Đọc truyện Bản Cung Không Phải Là Người Dễ Bắt Nạt – Chương 4: Quá Khứ Của Hoàng Đế
Trương Tư Hạ quay mình rời đi, Dương Cẩm Vân khẽ thở dài, cứ như thế cô vừa qua cơn nguy kịch vậy.
Cô nhẹ nhàng bước tới chỗ Dương Mỹ Liên nói nhỏ:” Không phải ai tỷ cũng có thể đụng vào đi.
Đây là cung trường không phải phủ thừa tướng, hở chút có thể chết bất cứ lúc nào.
Nhớ lấy điều này cho tôi.”
Cô quay phắt người đi, bỏ mặc Dương Mỹ Liên há hốc mồm sững sờ với thái độ của cô.
Từ xưa tới giờ Dương Cẩm Vân chưa bao giờ dùng thái độ như người bề trên này nói chuyện với ả.
Thật khiến lòng người hả hê bao nhiêu!
*Tẩm cung hoàng thượng*
-Huyền Vũ! Hôm nay là ngày tuyển tú nhập cung đầu tiên sau khi con chính thức lên ngôi hoàng đế, con nên đi xem chút đi!
Tần Huyền Vũ mắt không rời khỏi quyển sách, hờ hững đáp lời La Hy Thái Hạu:
-Phiền mẫu hậu phải lo lắng rồi, lát nữa nhi thần sẽ qua đó.
La Hy Thái Hậu nhìn đứa con mình đứt ruột sinh ra, khẽ nhắc nhở:
-Chỗ dựa vững chắc của ngai vàng không chỉ ở các quần thần mà còn là gia thế của phi tần hậu cung.
Con nên nhân cơ hội này để củng cố ngai vàng.
Hôm nay không biết bà đã nói bao nhiêu lần về vấn đề này rồi, Tần Huyền Vũ thở dài ngán ngẩm:
-Người đâu, chuẩn bị kiệu đến Dược Đình Cung.
Nói xong, Tần Huyền Vũ liền chỉnh lại quần áo, đứng dậy:
-Nghe mẫu hậu, nhi thần đi trước.
Bà nhìn con trai mình thương xót.
* Năm Bình Nguyên thứ 2*
-Hoàng hậu, thái tử sốt cao, thái y đang cố hết sức để tìm cách hạ sốt cho thái tử, hiện chứ có gì tiến triển cả.
La hoàng hậu ngã khuỵu chân xuống:
-Mau, truyền hết tất cả thái y đến cho ta, không được phép để thái tử xảy ta chuyện gì:”Huyền Vũ, con nhất định không được có mệnh hệ gì, không được phép để những kẻ dơ bẩn, âm mưu hãm hại con được toại nguyện.”
Bà vội vàng chạy đến phủ thái tử mặc cho những lời khuyên can của nô tỳ hầu hạ.
Hôm ấy trời mưa tầm tã, kệ cho nước mưa tạt lên khuôn mặt đã xuất hiện những nếp nhăn do không nghỉ ngơi không đầy đủ gây ra.
Hoàng thượng mới băng hà không lâu, để lại ngôi vị cho con trai bà.
Con người của thái tử trong cung ai mà không biết; hiền lành,lương thiện, hiểu chuyện rất được lòng mọi người.
Sao có thể chống lại được những âm mưu chiếm đoạt hoàng vị ngoài kia chứ.
La hoàng hậu chạy vào thấy con trai mình mặt đỏ bừng bừng, đang trong trạng thái hôn mê bất tỉnh, lang trung, thái y đều được triệu tập vào cung vẫn đang tất bật chạy qua, chạy lại xôn xao cả phủ lên.
Khuôn mặt bà ướt đẫm nước mắt.
Bà có duy nhất một đứa con trai, nếu có mệnh hệ gì xảy ra thì bảo bà làm sao mà sống được chứ.
Bà chỉ biết đứng từ xa, nhìn con mình đang trên bờ vực giữa cái sống và cái chết mà không biết làm gì.
-Không xong rồi! Mau lấy kim châm, mạch tượng của thái tử biến xấu đi rồi.
Bà hốt hoảng, khuôn mặt đờ đẫn hét lên:
-Nếu không cứu được thái tử, lấy danh nghĩa hoàng hậu của một nước ta sẽ chu di tam tộc của các ngươi!
Tất cả thái y đều hoảng sợ, không kịp nữa rồi, thực sự là đã không kịp nữa, thái tử tắt thở rồi, mọi người trong phủ quỳ rạp xuống, ngay cả đến bà- một hoàng hậu luôn mẫu mực về lễ nghi cũng ngã khụy , bà lết đến cạnh giường của thái tử:
-Huyền Vũ, con mau tỉnh dậy.
Dường như không chấp nhận được sự mất mát này, bà cầm lấy tay Tần Huyền Vũ, khuôn mặt bà hiện rõ sự đau khổ xen lẫn chút sợ hãi:
-Huyền Vũ, mau…mau tỉnh dậy nói cho ta biết đây không phải là sự thật.
Chắc chắn còn hơi thở, thía y….!Thái y đâu…!Mau đến chữa bệnh cho thái tử.
Tất cả lặng im, bà cứ như người phát điên, hét lên:
-Các ngươi có nghe thấy không, ta nói các ngươi đến chữa bệnh cho thái tử, không nghe thấy sao!!!
-Hoàng hậu thứ lỗi, chúng thần bất tài.
Nhưng….!thực sự thái tử đã không còn hơi thở nữa rồi.
– Một thái y vội vàng dập đầu xuống đất.
Quả thực nỗi đau mất con là nỗi đau lớn nhất.
Huống chi đây còn là một vị thái tử, sắp là vị vua, một hoàng đế trị vì, cai quản đất nước.
Dù có chặt của chúng đi trăm cái đầu cũng cũng không hết tội.
Như người điên, bà hất tung mọi thứ trong phủ lên:
-Ăn hại! Bất tài, nuôi các ngươi tốn cơm hại gạo, hại ngân khố.
Lúc bà đang bất lực, đau khổ nhất thì một tiếng nói cất lên, bà như trút hết được gánh nặng:
-Ồn ào quá!
Tất cả mọi người trong phủ thái tử đều như không thể tin vào mắt mình nữa.
Cái người mà thái y đã phán là tắt thở rồi đang ngồi dậy mà nói chuyện.
Không khỏi sợ hãi, có vài người lùi lại mấy bước.
Ngưng khóc, bà liền đứng dậy, chạy ào tới chỗ Tần Huyền Vũ:
-Huyền Vũ của ta, con không sao, không sao rồi.
Tần Vân Huyền sững người, lúc tỉnh dậy liền thấy một người phụ nữ lạ mặt ôm chặt lấy mình, khóc.
Không thấy con trai có phản ứng gì, bà liền buông tay ra, nhìn con mình lo lắng, hỏi:
-Con có sao không, Huyền Vũ?
-Bác là ai?- Tần Huyền Vũ ngây ngô hỏi, nhưng cậu đâu biết rằng một câu hỏi nhất thời đã vô tình khiến cho trái tim của một người mẹ có thể vỡ ra thành từng mảnh bất cứ lúc nào.
Bà sốt sắng:
-Thái y, thái y đâu, mau kiểm tra cho thái tử!
Lúc này trong đầu Tần Huyền Vũ chỉ toàn những câu hỏi như:”Đây là đâu? Chuyện gì đang xảy ra?”
Cậu mặc cho những người lạ mắt hết bắt mạch rồi lại hỏi han, nhìn xung quanh định hình xem đã có chuyện gì đang xảy ra:
-Hoàng Hậu! Mạch tượng của thái tử đã hoạt động trở lại bình thường!
“Mình đã bị làm sao ư?!”
La hoàng hậu nhìn con trai của mình, khuôn mặt trầm tư, suy nghĩ một lúc lâu, bà cất lời đe dọa:
-Chuyện ngày hôm nay các ngươi không được phép để lộ ra ngoài.
Nếu không….!Tự các ngươi phải biết mà suy nghĩ.
Khuôn mặt bà từ lo lắng, vui mừng lại chuyển sang giận dữ:”Chuyện ngày hôm nay chưa xong đâu, ta sẽ khiến cho các ngươi phải trả giá.”
Từ sau hôm Tần Huyền Vũ “chết đi sống lại” liền trở thành một người khác.
Cậu không còn là một cậu bé ngây ngô, chưa biết lòng người nữa, không những thế lại còn là một người thấu tình đạt lí, lạnh lùng, quyết đoán đến đáng sợ khiến cho người khác cũng không ngờ rằng đây là phong thái của một cậu bé 17 tuổi nên có.
Nhờ sự phò tá của quần thần phe hoàng hậu, cậu lên ngôi thuận lợi trong sự ghen tức của một số kẻ lòng dạ tham lam, hiểm ác…..
La Hy Thái hậu nhìn con trai của mình.
Quả thực Tần Huyền Vũ thay đổi như thế sẽ tốt hơn so với bộ dạng ngây thơ trước kia, nhưng đến giờ bà vẫn thực sự không hiểu lý do gì khiến con trai bà thay đổi lớn đến vậy.
Tuy nhiên với bà Tần Huyền Vũ vẫn rất hiếu thuận, đáng thương.
Từ lúc lên ngôi đến giờ, Tần Huyền Vũ vẫn ổn định được cục diện được trong triều, chưa thấy phản tặc manh động gì nhưng điều này càng làm bà lo lắng bởi càng để lâu, âm mưu của chúng càng lớn.” Giá như ta và con không sinh ra chốn cung đình này thì có lẽ bây giờ cả con và ta sẽ cpó một cuộc sống vô âu vô lo, vui vẻ.”
Tần Huyền Vũ ngồi trên chiếc kiệu nhỏ.
Vốn dĩ phải ngồi kiệu dành riêng cho hoàng đế đến nhưng hắn nói phiền phức nên đã kêu Thái công công đổi chiếc kiệu khác cho hắn ngồi.
Ban đầu Thái công công chần chừ nhưng bị hắn lườm cho cái liền sợ hãi làm theo.
Vị tổ tông này đúng là khó có thể nói lý quá đi.
Thái công công khóc thầm trong lòng.
Đến Từ Cẩm cung( nơi tuyển tú), Tần Huyền Vũ liền bắt hạ kiệu bảo rằng sẽ tự đi vào.
Thái công công câm lặng đi theo nếu không sẽ lại bị nguýt vài cái nữa mất.
Thía công công đỡ hắn xuống, liền bị hắn gạt ra.
Thái công công như người dư thừa, đi theo như chỉ để làm màu.
Thái công công lẽo đẽo theo sau Tần Huyền Vũ , hắn sải bước tiến vào cửa cung trong sự im lặng.
Hắn liền ngắt lời Thái công công đang định nói :” Đừng gây chú ý!” Thái công công tốt nhất đi theo hắn đừng nói gì, đừng làm gì nếu không thì thật sự sẽ bị đuổi về mất.
Thử hỏi trong cái cung này có ai hầu hạ bên cạnh hoàng đế mà rảnh rỗi như Thái công công không?
Từ chỗ Tuyền ma ma truyền lời đến:
-Tất cả tập trung.
Tất cả đã thay y phục theo yêu cầu rồi thì chuẩn bị tiến vào trong đây để kiểm tra.
Cô đã vượt qua hai vòng là Hải Tuyển (kiểm tra độ tuổi) và Sơ tuyển.
Trong vòng sơ tuyển này thái giám sẽ kiểm tra trên từng mặt tú nữ một, nếu ai có bất cứ khiếm khuyết gì trên mặt lập tức loại, vì vậy mà sau vòng này đã có hơn 2000 tú nữ bị loại.
Nếu không vì da xấu thì cũng là mũi lệch, mồm vẩu,…!Cô bị mấy tên thái giám nhìn đi nhìn lại mà thầm chửi rằng mấy tên thái giám đúng là bệnh hoạn.
Vòng thứ ba chính là vòng Tế tuyển, tất cả các tú nữ không mặc quần áo, những mama già dặn trong cung sẽ đi kiểm tra cơ thể của từng người một, nếu phát hiện có điều gì lạ thường thì sẽ bị loại.
Đặc biệt ai mà bị mất trinh còn bị lôi ra đánh rồi mới trả về.
Dương Cẩm Vân cô sống từng này tuổi rồi, giờ mới biết là cái quá trình tuyển tú nó vừa rườm rà phức tạp lại còn bệnh hoạn nữa.
Bắt người ta khỏa thân rồi cho kiểm tra đúng là bệnh hoạn, quá bệnh hoạn.
Cô thầm hét lên trong đầu nhưng vẫn mím chặt môi cho chúng kiểm tra.
Cô nắm chặt hai tay vào với nhau, chỉ sợ buông hai tay này ra cái là lập tức đánh người ta mất.
Đương nhiên cô qua vòng này an toàn rồi.
Giờ mà tự dưng có người nói cô không còn trinh thì không biết Dương Cẩm Vân có đập đầu vào tường mà chết không?
Nhưng vị tỷ tỷ kia của cô đúng là có tư sắc quá đi, đến vòng này rồi vẫn còn thấy.
Dương Cẩm Vân cô không có ác ý gì nhưng thực sự cô muốn Dương Mỹ Liên sẽ bị loại ra khỏi vòng nào đó để cha khỏi lo lắng rằng tỷ ta sẽ gây họa mà cô cũng không cần phải chăm sóc, theo sát tỷ ta nữa.
Dương Mỹ Liên thấy cô nhìn sang bên ả thì lập tức nghĩ rằng cô đang thách thức, coi thường ả liền tức đỏ cả mặt.
Cô thì thấy tự nhiên ả ta tức giận, không hiểu chuyện quái quỷ gì cả liền quay mặt đi.”Đúng là cái con người lật mặt nhanh hơn lật sách mà.
Vừa rồi còn vui mừng vì qua vòng giờ đã chuyển thành giận dữ, đúng là đàn bà mà.” Cô nghĩ xong cảm thấy có chỗ gì đó sai sai.
Nếu nghĩ như vậy thì không phải cô cũng như thế sao?
Chợt cô thấy ớn lạnh sống lưng, có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình.
Dương Cẩm Vân lập tức cảnh giác, nhìn lên nóc nhà phát hiện ra một nam nhân mà đó lại còn là……!Cô liền rời khỏi hàng, chạy lại chỗ nam nhân đó đứng thấy hắn như đang tìm gì đó:
-Huyền Vũ!!!-Cô hét thật to tên của người đàn ông ấy.
Tần Huyền Vũ nhìn thấy cô đang đứng dưới nóc gọi hắn liền bị dọa giật mình, vội vàng xoay người định bỏ đi, nhưng muộn rồi cô đã bật lên đứng bên từ bao giờ.
Thái công công chưa bao giờ thấy một nữ tử nào to gan, lớn mật dám gọi thẳng tên của hoàng thượng.
Cho hắn một trăm cái đầu hắn cũng không dám.
Thái công công đứng dưới chỉ tay vào cô, tay run run, miệng lắp bắp:
-Ngươi! Ngươi to gan! Sao dám gọi thẳng tên…
Chưa kịp nói hết câu thì hắn lại bị Tần Huyền Vũ lườm thêm cái nữa.
Thái công công tức ứ họng, không nói được.
Bị giật mình, Tần Huyền Vũ ổn định lại tinh thần, cố lấy trạng thái lạnh lùng nhất quay qua nói với cô:
-Không biết cô là….
Bị câu hỏi của Tần Huyền Vũ làm cho ngạc nhiên.” Anh ấy không nhớ mình ? Thật sự đây chỉ là bản sao của anh ở thế giới này thôi sao?” Cô chìm đắm trong suy tư, có một chút mát mát, một chút đau lòng, một chút hụt hẫng.Thật sự cô đang rất thất vọng.
Cô ngẩng đầu lên nhìn, dường như đang muốn lấy lại một tia hy vọng nhỏ nhoi nào đó thì phát hiện ra anh đã đi mất rồi.
Thật sự quá ngốc! Cô ngốc quá rồi! Sao anh có thể xuất hiện ở nơi này chứ.
Cô lặng lẽ nhảy xuống, trở về, nhưng đâu biết rằng mọi hành động của cô đã bị một người theo dõi từng chút một.