rộng và yên tĩnh”- nhỏ
“Rộng và yên tĩnh…”- Tử Du ngẫm một lúc:”Bờ biển, chỉ có thể là bờ biển”
“Được chúng ta đi”
“Nhưng sao chị lại chắc chắn như vậy?”- Quỳnh Chi
“Cậu ấy từng nói với chị rằng cậu ấy thích những nơi yên tĩnh ví dụ như biển, nên chị nghĩ cậu ấy sẽ ra đấy”
“Không nói nhiều nữa, chúng ta mau đi thôi”- nhỏ
_Tại bờ biển
“Thủ lĩnh, người đến rồi”- bốn người
“Các ngươi làm tốt lắm”- Ciara
“Thủ lĩnh người quá khen”
_Bây giờ cô đang bị trói nhưng không phải bằng dây thừng mà là bằng xích, trên người toàn là vết thương do Deamon gây ra
“Cô đến muộn đấy, thủ lĩnh gì mà không dám ra mặt. Phải để thuộc hạ bắt con mồi rồi mới xuất hiện. Hèn hạ”- cô khinh bỉ
“Haha, cứ tận hưởng đi, tôi chẳng có hứng thú để nghe mấy lời đó từ cô”- Ciara
“Muốn giết thì cứ giết, tôi không sợ”- cô
“Ấy bình tĩnh đã nào, giết luôn thì còn gì là thú vị. Phải để cho người thân của cô xem cô bị hành hạ chứ nhỉ?”
“Sẽ chẳng ai đến cứu tôi đâu, nếu có thì cũng chỉ có Hanra đến thôi”
“Nhị tỉ của Black Angels sao? Haha, tôi lại không nghĩ thế đâu. Thử nghe xem tiếng của ai đây nhé?”
“Mấy người mau thả cô ấy ra”- hắn hét lên
(Tử Kỳ, anh ta bị ngốc sao?)
“Delvin, anh vội vàng cái gì?”- Ciara
“Cô biết tôi?”- hắn
“Biết và cũng không biết”
“Đừng có nói lung tung mau thả cô ấy ra”
“Khó lắm mới bắt được nói thả là thả vậy sao?”- Zen
“Nếu muốn thì bắt tôi thay cô ấy”- hắn
“Đừng có nói bừa, anh mau đi đi”- cô
“Ngọc Vy, anh…”
“Im miệng, tôi bây giờ không phải Ngọc Vy. Tôi là Vanus”- cô
“Va..vanus?”
“Anh không biết sao? Người mà anh yêu là đại tỉ của Black Angels trong Hắc đạo đấy”
“Thì có là sao? Chẳng phải tôi đây cũng là bang chủ của Devil sao?”- hắn
“Muốn thả cô ta? Được thôi, chịu trói đi”
“Không được, Delvin anh mau đi đi”- cô gào lên
“Vì em, tôi sẽ làm mọi thứ”- hắn
“Ngu ngốc”- Ciara
“Bây giờ thả cô ấy ra”- hắn
“Nếu tôi nói không?”- Ciara
“Cô…khốn kiếp”
“Ây, đừng xúc phạm một cô gái bé nhỏ như tôi vậy chứ?! Rin, Zen làm cho cô ta sống không bằng chết, Jun, Yon giữ hắn ta thật chặt còn phải để cho bang chủ đây xem rõ từng hành động một”
“Còn nữa, lát sẽ có người đến cứu. Thấy chúng đến thì lập tức rút ngay không được phép để lộ tin tức”
“Rõ, thủ lĩnh”
_Vậy là cô bị đánh đập hành hạ đủ kiểu, vết thương ở ngực lần trước lại tái phát khiến cô đau quặn nhưng một tiếng hét cô cũng không phát ra. Mọi chi tiết đều lọt vào mắt hắn, nhìn cô khổ sở như vậy hắn thực sự rất đau. Nhanh chóng hắn đứng dậy dùng chân đá gục Jun và Yon sau đó chạy đến chỗ cô nhưng bị Rin cản lại còn Zen vẫn tiếp tục hành hạ cô. Sau đó hắn giao chiến với Rin, Jun và Yon trong tình trạng bị trói nửa thân trên nên hắn chỉ có thể né và dùng chân phản kháng. Một lúc lâu sau đó những người còn lại trong nhóm của cô cũng chạy đến. Tử Du và nhỏ từ xa thấy cô bị như vậy thì chạy đến gần hơn lấy dao phi vào cánh tay của Zen khiến cô ta bị thương, Quỳnh Chi nhanh chóng chạy đến đỡ cô. Cậu, anh và Thần Phong chạy ra giúp hắn đánh lại ba người kia, hắn thì ngồi phịch xuống đất vì mệt mỏi. Cả tối chạy đi tìm cô khắp nơi, bây giờ lại còn phải giao chiến mà Deamon bọn chúng có yếu đâu. Khánh Minh chạy lại cởi trói giúp hắn. Còn cô đã kiệt sức và ngất đi, nhưng trước khi ngất cô gắng gượng hỏi
“Quỳnh Chi… Tử…Tử Kỳ không sao chứ?”
“Anh ấy không sao, chị lo cho mình trước đi”
“Vậy là tốt rồi”- ngất đi
_Cả bọn nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện ở trung tâm thành phố, hắn vì không nghe lời Khánh Minh nên bị anh chàng đánh ngất rồi đưa vào bệnh viện nằm ở phòng hồi sức. Mọi chuyện xảy ra thật bất ngờ: mới sáng ra vẫn cười đùa vui vẻ thế mà tối đã xảy ra chuyện không hay, thật chẳng biết làm sao nữa. Cả 7 người đều rất lo lắng cho cô, nếu tìm được bọn người đó thì nhất định Quỳnh Chi, Tử Du và nhỏ sẽ băm chúng làm trăm mảnh. Nhất định nhất định. Cả ba người toả khí thế hừng hực khiến Thần Phong, Khánh Minh và anh phải toát mồ hôi:”Con gái bây giờ thật đáng sợ”