Đọc truyện Bảo Bối… Anh Yêu Em!!! – Chương 59: Tình huống bất ngờ (1)
Tua nhanh nè, đến giờ ăn trưa. Trong bàn ăn một bên là không khí ấm áp muôn hoa nở rộ của mùa xuân còn một bên là không khí lạnh đến cực độ của mùa đông. Phải nói thế nào nhỉ? Là cậu và hắn cứ tranh nhau gắp đồ ăn cho cô, người này gắp món này thì người kia cũng không vừa gắp thêm một miếng nữa, vậy là trước mặt cô có hai đĩa đồ ăn đầy ắp thức ăn. Khổ nỗi là khi cô ăn đồ hắn gắp thì nhìn cậu rất tủi thân (Sao mình lại có cảm giác tội lỗi thế này?)- cô. Nhưng khi cô ăn đồ cậu gắp thì lại nhận được sát khí toả ra từ người hắn (Ăn thôi mà cũng khổ)- cô. Không nhịn được nữa cô đứng bật dậy đi nhanh ra ngoài
“Thấy chưa? Tại anh mà cô ấy bỏ đi rồi”- cậu
“Là tại cậu mới đúng, tôi đâu có làm gì?”- hắn
“Tại anh”
“Tại cậu”
“Tại anh”
“Tại cậu”
“Tại…”
“TẠI CẢ HAI NGƯỜI CHỨ AI? SUỐT NGÀY GÂY NHAU KHÔNG ĐỂ NGƯỜI KHÁC YÊN À?”- nhỏ
“Xin lỗi”- cả hai
“LỖI LIẾC CÁI GÌ CÒN KHÔNG MAU RA XEM NGỌC VY ĐI- Tử Du
_Cậu và hắn quay sang nhìn nhau rồi…
“Để tôi đi”- cậu đứng dậy chạy đi
“Cậu ở lại, tôi đi”- hắn kéo cậu quay lại rồi chạy đi
“Không, anh ở lại tôi đi”- cậu kéo hắn quay lại chạy đi
“Tôi đi”
“Tôi đi”
“Tôi đi”
“Muốn chiến phải không?”- cậu
“Ngon thì nhào vô, tôi muốn đánh cậu lâu rồi”- hắn
“DỪNG LẠI”- cô đi vào
“Hai người để cho tôi yên có được không? Nhìn xung quang đi, đây là nhà hàng đấy, hai người gây nhau như vậy còn ra cái thể thống gì nữa?”- cô
“Tại hắn/cậu ta”- cậu và hắn đồng thanh rồi lại nhìn nhau với ánh mắt viên đạn
“Nếu hai người còn dám gây nhau hay đánh nhau nữa thì đừng có nhìn mặt tôi nữa nghe chưa?”- cô bực mình
“Xin lỗi em”- cả hai
“Ê, công nhận sức hút của Ngọc Vy cũng lớn thật ha?”- Tử Du
“Em gái anh mà, phải như thế mới được chứ”- Khánh Minh
“Thôi tự luyến đi anh”- nhỏ và anh
“Mà Tử Du này, cậu không biết đấy thôi chứ anh Khánh Minh cũng từng thích Ngọc Vy đấy”- nhỏ
“Phụttttt…khụ…khụ…”- Khánh Minh nghe nhỏ nói thì giật mình, sặc nước ho sặc sụa
“Thật á?”- Quỳnh Chi và Tử Du ngạc nhiên
“Oh Quỳnh Chi, em không biết à?”
“Không, em cứ nghĩ là anh ấy thiên vị chị Vy thôi chứ không có tình cảm gì?!”
“Ngốc nhà cậu, phải có tình cảm thì mới thiên vị chứ?”- Thần Phong ấn đầu Quỳnh Chi
“Em biết à?”- anh
“Lần đầu gặp mặt em đã biết rồi”- Thần Phong
“Vậy sao?”- Tử Du chợt buồn
“Tử Du, cậu sao thế?”- nhỏ
“À, không sao mình về phòng trước”- Tử Du đứng dậy đi về phòng
“Để anh đi cùng con bé”- Khánh Minh
_Tại phòng Khánh Minh và Tử Du
“Sao em lại về phòng trước?”- Khánh Minh
“Em thấy hơi mệt thôi”
“Có cần uống gì không? Anh mua cho em nhé?!”
“Không sao, anh cứ kệ em đi”
“Tử Du nói anh nghe, em có chuyện gì buồn sao?”
“Không có”
“Trên mặt em viết chữ rất buồn đây nè”
“Khánh Minh…anh có còn thích Ngọc Vy không?”
“Là vì chuyện đấy sao?”
“Anh trả lời em đi”
“Chỉ là anh từng thích thôi, bởi vì anh và Vy chơi với nhau từ nhỏ nên anh cũng có cảm giác. Bây giờ vậy thôi chứ hồi nhỏ Vy và Bảo Thy yếu đuối lắm. Thời gian trôi qua thật nhanh, bây giờ cả hai đứa đã trưởng thành và đã có người mình thích rồi. Anh làm sao có thể ép buộc Vy được cho nên cái tình cảm này anh phải buông bỏ thôi”
“Có nghĩa là anh không thích Vy nữa phải không?”- hớn hở hớn hở
“Ừ, đúng thế. Đối với anh bây giờ Vy chỉ là em gái thôi”
“Hì hì”- Tử Du lại cười tươi
“Con bé ngốc này, đi ngủ trưa đi rồi chiều anh dẫn đi chơi”
“Được, em ngủ luôn”- trùm chăn nằm xuống
_Mọi người có còn thấy thiếu thiếu gì không? Phải rồi, là Hà Trang đấy. Suốt buổi ăn cứ ngồi trơ mắt nhìn cậu gắp đồ ăn cho cô thì trong lòng Hà Trang dâng lên sự ghen ghét, đố kị mãnh liệt. Cớ sao cô ta lại được ưa chuộng như thế? Mình có gì không bằng cô ta sao? Khốn kiếp, Phạm Ngọc Vy cô đợi đấy cho tôi, sắp có trò vui xảy ra rồi
_Chiều hôm đó 3 cặp còn lại đánh lẻ đi chơi và còn lại 2 cặp là cô x hắn, cậu x Hà Trang. Và cái tình huống “bức người” ấy lại xảy ra với cô
“Ngọc Vy, đi chơi với anh/tôi”- cậu và hắn cùng nói
(Chuyến đi chơi lần này của mình thật quá uổng phí mà. Biết vậy ở nhà cho rồi)- cô
“Ngọc Vy, đi chơi với tôi đi”- hắn
“Không được đi với hắn ta, em phải đi chơi với anh”- cậu
“Đừng có ra lệnh cho con bé, cậu có là gì của nó đâu”- hắn
“Tôi nói gì kệ tôi, anh giỏi thì làm cô ấy đi chơi với anh đi”
“Có giỏi thì cậu làm đi”
“Tất nhiên là cô ấy sẽ đi chơi với tôi rồi, nói thừa”
“Chưa chắc chắn thì đừng có nói, đến lúc không đi được thì nhục mặt ra”
“Anh…”
“Tôi làm sao?”
“Không thèm chấp loại con nít như anh”
“Xìiiiii”
_Cả hai cứ đứng cãi nhau mà không để ý khuôn mặt ai đó đang đen lại rồi bỗng nhiên cô nói
“Buổi trưa tôi đã nói rồi phải không? Nếu hai người còn gây nhau thì đừng có nhìn mặt tôi”- cô
“Khoan đã, đừng đóng cửa”- cậu
“Ngọc Vy, không được đóng cửa”- hắn
“Muộn rồi, tạm biệt… RẦM”- cô đóng sầm cửa lại
“Hừ, tại cậu đấy lại làm con bé giận”
“Thôi đi, anh cũng có phần đấy”
“Lắm điều”
_Cả hai đứng ngoài lại tiếp tục cãi nhau, cô cực kì bực mình liền mở cửa ra hét ầm lên
“IM HẾT CHO TÔIIII… Rầm”- sau đò lại đóng sầm cửa lại
“Thần Vũ~~~ đi chơi với em đi”- Hà Trang xuất hiện
(Dù sao Vy cũng không đi vậy thì mình đi với Hà Trang vậy)
“Được chúng ta đi”- cậu
_Sau khi hai người đi rồi thì hắn lò dò chạy xuống lễ tân xin thẻ dự phòng vì cô khoá cửa mất rồi
“Ngọc Vy…”- hắn khẽ gọi cô
_Không thấy ai trả lời hắn đi tìm khắp phòng thì thấy cô đang ngồi nghe nhạc nhìn ra ngoài cửa sổ
“Này…”- hắn đứng đằng sau vỗ vai cô
_Vẫn chẳng thấy cô có động tĩnh gì hắn đứng ra bên cạnh cô thì thấy cô đã ngủ rồi. Nhìn cô khi ngủ thật bình yên, nhìn mà trông đáng yêu chết đi được khiến hắn không nhịn được mà “chơm” cô một cái. Ngồi nhìn cô một lúc lâu hắn cũng thiếp đi lúc nào không hay. Rồi xong hai ông bà này ngủ đến chiều luôn cho nên tua đến chiều nhé?!?!?!
_5h30, tại phòng cô và hắn. Ngủ đã giấc rồi cô cựa mình tỉnh dậy
“Ách, đã 5h30 chiều rồi sao? Mình ngủ lâu vậy cơ á? Mà tên này cũng ngủ cùng luôn, ặc”
“Đi tắm thôi, ây da”- cô vươn vai đứng dậy
_Cô đứng trong phòng tắm vừa tắm vừa ngân nga vô tình đánh thức “ai đó” dậy
“Đang tắm sao? Vậy đợi cô ấy tắm xong rồi nói chuyện”- hắn ngả người
_15 phút sau
“Thôi chết, mình quên quần áo ở ngoài rồi, làm sao bây giờ?”
“Hay là bảo Tử Kỳ mang vào? Không, không bao giờ”
“Đúng rồi, có khi hắn ta vẫn đang ngủ mình chạy ra lấy quần áo rồi vào luôn là được”
_Thế là cô quấn khắn tắm ngang người rồi rón rén đi ra ngoài lấy quần áo. Thấy động tĩnh hắn nghĩ cô tắm xong rồi thì quay ra nhìn cô thì thấy….. Cả cô và hắn đều đờ người lại cứ nhìn nhau trân trân
“Qu..quay đi mau. Quay mặt đi ngay cho tôi”- cô đỏ mặt
“Xi…xin lỗi”- hắn đỏ bừng mặt quay đi
_Thế là cô lấy quần áo rồi chạy như bay sang phòng ngủ
“Trời ơi trời ơi trời ơi”
“Điên mất điên mất điên mất thôi”
_Cô cứ đi đi đi lại để trấn an cái trái tim đang đập thình thịch này mà chưa chịu thay quần áo. Còn hắn cứ nghĩ cô thay xong rồi liền đi sang phòng ngủ xem cô như thế nào
“Này Vy, em thay quần áo xong…chưa?”- chưa nói hết câu
“Biến…biến mau. Quay đi ngay cho tôiiiiiii”- cô
_Hắn đang định bước đi thì điện thoại hắn rung
“Tôi lấy điện thoại trước đã”- hắn đi qua cô lấy điện thoại nhưng khổ nỗi khi đi qua thì dẫm vào vũng nước hắn trượt chân ngã. Theo phản xạ cô đưa tay kéo hắn, mất đà cả hai ngã xuống giường trong tình trạng hắn nằm đè lên cô còn cô thì không mặc quần áo
“AAAAAAAAAAAAA”- cô hét ầm lên
_Vì tiếng hét của cô, mọi người ở phòng còn lại nghĩ cô có chuyện gì nên vội vàng chạy sang thì thấy cảnh không nên thấy
“Ngọc Vy, em bị làm…sao…thế?”- cậu đạp cửa xông vào
_Hắn với cô đỏ bừng mặt lên vội vội vàng vàng đứng dậy, còn cô chạy ngay vào phòng tắm
“Triệu Tử Kỳ, mày đã làm gì em tao? Nói, nói mau”- Khánh Minh gào ầm lên
“Bình tĩnh bình tĩnh đi anh”- Tử Du nhanh chóng kéo Khánh Minh về phòng
“Haha, không có gì đâu. Mọi người về phòng mình đi”- hắn cười gượng