Bảo Bối... Anh Yêu Em!!!

Chương 55: Tôi...yêu em


Đọc truyện Bảo Bối… Anh Yêu Em!!! – Chương 55: Tôi…yêu em

Nhưng suy nghĩ đó bị hắn gạt ra khỏi đầu ngay lập tức (Thích con tiểu quỷ này? Có điên mình mới thích cô ta). Thấy hắn suy nghĩ chăm chú cô hỏi

“Anh đang nghĩ gì vậy?”

“Tôi đang nghĩ xem liệu có phải tôi thích cô rồi không?”- hắn buột miệng nói

“Cá…cái gì?”- cô giật mình ngạc nhiên

(Thôi chết, sao lại buột miệng nói ra được cơ chứ? Mày có bị ngu không Tử Kỳ?)- hắn lắc lắc đầu đấu tranh tâm lí kịch liệt

_Nhìn hành động của hắn cô phì cười

“Haha, thích bổn tiểu thư ta đây không phải chuyện đùa. Nếu như ngươi thật sự thành tâm, bổn tiểu thư có thể xem xét làm người yêu ngươi trong vòng 1 ngày. Thế nào? Có chấp nhận không?”

“Hứ, tôi đây mới không thèm?!”- hắn đỏ mặt

“Thật không? Tôi thì lại thấy hành động của anh trái với lời nói của mình đấy, nếu không thèm thì sao mặt lại đỏ? Hả? Hả? Trả lời đi”

_Hắn thả cô cái phịch xuống dưới ghế ngồi

“Vì phải cõng một con heo như cô nên tôi mệt đến mức mặt đỏ bừng hiểu chưa? Ngồi đây chờ tôi đi mua nước, cấm có chạy lung tung nghe chưa?”- hắn ấn trán cô

“Tôi là người chứ đâu phải động vật đâu mà anh dặn dò thấy ghê, còn nữa anh không biết thương hoa tiếc ngọc hay sao mà dám thả tôi như thế? Có muốn chết không?”- cô trợn mắt giơ nắm đấm lên doạ

“Cô nương ơi cô ngồi im cho tôi nhờ, đừng có nói lung ta lung tung nữa. Mệt quá”- hắn rồi chạy đi ngay

“Cái tên kia tôi chưa xong chuyện với anh đâu… Cái tên đáng ghét này”- dù cô nói đáng ghét nhưng mấy tháng nay khi cô ở bên cạnh hắn thì cảm thấy thật là thoải mái dễ chịu a~~~

_Trong lúc ngồi đợi hắn thì cô lấy điện thoại ra chơi, đang ngồi nghịch nghịch cái điện thoại thì bất chợt có tiếng nói thấy tiếng nói quen vang lên khiến cô đờ người

“Thần Vũ~ anh nói xem bây giờ chúng ta đi đâu trước, mua sắm hay đi chơi?”- Hà Trang nũng nịu

“Tuỳ em chọn”- cậu lạnh nhạt

“Vậy chúng ta đi mua sắm trước đi”- nói rồi Hà Trang kéo cậu đi đến cửa hàng mà cô đang ngồi đối diện

_Khi cả hai đi đến cô giả vờ cúi xuống buộc dây giày nên hai người không chú ý đến cô. Khi hai người kia đã bước vào cửa hàng thì cô mới ngẩng mặt lên

(Anh sống cũng tốt quá ha? Ngày ngày đều ở chung với cô ta như vậy là mãn nguyện rồi chứ gì? Haha, chẳng bù cho tôi nhớ đến anh làm cái quái gì không biết?!)- cô càng nghĩ thì nước mắt lại càng tuôn ra

_Ngay lúc đó hắn chạy về đưa nước cho cô thì thấy cô ngồi đó khóc một mình mà trong lòng dâng lên cảm xúc khó chịu

“Này, tiểu quỷ nhà cô khóc cái gì thế? Bộ có ai lấy mất đồ của cô hay sao?”- hắn dí lon nước vào má cô khiến cô giật mình

“Kh…không sao. Chúng ta về thôi, tôi không muốn ở đây nữa”- cô đứng bật dậy

“Về? Chúng ta đã mua gì đâu? Cô nói là có rất nhiều đồ để mua mà”

“Tôi chợt nhớ ra là không cần nữa, mọi thứ tôi có đủ rồi”- cô bước đi

“Khoan đã, cô không thể nói cho tôi mọi chuyện sao? Là ai đã làm gì cô?”

“Tôi đã nói là không có gì mà, đi về hoặc ở lại tuỳ anh”

“Được, chúng ta về”- hắn cầm tay cô kéo đi nhưng đi chưa được vài bước thì có bàn tay khác giữ cô lại


“Ngọc Vy…”- cậu

_Cô ngơ ngác nhìn cậu mà không thốt ra lời

“Anh đang làm cái trò gì thế? Buông tay tôi ra”- cô gắt

“Không, nhất định không. Anh cần nói rõ với em mọi chuyện”

“Có gì để nói hay sao?”

“Có, rất nhiều là đằng khác. Đi, chúng ta đi nói chuyện riêng”- cậu định kéo cô đi

“Này cậu, cậu định dẫn người yêu tôi đi đâu thế?”- hắn giữ tay cô lại

“Người yêu? Ngọc Vy chuyện này có thật không?”

“À thì…”

“Cô ấy không nhận cho nên phiền anh buông tay cô ấy ra”- cậu

“Cớ gì tôi phải buông tay còn cậu thì không?”

“Tôi mới là người yêu Ngọc Vy”- cậu

“Cậu không đủ tư cách”- hắn

“Cớ gì tôi không đủ mà anh lại đủ?”

“Hai người, dừng lại đi”- cô

“Em/Cô trật tự”

“Theo như lời Vy kể thì cậu và con bé đã chia tay rồi, cho nên phiền cậu buông tay người yêu tôi ra”- hắn

“Tôi không buông, nếu như chia tay rồi thì tôi cũng có thể nối lại với cô ấy. Còn nếu không được thì tôi sẽ đập chậu cướp hoa”

“Cái gì? Cậu dám?”

“Không có gì là tôi không dám hết”

“Được lắm, thay vì đứng đây cãi mồm thì sao chúng ta không quyết đấu một trận đi? Ai thắng người đó có được Ngọc Vy”

“Nếu anh đã muốn thì tôi sẽ chiều”

“ĐỦ RỒI. Tôi không phải món hàng để hai người trao đổi. Tử Kỳ, anh ra xe trước đi lát tôi ra. Còn anh đi nói chuyện với tôi”- cô đi trước còn cậu chạy theo sau, trước khi đi cậu còn cười đểu với hắn một cái ý nói “Ha, nhìn xem người cô ấy chọn là tôi, anh không có cửa đâu” khiến hắn tức điên lên

_Sau khi cô và cậu đi rồi thì Hà Trang mới ló mặt ra

“Đây chẳng phải là Triệu thiếu gia hay sao? Anh làm gì ở cái chốn đông người này thế?”

“Cô biết tôi?”

“Anh nổi tiếng như thế làm sao tôi lại không biết được?”

“Cô muốn gì?”


“Đúng như lời đồn anh rất thẳng thắn, vậy tôi không vòng vo nữa sẽ vào thẳng chủ đề”

“Nói”

“Tôi muốn hợp tác với anh”

“Hợp tác? Về chuyện gì?”

“Anh có yêu Ngọc Vy không?”

“Có thì sao mà không thì thế nào?”

“Còn tôi thì yêu Thần Vũ, cho nên tôi muốn hợp tác với anh để tách hai người đó ra”

“Tách ra? Hai người đó đã chia tay rồi còn gì?”

“Nhưng anh nghĩ đã chia tay rồi thì hai người đó sẽ dứt tình cảm dành cho nhau hay sao?”

“…”- hắn trầm mặc

“Thế nào? Có muốn hợp tác với tôi không?”- Hà Trang đưa tay ra có ý định bắt tay

“Xin lỗi nhưng tôi không muốn, tình yêu chúng xuất phát từ hai phía, nếu như cô có tách được họ ra mà không giành được tình cảm của họ thì cũng vô nghĩa”- hắn hất tay Hà Trang ra

“Nhưng tôi lại không nghĩ như vậy, nếu tách được họ ra thì tình cảm cũng sẽ mờ nhạt theo thời gian”

“Dù có như vậy tôi cũng không muốn, nếu họ quay lại được với nhau thì tôi sẽ tôn trọng tình cảm của Ngọc Vy”

“Anh là vẫn kiên quyết từ chối tôi sao?”

“Nhìn cô cũng ra dáng người học rộng tài cao, vậy ý tứ của tôi chắc cô cũng hiểu, nếu không còn việc gì nữa thì tôi đi trước”

(Chết tiệt, Phạm Ngọc Vy cô đợi đó cho tôi)

_Tại chỗ cô và cậu

“Anh có chuyện gì thì nói đi, tôi không có nhiều thời gian”

“Em có còn yêu anh không?”

“Người chia tay trước là tôi, người buông xuôi trước là tôi, vậy anh nghĩ tôi còn tình cảm với anh hay không?”

“Chuyện lần đó ở công viên giải trí, anh đã nghe hết rồi”

“Công viên giải trí?”

“Lần đó em nói em vẫn còn yêu anh”

“Lúc ấy là chuyện của mấy tháng trước cho đến bây giờ anh mới tìm đến tôi hay sao?”

“Không phải, là do anh không đủ can đảm để gặp em”

“Không đủ hay là vì còn bận đi chơi với cô ta”


“Em là đang ghen sao?”

“Tôi mới không thèm ghen với anh”

“Nói thật đi, em vẫn còn yêu anh phải chứ?”

“Đã từng”

“Vậy còn bây giờ”

“Một chút cũng không”

“Haizzz, em vẫn cố chấp như thế. Vậy anh cho em thời gian là 2 ngày, em có thể suy nghĩ và trả lời cho anh không?”

“Không đủ”

“Vậy bao lâu”

“1 tuần”

“Được, đúng một tuần sau anh sẽ đến tìm em”

“Xong việc rồi tôi đi trước”

“Để anh đưa em về”

“Không cần, tôi đi cùng bạn, anh đưa cô ta về đi”

_Tại bãi đỗ xe 

“Cái tên Tử Kỳ đáng ghét này đi đâu rồi? Bảo ra xe đợi mà sao không thấy đâu cả. Chậc, đành bắt xe về vậy”

_Cô định đi thì có một lực ép cô vào thành xe 

“Định đi đâu?”- hắn cúi sát mặt cô

“Không thấy anh nên tôi định bắt xe về”

“Đã nói chuyện gì với hắn?”

“Một vài chuyện lung tung”

“Không muốn nói cho tôi hay sao?”

“Anh không cần biết”

“…”- hắn lại trầm mặc

“Anh buông tôi ra đi, đây là nơi công cộng đấy”

“Em…còn yêu hắn ta sao?”

“Ý anh nói Thần Vũ à? Tôi cũng không biết nữa”

“Thần Vũ? Gọi tên thân mật quá nhỉ?”

“Tôi thân mật với ai liên quan gì đến anh?”

“Có đấy”

“Liên quan cái gì?”

“Tôi sẽ ghen”


“Gì cơ? Anh vừa nói cái g…ưm…ưm..”

_Chưa để cô nói hết câu hắn đã hôn cô rồi

“Này…buô..buông ra, đây là nơi công cộng đấy”

“Em nói câu này hai lần rồi, với lại ý em là nếu không phải nơi công cộng thì tôi sẽ được hôn em”

“Ách, anh hiểu nhầm rồi, ý tôi không phải như thế”

“Lên xe”

“Gì cơ?”

“Tôi nói em lên xe”- không để cô trả lời hắn đã lôi cô lên xe nhưng là ngồi ở ghế sau vì ghế trước tài xế ngồi

“Anh đang bị chập mạch ở đâu à? Tự nhiên nói lung tung rồi còn hôn tôi nữa, đây là lần thứ 2 anh cưỡng hôn tôi rồi đấy tên đáng ghét”

“Em ồn ào quá đấy”

“Kệ tôi, tôi phải nói thật nhiều để cho anh nổ tung đầu ra luôn”

-Tài xế:”Oa, cô gái này thật vi diệu, dám ăn nói như thế với thiếu gia sao?”

“Trật tự”- hắn

“Không thích, tôi cứ nói đấy thì sao?”

“Là em tự chuốc lấy”

_Dứt lời hắn chồm người qua chỗ cô dùng môi mình áp vào đôi môi nhỏ bê đang thao thao bất tuyệt kia khiến cô im bặt

“Này…buông…tôi ra…ưm…ưm”

“Em vẫn còn nói được sao?”- hắn buông cô ra

“Tất nhiên rồi, anh còn định làm gì nữa?”

“Rồi em sẽ biết”

_Rồi hắn lại tiếp tục quấn lấy môi cô. Hắn nhẹ nhàng tách hai han răng cô ra đưa lưỡi vào trong mà nếm hết mật ngọt trong khoang miệng cô. Cô cố đẩy hắn ra nhưng càng đẩy hắn càng ghì cô chặt hơn nên cô cũng không còn sức để mà đẩy nữa

(Cái tên chết tiệt nhà anh dám chiếm lấy tiện nghi của tôi, rồi tôi sẽ cho anh chết)- nghĩ vậy thôi cô cũng không làm gì được hắn trong tình cảnh này. Một lúc lâu sau đó hắn buông cô ra, cả hai đều thở dốc

“Hộc…anh…đủ chưa?”- cô đỏ mặt

“Em…vẫn vậy. Từ ngày tôi gặp em vị ngọt của môi em vẫn vậy”

“Đ…đ…đừng có nói linh t…t…tinh”

“Sao thế? Đỏ mặt làm gì chứ?”

“K…k…kệ tôi”

“Ha, em thật đáng yêu”

_Cả hai người đều im lặng, được một lúc hắn lên tiếng

“Ngọc Vy này”

“Gì…gì thế?”

“Tôi…yêu em”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.