Bạn Gái Của Hoàng Tử

Chương 15: Thủ quỹ đa tài 11a2


Đọc truyện Bạn Gái Của Hoàng Tử – Chương 15: Thủ quỹ đa tài 11a2

Nó cười hè hè với cái bản mặt “bánh bao nhúng nước” đang ngồi bên cạnh, sau đó liền lôi sách vở trong cặp ra làm bài tập, không buồn quan tâm cái con người dở hơi tập bơi kia chút nào nữa…

Minh Thái “nhìn” nó một hồi cũng phát chán, đành bỏ ra ngoài.

*Trong tiết Toán*

-Nè, cậu với thằng đó là sao vậy hả?-Minh Thái nằm ra bàn, quay mặt sang nhìn nó, thì thào-Nè, có nghe không tui nói không vậy? Nè, nè!!!-thấy nó lơ đi chỗ khác không thèm tiếp chuyện với mình, Thái hết lay lay tay nó, đã thế lại còn nhéo “yêu” nó mấy phát đau muốn chết luôn à. Tên “sói ca” chết bầm này, bộ cậu ta rảnh rỗi quá không có việc gì làm à, suốt ngày phá bĩnh nó mãi thôi.


-Này, cậu quởn (rảnh) quá sao không ngủ tiếp đi, ở đó mà cứ lải nhải hoài, nhức đầu quá đi!-nó thầm nghĩ: “chuyện mình quen biết ai thì liên quan quái gì tới cậu ta chứ, vậy mà cứ thích thắc mắc hoài. Hừm!”. Quỳnh Nhi mặc dù bực mình tên thiếu gia “nhiều chuyện” kia là thế, nhưng nó vẫn còn đủ lí trí để điều tiết Volume của mình lại hết mức có thể. Chí ít là đủ để cô Hà (gv Toán lớp nó) không nghe thấy. Nhưng mà cái ông thần ngồi cạnh nó í, vâng chính là Minh Thái, nhờ vào cái giọng nói “ngồi xa mấy mét vẫn nghe thấy được” thì kết quả là…

-Quỳnh Nhi, lên bảng giải bài 3 cho cô!-Ơ hay, người ồn là cậu ta, người múa may làm trò nãy giờ cũng là cậu ta, vậy mà nó “bất đắc dĩ” phải trở thành nạn nhân thế à? Thật là bất công quá đêyyy! Mà khoan, tạm gác lại đã, nãy đến giờ bên tai nó chỉ toàn tiếng léo nhéo của Minh Thái không à, chẳng nghe được cô giảng cái quái gì cả. Hừm, tại cậu hết đấy tên sói ca khó ưa kia. Giờ phải làm sao đây, bài chứng minh này có sao, tức là bài khó, Quỳnh Nhi nó chưa từng trông thấy qua và dĩ nhiên không biết phải giải như thế nào rồi. Nó khóc không ra nước mắt, “bức xúc” nhìn Minh Thái bằng ánh mắt ngán ngẩm hết sức có thể.

Trong thời gian chuẩn bị lên bảng, nó đang bận loay hoay bấm máy tính cạch cạch thì từ bàn trên, Mai Trang (lớp phó+thủ quỹ của lớp) đẩy cuốn vở bài tập xuống, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn lên bảng. Nó ngạc nhiên nhìn vào tập, “A!”, là bài 3 đây mà? Trang giỏi quá, bài này khó như vậy nhưng chỉ cần qua bốn dòng ngắn gọn mà cậu ta đã có thể giải xong xuôi rồi. Huhu! Quả không hổ danh là “máy đếm tiền” của 11A2. Nó mừng húm, ôm cuốn vở như báu vật, trong lòng thầm cảm tạ bạn Trang lắm lắm, cậu í thật sự đã cứu nó một bàn thắng trông thấy rồi.

Cô Hà lại nhắc nó lên bảng rồi kìa. Liếc sơ một lần nữa, Quỳnh Nhi nó liền dzọt lên làm “rẹt rẹt” (nhanh), thế là được 9đ, về chỗ. Nó thầm nghĩ, vậy là trong cái rủi có cái may rồi, tưởng bị ghi tên vì mất tập trung, ai dè lại được điểm cao như vậy đâu chứ. Ơn này nhất định sẽ báo đáp cho cậu Mai Trang à, không sớm thì muộn thôi, ahiiii!

*Ra chơi*

-Trang Trang, thiệt sự cám ơn cậu đã bày bài cho tui nhen, nếu không có cậu á là tui…-nó hớn hở vỗ vai Mai Trang (đang ngồi đếm tiền ở bàn trên). Đặt lon pepsi lên bàn nó vui vẻ nói.

Ra chơi từ nãy đến giờ đã chẳng thấy nó đâu, thì ra là lục tục xuống mua nước cho nàng thủ quỹ của lớp. Dù sao cậu ta cũng đã giúp nó vượt qua một kiếp nạn, nó lại không đâu nhận được điểm cao. Hmm, lon nước này xem ra còn hơi ít.


-Không có gì, học chung lớp giúp đỡ nhau là chuyện thường thôi mà! Quà cáp làm gì không biết!-Mai Trang vừa nói vừa bấm máy tính xoẹt xoẹt, mặt rất “tỉnh”.

-Ưm!-nó gật đầu.

-Mà nè, thay vì mua nước cho tui, cậu lo mà đóng quỹ sớm đi nha! Trong lớp còn có mình cậu thôi đó!-Trang thản nhiên nói.

-Hơ, quỹ gì nữa, mới đóng tuần trước mà giờ lại đòi là sao???-nó ngơ ngác hỏi.

-Tuần trước tui đòi tiền photo, tiền khăn bảng, tiền hoa để bàn, bla…bla. Còn tuần này lớp mình phải đóng quỹ chữ thập đỏ, quỹ sử dụng trong lớp nữa. Cậu có đi thu đâu mà biết, tui cũng mệt mỏi lắm chứ bộ!


Nghe cậu ta nói, nó thầm tưởng tượng hình ảnh Trang đi nài nỉ, kêu gọi mọi người đóng tiền, đêm khuya lại còn phải thức để kiểm toán cho lớp. Ôi thật khổ cực! Nhưng chắc đó không phải là Mai Trang của 11A2 đâu nhỉ. Ai cũng biết đầu óc cậu ta rất lanh lẹ, để mọi người đưa tiền đúng hạn thì thủ quỹ lớp này thiếu gì các phương thức từ “hiền dịu” tới dữ tợn như bà la sát cơ chứ. Dễ gì mà cậu ta chịu xuống giọng “dễ thương” với ai bao giờ.

-Dạ rồi để em đóng, chế không cần phải kể lể vậy đâu, mệt quá hà!-nó thở dài, móc chiếc ví yêu quý trong cặp ra mà muốn đứt từng đoạn ruột luôn vậy á. “Được rồi Quỳnh Nhi, mày phải biết là nếu không đóng cho cậu ta thì mày cũng chả được yên thân ngày nào đâu nhé. Thôi đóng luôn cho lành! Nhưng mà đây là 150k lần thứ hai trong vòng chưa tới 1 tháng lận đó. Cứ trên đà thế này chắc mình chỉ còn cách đi kết bạn với mấy bác cái bang mất thôi!”

Thấy Quỳnh Nhi cứ dây dưa móc tiền ra rồi lại nhét vào, Mai Trang khẽ lườm nó chán nản, với tay “cướp” luôn chiếc ví kia với cái bản mặt vô cùng thản nhiên. Móc 150k ra, Trang “lạnh lùng” quẳng lại cái ví rỗng cho nó, không những vậy lại còn nở một nụ cười vô cùng đắc ý nữa chứ.

“Tiền ơiiiiiiii! huhu!”-nó khóc không ra nước mắt, nhìn mấy tờ polime của mình vốn đang nằm gọn trong tay của nhỏ thủ quỹ. Xong, giờ những chuỗi ngày ăn “chay trường” (không trà sữa, không bánh tráng trộn,…) chính thức bắt đầu với cô bé Quỳnh Nhi của chúng ta.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.