Bạn Gái Của Hoàng Tử

Chương 16: Soái ca của mọi cô gái


Đọc truyện Bạn Gái Của Hoàng Tử – Chương 16: Soái ca của mọi cô gái

Sống ở Sài Gòn đúng là tốn kém thật. Nhớ lúc ở nhà, cầm mỗi tờ 50k ra chợ là đã mua được bao nhiêu thứ rồi. Còn khi học ở đây, chưa được bao lâu mà nó đã thâm hụt mớ tiền vất vả để dành bấy lâu nay rồi. Tình hình hiện tại là nó thật sự đã rỗng túi, là RỖNG TÚI đó trời! Gọi điện xin ba với nội ư? Hoàn toàn không thể được, chí ít là vào lúc này…

Chuyện là mới tuần trước cô Út về quê có việc, thế là tiện thể Quỳnh Nhi nhờ cô qua nhà nói ba gửi tiền học phí kì I lên. Thế nào mà vừa nghe một năm học tốn hơn chục triệu, nội nó đã tái xanh mặt mày, nằm bệnh hết mấy ngày, ba nó cũng lo sốt vó cả lên. Haizz, ai mà ngờ học phí trường này lại đắt tới vậy chứ! Nhưng nói thì nói vậy, ba vẫn gửi tiền lên cho nó, nhưng kèm theo đó, ba nó còn gửi kèm theo một bức “tâm thư”, tuy chỉ vỏn vẹn vài dòng thôi nhưng vừa đọc dứt nó đã đổ mồ hôi hột: “Con không lo mà học hành chăm chỉ vào, tốt nhất là lọt top 3, không thì hết kì tự động vác xác về đây trồng trà với ba. Nghe rõ chưa???-Ba”.

“OK, im fine!”, vấn đề cấp thiết cần làm ngay và luôn lúc này chính là tìm việc làm thêm để kiếm tiền thôi. Đúng vậy! Cứ như này là không xong rồi!

Thế là Quỳnh Nhi đã dành ra cả một ngày chủ nhật quý báu (vốn dĩ chỉ dùng để ngủ nướng đã đời) ngồi mày mò, tìm kiếm đủ các thể loại web giới thiệu việc làm. Nhưng tình hình là, công việc hấp dẫn thì có vô số nhưng họ không chuộng thuê học sinh cấp 3 thì phải. Đây, đến cả việc bán thời gian của một cửa hàng tiện lợi mà còn phải cần có bằng tốt nghiệp cấp ba nữa cơ á? Hừm, coi bộ hơi gian nan rồi đây!


Ôi thôi, tính sau vậy!


_________

Một tuần học tập mới lại bắt đầu với khung cảnh trong xanh mát mẻ vào ban sáng, và trên tán cây xanh rợp kia là tiếng những chú chim non hót líu lo vang trời. Ôi thật thơ mộng làm sao! Và cùng lúc đó, dưới sân trường Nhật Tiến, một ngàn mấy con người đang rất “nghiêm túc” tham dự “tiết mục” chào cờ. Đúng là dù học ở bất cứ ngôi trường nào thì buổi chào cờ đầu tuần vẫn sẽ và mãi dài lê thê bởi những bài chia sẻ không bao giờ có điểm dừng của các thầy cô như vậy. Nó thầm nghĩ, nếu không tính tới 4 tiết Ngữ Văntuần thì đây ắt hẳn chính là liều thuốc ngủ hiệu nghiệm nhất rồi.

Quỳnh Nhi từ lúc nghe thầy hiệu trưởng “tụng” bài ca quen thuộc đầu tiên thì mắt đã híp cả lại, cứ ngồi đó gật gà gật gù trông chả khác gì con lật đật mệt mỏi. Haizzzz!

Đang phiêu du tận nơi đâu thì từ khắp sân trường đồng loạt vang lên tiếng vỗ tay hào hứng của các học sinh bên dưới, Quỳnh Nhi giật mình+ngơ ngác nhìn lên, thầm nghĩ “Tới tiết mục gì à? Sao tự nhiên xôm tụ quá vậy trời???”

Đúng như những gì nó nghĩ trong đầu, vài giây sau liền có hai cậu học sinh bước lên sân khấu, một cậu bạn có gương mặt rất sáng, đẹp trai ngời ngời, cộng thêm cặp kính nhìn thư sinh khỏi chê nữa. Ơ nhưng mà đó không phải là Thế Nam sao chứ? Chà, không ngờ ngoài cái nhan sắc đáng bảo tồn kia cộng khí chất tuyệt vời, cậu ấy lại còn sở hữu nhiều tài lẻ như vậy, bảo sao bọn con gái không mê mệt chứ! Hm, mà nhắc mới nhớ, bọn nữ lớp nó nãy giờ cứ phải gọi là xuýt xoa khen mãi, nó ngồi nghe cũng chỉ biết thở dài chán nản.


Cậu bạn đi chung với Nam còn mang theo cả một cây guitar màu gỗ sáng bóng lên sân khấu, có vẻ cậu ta sẽ đệm đàn cho Nam hát thì phải. Yeahhhh! Vậy là cuộc sống tươi đẹp lại về với chúng ta rồi! Sau bao bài giảng chán ngắt chẳng chút thú vị thì một bài hát dù hay hay dở đi chăng nữa cũng sẽ làm sáng bừng lên tất cả. Huống hồ gì lại là cậu ấy hát chứ! Bất giác nó lại mong cho tiết chào cờ này có thể dài hơn chút nữa, chút nữa thôi…

Từng nốt nhạc réo rắt êm đềm qua ngón đàn của cậu bạn kia đã làm cho cái nắng đang hừng hực đổ xuống dần được xoa dịu đi. Thế Nam ngồi cạnh cậu bạn, chân khẽ nhịp theo từng tiếng gõ thùng đàn, cậu cất tiếng hát, ánh mắt dịu dàng nhìn xuyên suốt từng người bên dưới.


“Tôi yêu xem một cuốn truyện hay

Tiếng chim hót đầu ngày

Và yêu biển vắng

Tôi yêu ly càfé buổi sáng

Con đường ngập lá vàng…


Và tôi cũng yêu em

Và tôi cũng yêu em

Và tôi cũng yêu em

Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn…”

Nó ngẩn ngơ nhìn Nam, vẻ mặt say mê trong từng câu hát xen lẫn bởi ánh mắt dịu dàng của cậu ấy thật hút hồn quá đi mất. Otoke! Làm sao đây, chắc nó đã sụp hố của “soái ca” này mất rồi còn đâu!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.