Đọc truyện Bảo Bối… Anh Yêu Em!!! – Chương 54: Mua sắm (2)
_Tại cửa TTTM sầm uất nhất thành phố
“Em xuống xe đợi, anh đi cất xe đã”
“Nhanh nha”
_Cô chỉ đứng im nghe nhạc thôi mà cũng là tâm điểm để mọi người bàn tán. Hôm nay cô mặc một chiếc áo phông dài màu trắng sơ-vin vào chiếc váy bò. Mái tóc màu nâu hạt dẻ được buộc cao và thả vài sợi tóc mai xuống. Nhìn cô trông thật đáng yêu
“Cái tên này sao lâu vậy trời?”- cô nhìn đồng hồ nhăn mặt
_Bỗng nhiên có ai đó vỗ vai cô khiến cô giật mình, nghĩ là Khánh Minh nên cô định quay ra chửi té tát, nhưng khi vừa quay ra thì thấy một đám người ăn mặc côn đồ mặt mày hung dữ đang nhìn cô với ánh mắt rất chi là dâm tà
“Này cô em, sao lại đứng đây một mình thế?”
“Đi với bọn anh đi, đứng một mình thì buồn lắm”
“Yên tâm, nếu đi với bọn anh em sẽ được vui vẻ”
“Sao thế? Sợ à? Bọn anh sẽ không làm gì em đâu. Đi theo bọn anh mới là có lựa chọn đúng đắn”
_Thấy cô không lên tiếng tên đại ca mới nói
“Cô em, không nghe bọn đàn em của anh nói gì hay sao?”
“Ừ, tôi không nghe thấy bởi tôi vốn đâu có coi là mấy người ở đây”
“Em….có cá tính đấy, đi cùng bọn anh đi em sẽ nhận được sự ưu đãi. Thế nào?”- tên đại ca đưa tay lên sờ mặt cô
“Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi mặt tao ngay. Đừng thấy tao không nói gì thì được nước làm tới”
“Em tức giận gì chứ? Chỉ là sờ một chút thôi mà”- tên đại ca sấn đến ôm eo cô
“Tao nói lần cuối, bỏ tay của mày ra ngay”
“Nếu không thì sao?”
“Mày chết đến nơi rồi”- cô nói rồi cầm tay tên đó bẻ ngược ra sau đồng thời giơ chân lên dẫm thật mạnh vào chân tên đó khiến tên đó kêu oái oái vì cả tay và chân đều đau
“Đại ca”- bọn đàn em kêu lên
_Cô đẩy tên đại ca về chỗ bọn đàn em
“Tao cho chúng mày 10 giây để cút, tâm trạng của bổn tiểu thư không tốt cho nên đừng để tao cáu lên”
“Con nhãi chết tiệt này, tất cả xông lên cho tao”- tên đại ca tức giận hét lên
_Mọi người xung quanh thương thầm cho số phận của cô còn coi thỉ nhếch mép cười khinh
“Muốn đánh à? Cũng được, bổn tiểu thư đây đang muốn giải toả”
_Cô xông lên đánh với bọn chúng, cô đang định giơ chân lên đỡ một tên đang định đá vào eo mình thì thấy vướng vướng
(Chết tiệt, sao hôm nay mình lại mặc váy bò thế này?)- cô nghĩ thầm
_Cũng may cô nhanh chóng tránh đi chứ bị chúng đòn thì….chậc chậc. Thế nhưng tên đó cũng đã hiểu ra vấn đề rằng cô không thể đá được liền hô lên cho đồng bọn biết. Vậy là bọn chúng chẳng đánh đấm gì, chỉ tập trung dùng chân tấn công cô. Cho dù có giỏi võ nhưng cô vẫn bị trúng hai ba đòn khiến cô khuỵu xuống. Tên đại ca thấy thế liền đi đến nâng cằm cô lên
“Cô em, anh cho em cơ hội cuối cùng: một là đi với bọn anh, hai là chết”
“Giết? Chúng mày? Làm nổi không mà nói?”- cô khinh bỉ
“Được thôi, là nhãi con mày tự tìm đường chết”- nói rồi tên đó giơ chân lên định đá một cú mạnh vào bụng cô thì từ đằng sau có một lực kéo cô đứng lên vào lòng mình và tránh được cú đá. Tên đó mất đà ngã lăn quay ra đất còn bọn đàn em thì giật mình nhìn chằm chằm người vừa kéo cô lên
“Một đám côn đồ lại đi ăn hiếp một cô gái bé nhỏ hay sao? Chúng mày có còn là đàn ông không thế?”- hắn ôm chặt cô trong lòng mình và nói
“Mày…mày là thằng ch* nào? Dám cản trở công việc của tao thì mày chết chắc!”- tên đại ca đứng dậy hùng dũng nói
“Mày không biết tao sao? Thật trớ trêu thay cho số phận của mày đấy”- hắn dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn vào tên đại ca khiến hắn rùng mình
“Đại…đại ca, tên…tên đó là Delvin-bang chủ của bang phái mạnh thứ hai trong giới hắc đạo đấy”
“Triệu chủ bang chít gì? Chúng mày xông lên đánh chết thằng ôn đó cho tao”
“Hửm? Đánh chết tao sao? Có dám hay không vậy?”
_Hắn vừa dứt lời thì bọn đàn em của tên kia bỏ đại ca chạy lấy người ngay lập tức
“Xem kìa, đàn em của mày chạy hết rồi, một mình này liệu đấu lại tao không?”
“Nhiều lời, đánh đi thì biết”
“Ngọc Vy, cô ngồi đây đợi tôi nhé? Sẽ xong ngay thôi”
“Ừm”
_Đúng khi đó tên kia xông đến chỗ hắn, hắn đợi cho đến khi tên kia đến sát mình thì nhẹ nhàng tránh sang một bên rồi lên gối vào bụng khiến tên đó khuỵu xuống ngay lập tức
“Thắng bại đã rõ, tao cảnh cáo mày nếu còn dám đụng vào người của Delvin này thì cái mạng nhỏ của mày tao cũng không ngại lấy đâu”
_Dứt lời hắn đấm cho tên kia một quả khiến tên đấy knockout ngay tại chỗ. Rồi hắn đi ra chỗ cô
“Cô không sao chứ?”
“Không sao, cảm ơn anh đã giúp”
“Chân cô bị thương rồi, có đi được không?”
“Nhiêu đây nhằm nhò gì chứ?! Tôi nhiều lần còn bị thương nặng hơn thế này nhiều”
“Nặng hơn?”
“À không có gì”
_Cuối cùng thì Khánh Minh cũng chạy đến
“Em đợi lâu không? Tại đông quá nên anh mới tìm được chỗ gửi”
“Cũng không lâu đâu anh, chỉ đủ 10 phút đợi anh và đánh nhau một trận tưng bừng khói lửa thôi”
“Đánh nhau? Em đánh ai mà ai đánh em?”
“Bọn du côn”
“Vậy có bị thương không?”
“Em không sao”
“Anh không hỏi em, anh hỏi bọn du côn có bị thương không?”
“Anh…”- cô tức đến nghẹn họng
“Bọn chúng chạy toán loạn, tên cầm đầu thì bị knockout rồi”- hắn
“Ơ, mày mới đến à? Đến lúc nào sao tao không biết?”
“Cái thằng này…cũng nhờ tao xuất hiện đúng lúc đấy nhá, chứ không thì giờ mày vào viện mà thăm em mày rồi”
“Em bị thương sao?”
“Bọn du côn bị thương đấy, cũng nặng lắm anh mau vào chăm sóc cho chúng nó đi còn đứng đây làm gì?”- cô
“Ngọc Vy, anh….”- Khánh Minh hối lỗi
“Anh anh em em cái gì? Tôi là em anh từ khi nào vậy?”
“Kìa Vy, đừng giận anh mà”
“Tôi đâu có giận, với lại tôi có quen anh đâu mà giận giận dỗi dỗi cái gì?”
“Thôi mà…cho anh xin lỗi”
“Lỗi tôi không có để cho anh xin, đi xin người khác đi”
“Em mà còn giận là anh hôn em đấy”
“Anh dám?”- cô phồng mắt trợn má à nhầm phồng má trợn mắt lên nhìn Khánh Minh
“Sao lại không nhỉ?”- Khánh Minh định cúi xuống trêu cô thì từ đằng sau có một lực kéo ra
“Đừng có làm càn, nơi công cộng không phải để mày trêu gái đâu”- hắn sầm mặt lại nói với Khánh Minh
“Rồi rồi biết rồi, mày cứ làm quá lên cứ như là tao động vào người yêu mày ấy”
“Không phải người yêu và không bao giờ có chuyện đấy”- cô và hắn đồng thanh
“Tâm đầu ý hợp chưa kìa, có nói giữa hai người không xảy ra chuyện gì thì tôi không tin đâu”
“HOÀNG-KHÁNH-MINH”- đồng thanh
“Sao vòng vo mãi thế? Chúng ta đi mua đồ thôi, haha”- Khánh Minh cười trừ rồi bước nhanh vào trong
“Cô đi được không?”
“Được”
“Vậy chúng ta đi thôi”
_Thế nhưng cái chân không nghe lời của cô cứ đứng lên là lại ngã xuống khiến hắn buồn cười trước bộ dạng của cô
“À này, anh có thể…”
“Hửm”
“Có…có thể…”
“Nói to lên tôi không nghe rõ”
“Có thể cõng tôi được…được không?”
“Từ đầu tôi định vậy rồi nhưng cô có nghe đâu”- hắn ngồi xuống ý nói cô leo lến lưng hắn
“Chuyện đó, tôi…mặc váy”
“Haizzz, thật là…”- hắn lắc đầu thở dài rồi cởi chiếc áo sơ mi bò ra quàng qua eo cô rồi buộc vào
_Hành động này khiến cô ngượng đến mức đỏ ửng cả mặt rồi khi leo lên lưng hắn mặt cô càng đỏ hơn
“Sao mặt cô đỏ thế?”- hắn vừa đi vừa hỏi
“Kh…không có gì. Đi nhanh lên, anh không thấy mọi người đang chú ý vào ta à?”
“Thế thì đã sao?”
“Đã sao cái đầu anh, ngại chết đi được”
“Cô ngại cứ có phải tôi đâu”
“Hừ, còn nói nữa là tôi đá anh bay sang nước ngoài luôn đấy, đi nhanh đi”
“Biết rồi biết rồi”
_Hắn cười tươi mà nghĩ (Cô đáng yêu quá, thế này lỡ tôi thích cô mất thì sao?)