Bạn Diễn [Partner]

Chương 19


Đọc truyện Bạn Diễn [Partner] – Chương 19

Cảnh quay này của họ phải quay lại đến lần thứ ba. Đây là cảnh quay tình cảm đầu tiên của hai nhân vật chính mà phải quay lại nhiều như vậy. Tất cả là vì Phan Hải Đình. Đạo diễn gào ầm lên vì cô “biểu cảm quá đơ khi thể hiện tình cảm”. Đó là điều mà Alex cũng cực kì thắc mắc, cô đang không phải là cô. Cô chưa bao giờ thiếu cảm xúc đến thế này.
“Em có chuyện gì à?”, anh nhìn vào mắt cô, nỗi lo lắng hiện ra rất rõ nét. Cô dù có mủi lòng trước sự lo lắng ấy, vẫn phải cố gạt đi và thuyết phục bản thân rằng Alex luôn diễn với cô, bất kể trên phim trường hay ở ngoài đời thực.
“Không cần anh lo”, cô nhắc lại với âm phần trăm biểu cảm, cô làm anh thật sự lo lắng. Lúc này thì anh hoang mang thật, có chuyện gì đã xảy ra với Phan Hải Đình? Vì sao bỗng nhiên cô lãnh cảm với anh đến vậy?
“Tôi đã làm gì có lỗi với em phải không?”, anh hỏi với hi vọng sẽ nhận được câu trả lời của cô, nhưng không, cô gạt nó đi, và đạo diễn đã hô làm lại.
Anh biết chắc rằng cô có tình cảm với anh. Vì lí do gì cô nhất định không thể hiện nó? Vì lí do gì cô nhất định phải từ chối anh ngấm ngầm thế này? Buổi sáng nay, trước khi diễn, cô đâu có biểu cảm như vậy?
Hoàng Thái Thành lo lắng đi về phía Vương Khả. Cũng như quản lý của Alex, Vương Khả nhìn chằm chằm vào ngôi sao của mình, âu lo hơn tất cả.
“Anh ơi, có khi nào cô ấy biết rồi không?”, Hoàng Thái Thành liếc nhìn biểu cảm thiếu tự nhiên của cô, “Không ai nói gì cơ mà, đến An Lôi còn không biết, vì sao cô ấy lại…”
“Đình Đình đúng là đang rất khổ sở đấy”, Vương Khả nhìn cô không rời, “Con bé chỉ cứng đơ ra thế kia khi trong lòng đang bất ổn mà thôi. Có thể con bé nghe thấy tụi học sinh trong trường đồn thổi rồi, chúng ta đâu thể cấm tất cả.”
“Làm thế nào bây giờ…”, Hoàng Thái Thành dằn vặt, “Em đã làm việc với đám biên tập của Showbiz Rumors, họ nói họ có quyền đăng tin. Trừ khi đích thân An Lôi kiện bài báo của họ thì họ sẽ gỡ xuống, nếu không thì em thay mặt cũng không có ích gì cả…”
“Không còn cách nào khác để giải quyết mà An Lôi không biết à?”
“Em e là không, em cũng đã thử nói rằng em đại diện cho An Lôi yêu cầu họ gỡ bài báo sai sự thật trước khi bị kiện, họ bảo vì không phải đích thân An Lôi gọi nên họ không chịu trách nhiệm…”
“Thật là một lũ không có lương tâm!”, Vương Khả lần đầu thể hiện ra vẻ tức giận trước mặt cậu, nhưng vẫn điềm tĩnh, đúng như kiểu cách của một người dày dặn kinh nghiệm và lớn tuổi, “Trước tiên hãy cứ tìm một luật sư và làm đơn kiện đi đã. Sau khi xong xuôi thì nói với An Lôi và để cậu ta quyết định, nếu cậu ta đồng ý kiện thì chỉ cần kí tên vào đơn và đưa lên tòa án địa phương, bên Showbiz Rumors chắc chắn sẽ phải gỡ bài và công khai xin lỗi. Nhưng trước hết không được để An Lôi biết, cậu ta đang bị áp lực từ Đình Đình, rất dễ làm ầm lên vì tức giận. Tôi sẽ lo phần xoa dịu Đình Đình, cậu cần phải làm chứng đấy.”
“Em chắc chắn sẽ làm chứng cho An Lôi, có cả Danny ở đó mà! Dù không hiểu tiếng nhiều và không hiểu ngọn ngành, nhưng cũng biết sơ sơ rồi. Danny cũng biết An Lôi thật lòng với Hải Đình đến mức nào, không bao giờ có chuyện cậu ấy ngoại tình như báo chí vu khống!”
“Chúng ta cần giải thích cho Đình Đình trước tiên”, Vương Khả nói tiếp, “Một điều rất quan trọng nữa là, tuyệt đối không được để cô MC kia tiếp cận An Lôi vào thời điểm này. Bất cứ sự xuất hiện nào của cô ta cũng khiến tình hình tệ hơn, chưa biết chừng cô gái ấy là người thuê báo làm ra vụ lùm xùm này.”

“Anh nghĩ thế à?”, Hoàng Thái Thành bất ngờ, bỗng nhiên thấy Vương Khả nói thật có lí.
“Không, bản năng của tôi nghĩ vậy thôi,tôi không có cơ sở, không thể khẳng định theo kiểu vu khống được”, Vương Khả nghiêng người tránh mặt Đình Đình, “Nhưng nếu cô MC ấy tự nhiên theo đuổi An Lôi thì vụ này cô ta có lợi nhất. Không nên loại trừ khả năng cô ta sắp đặt để chia rẽ An Lôi với Đình Đình, hoặc chỉ nhằm đánh bóng tên tuổi. Tôi đã gặp nhiều kiểu như thế này trước đây rồi, để được nổi tiếng, người ta sẽ không từ thủ đoạn nào đâu.”
“Em sẽ chú ý”, Hoàng Thái Thành lôi điện thoại ra, “Em đã cảm thấy không ổn khi cô ta tự nhiên xuất hiện vào đêm qua mà! Đây đúng là kiểu không ăn được nên đạp đổ đây!”
Hoàng Thái Thành lâu lắm rồi mới được một phen làm anh bực mình đến thế này. Anh thì hết lòng bảo vệ chàng trai của mình, mà vẫn có kẻ tìm cách phá hoại nó. Ngày xưa, may nhờ có Hoàng Thái Thành mà việc Alex theo đuổi Bạch Thiên Thư không có nhiều người biết đến. Anh toàn là người đi “dọn dẹp” hậu quả để tránh bùng lên tin thất thiệt. Alex không chịu nghe anh, lên báo kêu “mẫu người tôi thích có vẻ giống như MC Bạch Thiên Thư ấy”, anh đã tức học máu luôn rồi! Cũng may vì Alex biết điều, không quá mặt dày hay mù quáng mà theo đuổi bất chấp mọi thứ, nên Hoàng Thái Thành vẫn kiểm soát được tình hình. Cái gì liên quan đến Bạch Thiên Thư mà dính đến Alex đều chỉ ở mức “tin đồn” mà thôi. Anh không cho phép nó đi quá xa được, vì anh cảm thấy Alex sẽ bị thiệt hơn hẳn nếu mọi người biết Alex đã theo đuổi đằng đẵng một người mà còn bị từ chối. Rồi Alex sẽ không được yên thân đâu, báo chí và miệng lưỡi thế gian sẽ xé toạc nỗi đau của anh ra, rắc muối, chà ớt vào đó, miễn họ có cái để nói, Alex có đau buồn hay không là việc của Alex. Hoàng Thái Thành là quản lý, cũng là bạn thân của Alex, không đời nào anh để bạn mình trở thành một đề tài để bàn tán và mổ xẻ. Thực tế, không ai đáng bị như vậy.
Tội nghiệp Alex, kẻ đang hứng chịu lưỡi rìu dư luận, đau đớn hơn là sự lạnh nhạt từ người mình yêu thương. Phan Hải Đình chắc chắn cũng đang đau lòng không kém, khi bị gọi là “mọc sừng” và phải kìm nén mọi cảm xúc với Alex. Cả cô và anh ở trên phim trường lúc này, đều là hai kẻ đáng thương không thể nhìn thẳng vào mắt nhau.
Nghỉ giữa cảnh quay, Alex không bỏ phí thời cơ tóm lấy cô đi thẳng vào phòng y tế ở trường. Anh còn cúi đầu xin phép nhân viên y tế để được vào bên trong, kéo rèm lại. Cô chẳng thèm chống cự gì hết, cô không muốn làm ầm ĩ lên một cách trẻ con như vậy. Trước sau gì họ cũng phải nói chuyện với nhau, cô biết mà.
“Em thật sự đang giận tôi vì chuyện gì thế?”, Alex vẫn cố gắng hỏi cô chỉ một câu giống nhau, bằng giọng nói, bằng ánh mắt, bằng mọi cử chỉ. Còn cô chỉ tặng anh một biểu cảm duy nhất: không gì cả.
“Tôi không thèm giận anh!”, cô rút tay mình ra khỏi bàn tay của Alex, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh, “Vì sao anh chưa bao giờ tự hỏi anh đối xử với tôi có tốt hay không, mà luôn hỏi tôi có chuyện gì với anh?”
“Anh không bao giờ muốn làm em tổn thương!”, Alex một bước thay đổi cách xưng hô hoàn toàn. Anh đã buột miệng nói ra những điều anh vẫn nghĩ mà không thèm bận tâm đến việc kìm nén nó nữa, “Anh không biết anh đã làm gì sai, anh muốn được biết.”
“Việc làm sai duy nhất của anh là chấp nhận hẹn hò với tôi đấy!”, cô đang cố gắng dồn nén cơn giận lại để không nói gì lỡ lời. Cô biết, “tai vách mạch rừng”. Cô không muốn nhận thêm một scandal nào nữa. “Vì sao đến chuyện cỏn con thế này mà anh cũng không,làm được: để cho tôi yên?”
“Anh không làm được!”, Alex lên giọng, “Em bảo anh phải làm gì khi nhìn thấy em ở trước mắt mình mà phải giả vờ không thấy? Anh… anh hoàn toàn không biết anh đã làm sai điều gì! Em không tin anh? Được, anh chấp nhận, anh không đáng tin đối với em. Nhưng anh cần biết anh đã làm gì với em, anh không muốn nhìn thấy em cứ phải cố kìm nén bản thân trước mặt anh như vậy!”
Cô sững sờ, Alex đã nhìn thấu con người cô. Anh biết cô đang cố tình lạnh ùng thế này chỉ để cảm xúc không bật ra bên ngoài được. Cô đã bế tắc đến tận cùng khi mà mọi thứ chỉ chực tuôn trào, còn cô cứ như đang kìm giữ miệng núi lửa chỉ bằng một mảnh vải cỏn con. Cô cúi đầu xuống, run rẩy, không đời nào cô khóc. Thế mà cô vẫn thấy mắt mình đã mờ đi rất rõ.
“Alex ạ. tôi không muốn tiếp tục nữa”, cô nuốt không khí vào phổi, nó giúp cô hít thở sâu để kìm nén nước mắt, “Xin anh đừng đối xử với tôi như thế, nếu anh thích Bạch Thiên Thư đến vậy, xin hãy buông tha cho tôi. Tôi không cần anh phải yêu thương, không cần anh phải thương hại. Tôi không cần cái gì từ anh cả. Chỉ cần… anh đừng làm thế này với tôi nữa…”

Alex hoang mang, đổ vỡ. Anh tiến hai bước về phía cô, đưa hai tay ôm gương mặt cô vào nhưng bị cô chối từ dứt khoát. “Alex, anh có làm được không?”
Anh nhìn đôi mắt cô. Cô không khóc, nhưng cô khiến anh đau lòng. Đêm qua, vẫn ánh mắt này, cô túm áo anh và gào lên rằng anh thật ngu ngốc khi không biết tình cảm cô dành cho anh. Lúc này, ánh mắt ấy lại nói với anh rằng, anh là một thằng khốn chỉ đang chơi đùa với tình cảm của cô vậy. Anh cảm nhận nhiều hơn hết tình yêu của cô dành cho mình, anh thấy hết. Nhưng đồng thời, anh cũng thấy cô không biết anh yêu cô nhiều đến mức nào.
Anh còn chưa hiểu điều cô đang nói. Anh nghĩ rằng cô không tin anh, không tin vào tình cảm của anh. Vì thế cô quyết định sẽ từ bỏ anh.
Nếu anh nói anh yêu cô vào lúc này, liệu anh có thay đổi được điều gì không?
“Anh không làm được”, anh nói với cô, giọng nói đượm buồn và ánh mắt chứa một trăm phần trăm sự thật. Cô nhìn thấy sự thật, nhưng cô không tin vào nó. “Anh không làm được. Anh yêu em.”
Câu nói của anh làm cô bật khóc. Nó làm đổ vỡ nỗ lực kìm nén cuối cùng của cô. Cô đã mong mỏi được nghe câu nói này lâu lắm rồi. Nhưng lúc này lại thật mỉa mai làm sao. Cô khóc ngon lành như một đứa trẻ con. Tự cô đã lau sạch nước mắt khi cô thấy anh định làm thế. Cô lùi lại để giữ vững khoảng cách, nhìn anh bằng đôi mắt đỏ ngầu.
“Đến bao giờ anh mới thôi diễn trước mặt tôi?”, cô nheo mắt lại, đầy nỗi cay đắng, “Anh là đồ độc ác, Alex ạ. Đừng bao giờ nói vậy trước mặt tôi nữa!”
Cô không biết can đảm nào đã giúp cô nói ra câu đó. Nó là cú đánh chí mạng vào trái tim anh, vào trí óc anh. Anh đổ sụp từ bên trong, cô hoàn toàn không tin tưởng anh một chút nào hết. Chuyện gì đã xảy ra với niềm tin của cô dành cho anh? Có phải chính anh đã đạp đổ nó hoàn toàn rồi không?
Cô không dám nhìn anh thêm một giây phút nào, gạt rèm bỏ đi. Điều không ngờ là có vài người đứng núp sau tấm rèm đó, thấy cô bất ngờ đi đến chạy không kịp, bối rối không dám nhìn cô hay anh, tự động chừa một lối để cô bỏ đi. Cô chẳng thèm quan tâm việc bị nghe lén nữa, vốn đã biết sẽ là vậy rồi. Cô không thể khóc ở đây được, cô vẫn còn phải diễn. Không đời nào cô để chuyện của anh và Bạch Thiên Thư làm ảnh hưởng đến phong độ của mình. Từ lúc này, anh sẽ chỉ là người bạn diễn mà cô vừa mới gặp thôi.
Alex cảm nhận sự đau đớn len lỏi vào từng thớ thịt trong cơ thể mình, rồi anh tức giận. Khi anh đang không hiểu vì lí do gì mà cô quay lưng lại với mình, những lời bàn tán càng châm thêm dầu vào lửa. Anh nghe loáng thoáng tên mình đi kèm những từ ngữ không hay. Tất cả anh có thể nghĩ đến vào lúc đó là chắc chắn đã có chuyện xảy ra trên báo, trên mọi phương tiện truyền thông rồi. Hẳn là nó đã tác động đến Phan Hải Đình. Nhưng nếu có điều gì liên quan đến anh, Hoàng Thái Thành luôn luôn thông báo cho anh đầu tiên, quản lý của anh cập nhật nhanh lắm mà? Máu nóng dồn lên đầu, Alex quay phắt người, giận giữ gạt phăng những kẻ ngáng đường, đi thẳng về phía Hoàng Thái Thành. Kia, tên đó đang nhỏ to bên cạnh Vương Khả. Hoàng Thái Thành chỉ bất ngờ quay lại khi Alex đến gần, rất nhanh bị anh túm cổ áo.
“Cậu đang giấu tôi điều gì hả? Nói đi!”, anh gằn giọng để không bị lớn tiếng gây sự chú ý, tuy nhiên nỗi giận dữ của anh dồn cả vào từng câu nói, uy hiếp Hoàng Thái Thành. Quản lý của Alex biết chuyện không thể giấu được nữa, đành lòng đẩy Alex ra, xốc lại áo và quyết định nói thật.
“Tôi biết ngay cậu sẽ thế này mà!”, Hoàng Thái Thành hít thở thật sâu, “Showbiz Rumors sáng nay đăng tin cậu ngoại tình với Bạch Thiên Thư vì mấy hình ảnh sau buổi diễn ngày hôm qua bị rò rỉ lên báo. Hài lòng chưa?”
“Cái quái gì thế?”, Alex lớn tiếng thật sự, làm vài nhân viên quanh đó quay lại nhìn, “Bọn chết tiệt nào dám nói tôi ngoại tình?”

“Trật tự ngay, An Lôi, cậu có thể kiện sập bọn họ nếu cậu muốn. Nhưng bây giờ không phải lúc đi lo mấy tin đồn nhảm nhí ấy!”, Hoàng Thái Thành át tiếng anh, xoay người anh về phía Phan Hải Đình, “Bây giờ vấn đề của cậu là cô ấy kia kìa. Bất kể tin đồn đến mức nào đi nữa mà hai người vẫn hạnh phúc thì sẽ chả có cái quái gì xảy ra cả. Giờ cậu sẽ làm loạn lên với sự giận dữ của cậu hay tìm cách giải thích cho cô ấy?”
Phan Hải Đình đang ngồi một mình, ở cách xa anh, trên chiếc ghế gấp của cô, chăm chú đọc kịch bản với tai nghe kín bưng. Cô dường như tách biệt khỏi thế giới xung quanh, chỉ chìm đắm vào âm nhạc và làm đôi mắt bận bịu trên những dòng kịch bản. Cô không thèm quan tâm đến bất cứ ai. Kể cả anh.
Lần đầu tiên trong đời, anh thấy thật bất lực. Cô ở kia, như một nữ thần mà anh không thể nào với tới.
“Tôi muốn kiện Showbiz Rumors”, Alex quay lại, nói với quản lý của mình, “Gọi luật sư đi, tôi muốn bọn họ phải đính chính, xin lỗi, bồi thường, rồi sau đó không thể nào ngóc đầu dậy được nữa.”
“Tôi sẽ làm ngay.”
“Còn nữa”, Alex quay ra, nhìn cô rất lâu, “Thuê tờ báo đối lập với Showbiz Rumors và gọi Danny. Tôi muốn hai người giúp tôi ra mặt vụ này, tôi còn việc phải lo.”
“Chà, nhiều việc đấy”, Hoàng Thái Thành giả bộ cảm thán, rút điện thoại ra để gọi cho Danny. Trong khi đó, Alex hít một hơi dài và lấy lại bình tĩnh. Anh chỉ bước đúng đến chỗ ghế xếp của mình, ở cách Phan Hải Đình vài bước chân, hơi chếch về đối diện và ngồi xuống. Anh quyết định sẽ làm những thứ mình vẫn hay làm vào giờ giải lao trước khi diễn, đọc kịch bản trong khi nhấp nháp một lon cà phê. Ngày hôm nay, anh tự cho phép mình châm thuốc và hút, bất chấp việc anh đang ngồi ở giữa sân trường. Anh thậm chí phải kìm nén lòng mình khi đang ngồi quá gần cô như vậy.
Hết giờ nghỉ, cảnh quay bắt đầu. Đây là lúc mà tim anh đã đập liên hồi. Cô đang cảm thấy gì? Cô có còn giữ nguyên khuôn mặt lãnh cảm đó với anh không?
Thật mỉa mai, đây là cảnh quay thể hiện tình cảm của Phan Hải Đình. Khi mà Hoàng Vũ – nhân vật của Alex – tìm đến Lưu Ly – nhân vật của cô – để hàn gắn tình cảm của họ sau một vài xích mích. Ở cảnh quay này, Lưu Ly sẽ phải nói cô nhớ Hoàng Vũ ra sao, và cô sẽ phải ôm anh trong niềm hạnh phúc được ở bên cạnh người mình yêu mến. Phan Hải Đình thường có biểu cảm cứng đờ khi thể hiện nỗi nhớ, và họ đã phải ngừng quay ba lần chỉ vì cô không thể nào diễn tốt được.
Alex biết, cô là diễn viên chuyên nghiệp, cô nhất định sẽ không để tình cảm cá nhân xen vào giữa việc công. Anh nhìn thấy điều đó trong đôi mắt sáng long lanh nhìn thẳng vào mình một cách quyết tâm. Trước đó cô thậm chí còn không thèm nhìn anh.
“Diễn!”
Chỉ chờ có vậy, Phan Hải Đình toe toét cười.
“Đã lâu không gặp em”, Alex hạ giọng, đút tay vào túi quần học sinh, nở nụ cười vừa phải trước người yêu. Anh mang theo một chút tình cảm của mình, dù anh nghĩ cô sẽ cho rằng đó chỉ là tình cảm khi diễn.
“Lâu không gặp anh!”, Phan Hải Đình rất tự nhiên đáp lại anh, tuy gương mặt đã biểu cảm tốt những đôi mắt vẫn chẳng có hồn. Cô nhất định cảnh báo anh rằng “tôi không muốn nói chuyện với anh”.
“Em vẫn tốt chứ?”, anh hỏi theo kịch bản, hi vọng được nhìn thấy nụ cười ấy rạng rỡ hơn nữa, dù chỉ là diễn.

Cô cúi đầu xuống. Và sau đó cô khóc.
Anh đã đọc đi đọc lại kịch bản, cả hàng ngàn lần. Anh biết cô không được khóc. Và anh cũng biết, anh không được ôm cô khi cô khóc. Dù những tiếc sụt sịt của cô làm anh đau đến tận xương tủy.
“Không, em không ổn một chút nào”, cô không nhìn anh, chỉ nhanh chóng lau hết nước mắt đi mà thôi. Đối với người khác, cô diễn cảnh nhớ nhung này thật đạt. Nhưng đối với Alex, anh chỉ thấy anh là một thằng tồi. “Em đã nhớ anh rất nhiều…”
Ước gì anh có thể làm gì khác, ngoài bật cười như một thằng điên, tuân theo ý định của kịch bản. “Anh cũng đã nghĩ về em rất nhiều.”
Cô lau nước mắt nhưng vẫn cố mỉm cười. Giống như Lưu Ly phải vui mừng khi nghe thấy điều đó vậy. “Nhưng anh đã không gọi cho em.”
“Anh không gọi”, Alex tiếp tục với cõi lòng nhức nhối trước sự khổ sở của cô. Anh thấy như đang bị tra tấn. “Bởi vì nếu anh gọi, anh sợ sẽ không thể kìm nén được mà chạy đến bên em mất.”
Phan Hải Đình gật đầu, anh biết cô vẫn diễn rất tốt, nhưng nước mắt không ngừng trào ra. Cô thật đáng thương, và tất cả là lỗi của anh.
Thay vì để cô phải tiến đến ôm mình như kịch bản, anh quyết định sẽ không làm Hoàng Vũ lạnh lẽo và xa cách người yêu. Anh đến và ôm cô, còn cô không quá bất ngờ trước những gì anh thể hiện. Cô biết điều đó, và cô cũng ôm anh. Nhưng không giống anh, đó chỉ là cái ôm hời hợt trước máy quay mà thôi.
“Cắt! Tốt lắm!”
Ngay khi đạo diễn dứt lời, cô rời bỏ anh nhanh hơn cả một cái chớp mắt. Cô dứt khoát lau hết nước mắt, không nhìn anh lấy một giây, đi rất nhanh về phía quản lý của mình. Cô uống gần cạn chai nước khoáng mà Vương Khả đưa cho, nở nụ cười ngay lập tức với Vương Khả, còn anh phải chịu đựng nhìn theo, không thể làm gì khác.
Bạch Thiên Thư chạy nhanh vào nhà, sập cửa lại trong tức tối. Ngày hôm nay đã là lần thứ ba cô bị fan hâm mộ của Phan Hải Đình đe dọa. Vừa rồi là một đứa nào đấy, phóng xe máy rất nhanh qua cô, ném cho cô một túi bóng nước bẩn và để lại một câu “đồ phá hoại”. Không hỏi cũng hiểu bọn chúng ám chỉ điều gì. Đọc xong tin Alex ngoại tình, cô chưa kịp cười thỏa mãn thì đã bị chửi tới tấp khi chen vào giữa “cặp đôi vàng” của làng giải trí. Cô thậm chí phải khóa các tài khoản mạng xã hội, vì fan của Phan Hải Đình liên tục vào bảo vệ thần tượng. Cả ngày không yên với chúng nó. Tường nhà cô đã bị phun sơn một chữ thô tục “con điếm” bằng sơn đỏ chót. Cô đổ tất cả lên đầu Phan Hải Đình. Đáng lẽ cô không nên phải chịu như vậy, mà là nó.
Đêm qua, chính cô cũng không biết Phan Hải Đình không đến buổi biểu diễn của Alex. Mãi cho đến khi kết thúc rồi mà bóng dáng cô ta vẫn lặn mất tăm, cô mới yên tâm gọi cho mấy tên phó nháy đã móc ngoặc sẵn. Bảo họ đợi ở gần chiếc SUV chở Big Dann, giả vờ chụp ảnh chàng DJ ngoại quốc nhưng thực chất chỉ nhăm nhe chụp ảnh Alex và cô. Nếu Alex không dứt tình đến thế, bọn họ có lẽ còn có ảnh hôn nhau rồi cơ… Phải rồi, hôn nhau! Bạch Thiên Thư bỗng thấy đầu óc mình được khai sáng! Vì sao lại không nhớ ra nhỉ, chẳng phải Alex đã để cô hôn anh ở trong kho đạo cụ ư? Quá tuyệt vời, dù không có bằng chứng thì Alex cũng không thể chối cãi được. Cô không đời nào đóng vai phản diện đâu, Phan Hải Đình nên tiếp tục làm điều đó đi. Bạch Thiên Thư là vai nữ chính cơ mà. Luôn luôn là nạn nhân.
Vậy là cô ung dung bước vào nhà tắm, xả đầy dần bồn tắm và tựa vào thành bồn. Cô thong thả mở lại các tài khoản xã hội, chậm rãi viết từng chữ với một nụ cười hài lòng.
Không phải ông trời vẫn đang chiều lòng cô quá hay sao?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.