Đọc truyện Bản Cung Không Phải Là Người Dễ Bắt Nạt – Chương 24
Tần Tiêu thoáng chốc kinh ngạc gọi:
-Y Y, có phải em không?
Dương Cẩm Vân vờ như không biết chuyện gì xảy ra, dẫn Dương Mỹ Liên lên kiệu hoa.
Nhưng ngược lại Dương Mỹ Liên lại cảm thấy vô cùng khó chịu:” Trong ngày đại hôn, tại sao chàng ấy lại gọi tên của một người con gái khác? Y Y là ai?”
Nhìn qua lớp khăn đỏ, Dương Cẩm Vân đã nhận thấy được biểu cảm bất thường của Dương Mỹ Liên.
Tần Tiêu xuống ngựa, cầm lấy tay của cô:
-Y Y!
Dương Cẩm Vân hất tay Tần Tiêu ra:
-Xin lỗi Vương gia.
Ta không phải cô gái tên Y Y mà ngài tìm.
Ngài nhận nhầm gười rồi.
Dương Mỹ Liên nói vọng ra:
-Cẩm Vân, có chuyện gì vậy?
-Tỷ, không có chuyện gì đâu.
Dương Mỹ Liên “Ừ” một tiếng.
Thấy Tần Tiêu vẫn cứ nhìn chằm chằm cô, Tần Vân Huyền kéo cô vào trong lòng:
-Hôm nay là đại hôn của đệ, đệ đừng làm loạn nữa.
Tần Tiêu nhếch miệng cười:
-Lại là ngươi! Năm lần bảy lượt cướp nàng ấy khỏi ta.
Tần Tiêu bực tức phẩy áo, quay người cưỡi ngựa rời đi.
Những thôn dân xung quanh bàn tán xôn xao:
-Vị Nhiếp Chính Vương này vậy mà ngay trong ngày đại hỷ cưỡi ngựa bỏ đi.
-E rằng đại tiểu thư sau này ở phủ ngài ấy cũng không yên ổn gì.
-Còn cô ấy là ai? Chính Vương nắm tay cô ấy lại còn gọi là Y Y.
-Nhưng ta nhớ tên tự của cô ấy không có chữ Y nào mà…
-Haizz….
Cẩm Vân ngước đầu lên nhìn Huyền Vũ:
-Đây là lí do người bắt ta về cung sao?
Tần Huyền Vũ gật đầu, Dương Cẩm Vân quở trách:
-Sao người không nói sớm với ta?
-Nàng có cho ta cơ hội nói sao?
Dương Cẩm Vân nín lặng.
Đúng là cô ngoan cố không về thật.
Cố Tiêu chính là tên sát thủ bên cạnh cô lúc còn ở thế giới trước.
Hắn vốn là đứa trẻ bị bỏ rơi..
Vào năm cô 17 tuổi cũng chính là lúc cô chính thức bước vào thế giới mafia.
Hôm đó, cô thấy hắn bị lũ côn đồ đánh liền ra tay cứu hắn, mang hắn về tổ chức để huấn luyện.
Ai ngờ lỡ gieo tình cho hắn.
Tần Tiêu thích cô, từng tỏ tình nhưng bị từ chối.
Tưởng rằng hắn sẽ từ bỏ hi vọng, không ngờ hắn vẫn lẽo đẽo theo cô hàng ngày mặc cho cô nói đã có bạn trai.
Sao lại có con người vô sỉ như thế chứ.
Kiếp trước, Tần Huyền Vũ đã rất nhiều lần nổi cơn ghen với Tần TIêu.
Sang thế giới này, hắn vẫn như âm hồn bất tán.
Cô quả thực lực bất tòng tâm.
Dương Cẩm Vân tới kiệu hoa, nói nhỏ với Dương Mỹ Liên:
-Tỷ không cần lo, giờ chúng ta sẽ tới phủ Nhiếp Chính Vương ngay.
Dương Mỹ Liên :” Ừ” một tiếng, cô liền ra hiệu khởi kiệu.
Đám đông kia cũng được cô cho người đi giải tán.
Suốt dọc đường đi, Dương Mỹ Liên rơi vào trạng thái trầm tư.
Dương Cẩm Vân vô cùng lo lắng, thỉnh thoảng cũng hỏi nhưng nàng chỉ nói:” Ổn”
Ờ thì ổn, Dương Cẩm Vân cưỡi ngựa theo sau kiệu hoa với Tần Huyền Vũ..
Mà y đến đâu cũng như ánh hào quang, bao ánh mắt đổ dồn về y.
Dương Cẩm Vân thực sự rất mệt khi mà cô vừa phải hỏi thăm Dương Mỹ Liên, vừa phải né mấy cái ánh mắt ghen tức của đám con gái trên phố:” Haizz, nếu không phải người là hoàng thượng, ta chắc chắn sẽ gọt mặt của ngài cho bớt đẹp lại.”
Nhìn thấy ánh mắt như muốn bổ nhào tới ăn thịt của cô, Tần Huyền Vũ biết ý, không biết lấy đâu ra cái mạng che mặt che lại.
Dương Cẩm Vân gật đầu đắc ý:” Biết điều đấy.”
Sau hơn một canh giờ, cô mới tiễn Dương Mỹ Liên đến được phủ Nhiếp Chính Vương.
Tân lang phi ngựa về trước, chờ sẵn trong đại sảnh.
Cô ngó thấy La Hy Thái hậu đang ở trong đó.
Kể ra hắn là con trai của Dung hoàng quý phi qua đã mất được hơn ba năm.
Vậy thì người chủ trì đại hôn chỉ có thể là thái hậu thôi.
Dương Cẩm Vân hộ tống Dương Mỹ Liên xong, không muốn vào trong để tránh gây phiền phức thì đã ra hiệu cho Tần Huyền Vũ cùng rời khỏi.
Tần Huyền Vũ hiểu ý, thúc ngựa theo cô.
Dương Cẩm Vân đi đến một cánh đồng rộng rồi dừng ngựa.
Cô thở dài:
-Rắc rối rồi.
Không ngờ hắn lại là Nhiếp Chính Vương, lại là phu quân của tỷ tỷ ta.
Tần Huyền Vũ không nói gì, ngồi xuống một bệ đá gần đó, nhắm mắt lại.
Dương Cẩm Vân cũng ngồi xuống đó, nói nhỏ:
-Hoàng thượng, sao ngài biết hắn cũng xuyên không tới đây?
-Ta gặp hắn trong tiệc mừng thọ của mẫu thân.
Khi nhìn thấy ta, hắn có những biểu hiện vô cùng kì lạ, ánh mắt lại vô cùng căm ghét.
Ta nhìn hắn cũng thấy giống Tần Tiêu kiếp trước.
Dương Cẩm Vân suy nghĩ một hồi:
-Kể cũng lạ.
Ta phát hiện ra Tần Tiêu cùng họ với ngài, cũng có những nét vô cùng giống người.
Hoàng thượng, liệu hắn có phải em trai kiếp trước của người không?
-Ta đương nhiên có thử nghĩ đến chuyện này nhưng không chắc chắn.
Tần Huyền Vũ tiện tay ngắt lấy một ngọn cỏ bên cạnh mà mân mê.
Mùa đông khá lạnh.
Cô chỉ khoác thêm có mỗi chiếc áo khoác mỏng nên cảm thấy có chút lạnh.
Đột nhiên có hạt tuyết trắng rơi trên mi cô.
Dương Cẩm Vân ngẩng đầu:
-Tuyết rơi rồi, hoàng thượng, chúng ta cũng nên về thôi.
Dương Cẩm Vân nói mà người khẽ run lên vì lạnh.
Tần Huyền Vũ cởi áo khoác ngoài khoác lên cho Dương Cẩm Vân.
Cô ngoái lại nhìn y, khẽ nhoẻn miệng cười.
Cánh đồng giờ tuyết trắng rơi trắng xóa, phủ khắp mặt đất.
Cả những cành cây khẳng khiu trơ trọi cũng đã bị tuyết trắng phủ đầy.
Nếu không cẩn thận, rất dễ bị trượt ngã bất cứ lúc nào.
Đột nhiên Tần Huyền Vũ xốc cô lên ngựa.
Dương Cẩm Vân tròn mắt nhìn y.
Tần Huyền Vũ lên ngựa, nói nhỏ vào tai cô:
-Ngồi chắc, ta đưa nàng về cung.
Muộn như vậy rồi y còn cố thúc ngựa đưa cô về cung.
Này là không muốn cô gặp lại Tần Tiêu sao? Hắn đã nhìn thấy cô chắc chắn cái kẻ si tình như hắn sẽ không từ bỏ hi vọng.
Dương Cẩm Vân ngồi chắc, thỉnh thoảng ngoái lại nhìn y.
Dương Cẩm Vân khẽ cười thầm:” Tần Tiêu đúng là ngòi châm hủ giấm mà!”
Trương Tư Hạ ở phủ Nhiếp Chính Vương theo lệnh của Trương Tư Phong.
Vốn quốc sư sai nàng đến đây để tham dự đại hôn, nhưng mục đích chính là để thăm dò tin tức phủ Nhiếp Chính Vương.
Ai mà không biết Trương Quốc sư theo phe Nhiếp Chính Vương nhưng vẫn luôn nghi ngờ hắn, Trương Tư Hạ rất ghét việc này nhưng nàng bị ép đi.
Nàng cũng chẳng thăm dò cái gì, ngồi yên một chỗ chờ hỷ sự kết thúc rồi về.
Có gì nàng sẽ nói rằng:” Không có gì bất thường cả.” Dương Cẩm Vân lại cũng không vào nên không gặp được Trương Tư Hạ.
Hôm nay, Tần Tiêu không tiếp khách trong phủ, hắn lang thang ngoài phủ, muốn đi tìm cô mà không thấy.
La Hy Thái Hậu sau khi chủ trì hỷ lễ, thì về phòng tân hôn.
Bà đi vào, ngồi xuống chiếc ghế giữa phòng.
Thấy có người phụ nữ đi vào lại không phải tân lang, Dương Mỹ Liên vén khăn lên, nhìn thấy bà vội vàng hành lễ:
-Thần thiếp tham kiến Thái hậu.
La Hy Thái hậu vẫy tay ý muốn nàng lại gần.
Dương Mỹ Liên bước tới gần.
La Hy Thái hậu cười nhẹ:
-Đúng là quốc sắc thiên hương.
-Đa tạ Thái hậu đã khen.
Thần thiếp vẫn là không bằng muội muội trong nhà.
-Sao ngươi lại nói vậy! Cả hai ngươi đều có một nét đẹp rất riêng biệt.
Luyên thuyên một hồi, Dương Mỹ Liên cũng hỏi thẳng:
-Không biết Thái hậu gặp thần có việc gì?
La Hy Thái Hậu khẽ cười:
-Ngươi quả là tinh ý.
Không hổ là con gái của thừa tướng đương triều.
Dương Mỹ Liên khẽ chau mày:
-Thái hậu muốn nói chuyện của vương gia.
La Hy Thái hậu nhìn nàng một hồi gật đầu:
-Đúng vậy! Ngươi cũng là con gái của thừa tướng, chắc ngươi cũng biết mối quan hệ phức tạp trong cung, đặc biệt là phu quân ngươi với hoàng thượng.
-Thần thiếp biết! Không biết Thái hậu nói điều này với thần thiếp là có dụng ý gì?
-Ngươi biết tại sao ta lại ban hôn ngươi với Nhiếp Chính Vương không?
Dương Mỹ Liên khẽ lắc đầu.
La Hy Thái hậu cầm lấy tay nàng:
-Ngươi thân là nữ nhi của thừa tướng đương triều.
Ta cố ý ban hôn ngươi với Nhiếp Chính Vương chính là có ý muốn kìm lại thế lực của hắn.
Dương Mỹ Liên sững sờ:” Hóa ra mình chỉ là một công cụ!”
Thấy Dương Mỹ Liên trực khóc, bà đứng dậy, khẽ ôm nàng:
-Ta biết ngươi cảm thấy rất uất ức, nhưng thân là nữ nhi, chúng ta đều là những người đồng cảnh ngộ.
Như này cũng là giúp cha ngươi.
Chỉ cần ngươi khiến y yêu ngươi, y sẽ không có bất cứ đe dọa đến thế cân bằng trong triều nữa.
-Thần thiếp hèn mọn, không có tài hoa gì, e là không thể hoàn thành ủy thác của Thái hậu rồi.
La Hy Thái hậu xoa đầu Dương Mỹ Liên:
-Muốn y phải yêu ngươi thì ngươi phải cho hắn thấy được tình cảm chân thành của ngươi.
Mọi sự chân thành có thể cảm hóa được trái tim của một con người.
Dù trái tim hắn có sắt đá đến đâu nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Mong ngươi sẽ không phụ sự ủy thác của ta.
Dương Mỹ Liên nhìn bà:” Nếu đã là một công cụ, vậy ta phải là một công cụ hữu ích.”
-Thái hậu lại đặt một niềm tin vào thần thiếp như vậy? Thần xin nhận sự ủy thác này.
La Hy Thái hậu khẽ cười:
-Được! Ta quả không nhìn lầm.
Cũng không còn sớm nữa, ta phải về rồi.
La Hy Thái hạu rời đi, Dương Mỹ Liên siết chặt hai bàn tay, lấy khăn trùm lại lên đầu.
Khi trời đã về khuya, Tần Tiêu mới về phòng.
Nhưng hắn lại không mở khăn trùm đầu của nàng ra mà ngồi trên ghế uống rượu:
-Ngươi nghe đây! Mặc duù trên danh nghĩa ngươi là vương phi nhưng…..!ngươi mãi không bằng cô ấy.
Từ bỏ suy nghĩ sẽ lấy lòng bản vương đi.
Đời đời kiếp kiếp, trong tim ta sẽ chỉ có nàng ấy.
Ngươi yên tâm ta sẽ không đụng vào ngươi đâu.
Còn khăn trùm, ngươi tự gỡ xuống đi.
Dương Mỹ Liên nhắm hai mắt lại, vờ như không nghe thấy gì.
Không thấy nàng trả lời, Tần Têu lảo đảo lại gần:
-Ngươi có nghe thấy ta nói không?
-Đã bước chân vào đây, ta là người biết điều, đủ biết bản thân phải khôn ngoan.
Không phiền vương gia phải nhắc nhở.
Tần Tiêu cười lạnh, lảo đảo ngã xuống.
Hắn uống nhiều đến nỗi không đứng vững nổi nữa.
Tần Tiêu say khướt, Dương Mỹ Liên tự gỡ khăn trùm đầu xuống, đi đến bên cạnh đỡ hắn dậy.
Tần Tiêu lại luôn miệng gọi :” Y Y”.
Dương Mỹ Liên siết chặt tay lại, đỡ hắn lên giường, đắp chăn lại cẩn thận cho hắn, còn mình ra ghế nằm mặc cho trời lạnh, rét thấu xương thịt.
Dương Mỹ Liên nằm xuống, nước mắt tuôn trào.
Một tân nương trong ngày đại hôn bị phu quân ruồng bỏ, hắn lại còn luôn miệng gọi tên một người con gai khác.
Nỗi uất ức này, sao một người phụ nữ như nàng có thể chịu đựng nổi chứ.
Do có một số sai sót khi viết nay ad thống nhất tên một số nhân vật trong truyện lại cho mọi người và mình cũng sẽ cố gắng sửa lại thật nhanh để mọi người có trải nghiệm tốt nhất khi đọc nhé.
-Nam chính: Tần Huyền Vũ
-Nữ chính: Dương Cẩm Vân ( nam chính hay gọi tên thân mật kiếp trước của cô là Y Y)
*Phủ thừa tướng*
-Cha nuôi nữ chính: Dương Cao Lãng
-Di nương của nữ chính: Mộc Thư Di
-Tỷ tỷ của nữ chính: Dương Mỹ Liên
-Cha ruột nữ chính: Chu Cẩn Phong
-Mẹ ruột nữ chính: Du Yên
*Phủ quốc sư*
-Quốc sư đương triều: Trương Tư Phong
-Con gái ruột quốcc sư: Trương Tư Hạ
-Di nương Tư Hạ: Dạ Tuyên
-Tỷ tỷ khác cha khác mẹ của Tư Hạ lúc chưa sang Duật Vân quốc tên Khắc Thiền Vy, sau khi về phủ quốc sư đổi tên thành Trương Tư Thi
(Cái này dành cho độc giả nào đã đọc kĩ cuốn tiểu thuyết này rồi nhé)
*Một số nhân vật khác*
-Nam phụ: Tần Tiêu
-La Hy Thái Hậu tên thật là La Tước Miên
-Thị vệ cua nam chính: Tư Hàn
-Thị vệ của nam phụ: Tư Hạo
-Thái công công (công công bên cạnh nam chính)
-Viên công công (công công bên cạnh Thái hậu)
Các độc giả có góp ý gì cứ nói nhé.
Ad sẽ cố gắng khắc phục để mọi người có một bộ tiểu thuyết ưng ý hơn nhé.