Đọc truyện Bạn Gái Của Hoàng Tử – Chương 14: Ân nhân xuất hiện
Như đã giới thiệu lúc trước, trung học Nhật Tiến từ khi thành lập tới nay đã được biết đến là một ngôi trường tư thục không những vô cùng uy tín mà chất lượng lại còn cao nữa. Đặc biệt là lượng học sinh đầu vào mọi năm ở đây hầu hết là các cậu ấm cô chiêu gia đình khá giả, có địa vị này kia trong xã hội. Hằng ngày các bạn í chỉ biết đi học, về nhà và cuối tuần đi shopping giải khuây với mấy đứa bạn thân. Nhưng một số ít trong cái “hầu hết” đó là những đứa như nó, không có gì ngoài kiến thức và sức khỏe. Nó cảm thấy bản thân vào được Nhật Tiến cũng có cái đáng tự hào đấy chứ. Thứ nhất, nhờ vào lực học năm lớp 10 khá tốt và một vài giải trong trường nên việc nhập học của nó cũng khá dễ dàng. Nó rất tự hào vì điều đó. Và thứ hai, nó được học ở một ngôi trường to ơi là to, đẹp quá là đẹp thế này thì còn gì hay ho bằng cơ chứ. Bọn bạn thân dưới quê mà biết nó học ở nơi hoành tờ-ráng thế này chắc ghen tị tới phát điên luôn ấy chứ!!!
Vì là con nhà giàu nên tất nhiên khi đến trường, các cô các cậu đều được ba mẹ lái xe hơi chở đi, có người còn được cả tài xế riêng đưa rước nữa cơ. Mỗi khi tới trường, cứ việc nhìn hai hàng xe hơi toàn loại đắt tiền, bóng nhoáng đậu thẳng tắp trước cổng thì đã thấy hết hồn rồi chứ chưa nói tới những con người ngồi bên trong nữa. Nó thầm ngưỡng mộ họ nhưng cũng chẳng lấy làm ao ước được như người ta đâu, chỉ bởi vì nó không ưa thích mấy với việc ngồi xế hộp cho lắm. Có thể nó hơi quê mùa nhưng dù cho sau này nó có làm chủ một công ty hay một doanh nghiệp đi chăng nữa thì chắc nó vẫn sẽ trung thành với xe máy thôi. Sao nào, đi xe máy vừa mát mẻ vừa ngắm được bao nhiêu cảnh đẹp xung quanh, còn gì thích thú cho bằng. Và quan trọng đi xe máy thì không bị say xe. Ok?!
Cũng có nhiều học sinh không mấy chuộng xe hơi để đến trường giống nó nên vừa lên cấp ba đã được ba mẹ mua cho siêu xe…máy để chạy. Tuy nhiên, điểm chung của nó với mấy đứa đó hình như chỉ là cái tên gọi (xe máy) thì phải á. Nguyên một cái gara to bự đùng thế này, để tìm được một chiếc Max cũng khó nữa chứ đừng nói tới một chiếc Chaly nhỏ xíu, rẻ tiền giống của nó. Có vẻ chỉ toàn xe đắt tiền thì phải, mấy cái hiệu này nó chỉ mới nhìn thấy lần đầu. Nhưng mà đó là vấn đề à, Chaly có thể nói cũng là một loại xe khá “lạ lẫm” với bọn nhà giàu mà, không phải sao? Thậm chí Vespa còn gọi Chaly là “chị em bạn dì” mà. (Wow, nghe oách thật ta?^^)
Đang loay hoay dắt xe từ ngoài cổng vào thì từ phía sau lưng nó, một chiếc xe đạp thể thao chạy vượt lên hướng thẳng phía nhà xe mà chạy. Nó nhìn với theo chiếc xe đó. Chà, lại là cậu hotboy nào đây?Cậu bạn lái xe thể thao đó mặc bên ngoài là một chiếc áo khoác màu xám trắng, chân mang giày Adidas trắng. Và vì phần nón áo được trùm kín đầu nên nó không thấy rõ khuôn mặt khi cậu chạy lướt qua. Nhưng, với đôi mắt “ngắm trai trên hàng ngàn cây số” vô cùng tinh tường của nó thì chỉ cần nhìn dáng người phía sau, nó đã có thể đoán được cậu bạn đó rất đẹp trai rồi. Phong cách lái xe hơi đổ người tới trước tì lên tay lái nhìn rất là chuyên nghiệp, cộng thêm phong thái “soái ca” bao quanh cậu ta nữa làm cho nó không thể không ngoái nhìn một hồi lâu. Đột nhiên cậu “soái ca” ấy thắng xe lại, kéo nón áo khỏi đầu sau đó ngoái ra phía sau nhìn nó, khuôn miệng cậu cũng khẽ nhoẽn một nụ cười tươi hệt như hoa mùa thu (dưới cái nhìn của nó). Quỳnh Nhi ngơ ngác chớp chớp cặp mắt to tròn “nai vàng” của mình mà nhìn cậu…
-Không ngờ lại gặp cậu ở đây ha, ÂN NHÂN!^^-nó đi song song với Thế Nam trên sân trường vào một buổi sáng sớm đầy những tia nắng ấm áp và long lanh đến lạ thường. Nó quay sang Nam, liền đó nở một nụ cười tít cả mắt đến không nhìn thấy Tổ quốc. Mới thấy Nam lắc đầu cười hiền đầy chu choe (cute) mà Quỳnh Nhi nó đã ngẩn người ra. Cảm giác đặc biệt này là gì đây, thật nó cũng chẳng biết nữa, chỉ là nó cảm thấy rất vui, rất phấn khởi và có đôi chút hồi hộp, hệt như lúc nhận được một thứ gì đó rất quý giá, tự nhiên lại thấy vui lạ. Nó cứ mỉm chi cười mãi như đồ ngốc vậy, ngón tay cũng bất giác đưa lên nghịch nghịch lọn tóc nhỏ xoăn dài của mình, kiểu rất nữ tính ấy.
-Mình thì không bất ngờ lắm!-Thế Nam, vẻ mặt ngay lập tức trở lại bình thường-không cảm xúc gì mấy í. Với cách đáp trả của cậu nó không hiểu cho lắm, nhưng thôi vậy, chắc cậu ấy không để tâm tới con nhỏ ngốc như nó lắm đâu nhỉ!
-Cậu học A1 phải không? Mình nghe Thái nói vậy á-nó hỏi.
-Minh Thái? Cậu quen cậu ấy à?-Thế Nam có vẻ hơi ngạc nhiên khi nghe nó nhắc tới Thái. Tại sao biểu cảm của Nam lại giống lúc Thái hỏi nó về cậu ta vậy nhỉ? Hai tên này quen biết nhau à?
-Ờ thì đại loại như vậy đấy, hehe!-nó xởi lởi-Mà cậu với Thái chắc thân nhau lắm nhỉ? Thấy cậu ta cũng hỏi mình về cậu đấy!
-Không, không có đâu!-Nam khẽ mỉm cười lắc đầu, nhưng vẻ mặt lại không lấy làm vui vẻ giống nụ cười đang hiện diện trên môi cậu.
Chia tay Nam, nó xách mông về lớp học. Vừa tới cửa đã thấy Minh Thái ngồi vào chỗ từ khi nào, với cả ánh mắt của cậu ta nhìn nó trông vô cùng “gian tà” luôn ta ơi. Quỳnh Nhi nó có thể cảm nhận được một sự kì kì nhẹ ở đây. Quan tâm nên nhìn ư? No way, đây đích thị là ánh mắt soi mói rồi. Nhưng mà, lại chuyện gì nữa đây? Bộ sáng nay cậu ta quên chưa ăn sáng à, sắc mặt trông hơi khó coi rồi, hen!