Đọc truyện Bảo Bối… Anh Yêu Em!!! – Chương 53: Mua sắm (1)
_Thời gian lại nhanh chóng trôi đi, mùa đông lạnh giá đã qua và đã nhanh chóng đến mùa hè nóng nực-mùa của những chuyến du lịch nghỉ mát và cũng là mùa nà học sinh ao ước nhất chính vì cái lí do được nghỉ hè. Chẳng mấy chốc đã đến ngày cuối cùng của năm học khiến các học sinh vui vẻ vô cùng, ai ai cũng bàn tán xem hè sẽ làm gì, đi đâu… Tại chỗ của cô
“Này này, hè mày có ý định đi đâu không?”- nhỏ hớn hở
“Chắc không”- đọc điện thoại
“Cái đồ nhạt nhẽo nhà mày định ở nhà cả hè hả?”
“Chắc thế”- đọc điện thoại
“Tao với Vũ Thiên định đi nghỉ mát, mày có muốn đi cùng không?”
“Chắc có”- vẫn đọc điện thoại
“Mày có muốn rủ ai đi cùng không?”
“Chắc không”
“Mày không hứng thú à?”
“Chắc thế”
(Cái con chết tiệt này có nghe mình nói không vậy?)
“Vậy mày có ăn shit không?”
“Chắc c… Mày định lừa tao à? Mơ đê”
“Hừ, tưởng mày lại nói có đi tao cho mày bẽ mặt”- nhỏ bĩu môi
“Tóm lại là mày muốn thế nào?”
“Đi cùng bọn tao để thư giãn đầu óc, vậy thôi”
“Thế mày còn muốn rủ thêm ai nữa?”
“Quỳnh Chi này, anh Khánh Minh này…à cả anh Tử Kỳ nữa”
“Anh Tử Kỳ…nghe thân mật quá ha? Không sợ Thiên ghen hay sao?”
“Hắn ta dám ghen lung tung thì tao đánh chết”
“Vợ, em định đánh chết ai thế?”- anh bất thình lình xuất hiện
“Á chồng đến khi nào vậy?”
“Từ cái đoạn hắn ta dám ghen lung tung thì tao đánh chết ý”
“Th…thế à?”
“Vậy em có định đánh chết anh không?”
“Làm sao có thể được chứ? Em yêu chồng chưa hết thì làm sao mà nỡ đánh chết anh được”
(Oẹ, vợ vợ chồng chồng nghe mà phát ói)- cô nghĩ thầm
“Nhớ đấy, đừng để anh nghe thấy câu đó lần nữa không thì anh giận em luôn đấy”
“Em biết rồi mà, yêu chồng”
“Ây ây, tao còn chưa có chết, nếu chúng mày muốn tình cảm tình củm vợ vợ chồng chồng thì về nhà đóng cửa lại nói chuyện với nhau hộ tao cái. Nghe mà nổi hết cả da gà rồi”
“Đúng đúng”- cả lớp đồng tình
“Không có người yêu thì phải chịu, ai bảo mày FA cơ”- nhỏ
“Mày thử hỏi trong lớp này xem có ai là không FA không?”
“Có tao với Thiên Thiên nè”
“Thôi khỏi nói đi, tao mệt mày quá”
“Vòng vo nãy giờ rồi tóm lại này có đi cùng tao với Thiên không? Rủ thêm mấy người vừa rồi đi nữa”
“Tuỳ mày quyết định, cho dù tao có nói không đi chăng nữa thì mày vẫn ép tao đi thôi”
“Vậy là đồng ý rồi nhé?! Để tao rủ anh Minh”
_Vậy là nhỏ rủ Khánh Minh đi, còn Tử Kỳ thì để Khánh Minh, Quỳnh Chi thì phải để cô rồi
“Alo”- đầu dây bên kia bắt máy
“Tử Kỳ tao là Khánh Minh đây, này có nhận ra không?”
“Cái tên Khánh Minh đẹp trai ngút trời do mày lưu hiện chềnh ềnh trên màn hình chẳng lẽ tao không biết là mày”
“Ừm ừm cũng đúng”
“Mày gọi tao có chuyện gì không?”
“Rủ mày đi du lịch”
“Bao lâu?”
“5 ngày 4 đêm”
“Đi với một mình mày á?”
“Tất nhiên là không, đi với hai đứa hôm nọ ấy: Bảo Thy với Vũ Thiên”
“Vậy à?”
“Ừ, thế này có đi không?”
“Không đi…tút…tút…”
“Cái thằng bạn trời đánh chưa gì đã tắt máy rồi”
_Chưa đầy 1 phút sau, máy Khánh Minh lại rung lên, màn hình hiện lên cái tên Tử Kỳ đáng ghét
“Gì nữa đây?”- Khánh Minh nhấc máy
“Em gái mày…..có đi không?”- hắn lưỡng lự
“Chẳng phải tao nói là đi cùng Bảo Thy à? Mày nghe không rõ hay sao?”
“Không phải Bảo Thy, ý tao là Ngọc Vy ấy”
“Oh tao cũng không biết nữa, để tao hỏi…”
_Khánh Minh chưa nói xong thì có tiếng nói ngoài cửa vọng vào
“Anh Minh, anh có nhà không?”- cô
“Mày có nghe thấy tiếng ai không?”- Khánh Minh
“Có, rất rõ là đằng khác”- hắn nói từ điện thoại
“Vậy sao không để con bé trả lời mày nhỉ? Cần gì tao nữa. Giữ máy đi”
_Khánh Minh nói rồi ra ngoài mở cửa
“Cái thể loại không thấy người đã thấy tiếng như em thì sao mà lấy được chồng đây? Anh đang nói chuyện điện thoại mà ngay cả người đầu dây bên kia cũng nghe thấy giọng em đấy”
“Em lấy được chồng hay không cần anh quản hay sao?”
“Rồi rồi, anh không quản”
“Anh định để khách đứng ở ngoài hay sao vậy?”
“Haizzz, em thật lắm điều, nào mời tiểu công chúa của anh vào nhà”
“Cảm ơn, anh không cần khách sáo”
(Anh em nhà này thật hết thuốc chữa rồi)- hắn từ đầu dây bên kia mà nghĩ
“Cơn gió nào lại đưa tiểu công chúa của anh đến đây vậy?”
“Em đến định rủ anh đi mua sắm cho chuyến đi du lịch sắp tới”
“Vậy là em cũng đi hay sao?”
“Haizzz, muốn không đi cũng chẳng được, Bảo Thy là vậy mà”
“Thế hay rồi”
“Hay gì chứ?”
“Em có biết là Tử Kỳ cũng đi không?”
“Anh ta có đi hay không thì liên quan gì đến em sao? Mặc kệ anh ta chứ?”
(Ặc, mình đáng ghét đến thế cơ à?)
“Hahahaha”
“Anh cười cái gì thế? Bây giờ có đi cùng em không đây?”
“Được được anh đi anh đi. Em ra xe trước anh thay đồ cái đã”
“Nhanh lên, em không thích chờ đợi đặc biệt là con trai”
“Rồi rồi, em rắc rối thật đấy”
_Cô đi ra khỏi cửa
“Thế nào? Nghe thấy câu trả lời chưa?”
“Có điếc đâu mà không nghe thấy”
“Mày nói chuyện với người giúp mày như thế à?”
“Kệ tao”
“Rồi tóm lại mày có đi hay không? Ngọc Vy nói con bé có đi đấy”
“Tất nhiên là đi rồi, bây giờ mày sẽ chở Vy đến trung tâm thương mại phải không? Đợi đó lát tao đến…tút…tút…”
“Có bao giờ nó chịu nghe mình nói không trời?”- Khánh Minh than thở
“Anh có định đi hay không đây?”- cô ở ngoài hét vào trong
“Có có, em thật mất kiên nhẫn đấy”- nói rồi Khánh Minh lao lên phòng thay quần áo tròn vòng 2 phút rồi lại lao như tên bắn xuống nhà
“Anh thật lề mề”
“Đợi vài phút thì chết em hay sao?”
“Không chết nhưng em không thích. Nhanh lấy xe đi em có rất nhiều đồ phải mua đấy”
“Cái con nhóc này, rồi mấy nữa em leo lên đầu anh mà ngồi luôn đi”
“Ý kiến hay đấy, anh cứ đợi xem”
“Hừ”- Khánh Minh hậm hực đi lấy xe