Anh Yêu Em, Cô Bé À!

Chương 47


Đọc truyện Anh Yêu Em, Cô Bé À! – Chương 47


Ăn sáng xong, Đình Thiên về phòng thay đồ, hôm nay hắn có hẹn gặp Thế Phong ở công ty.
-Tôi đến công ty một xíu, cô lo mà ăn sáng. Đừng có nghĩ đến chuyện ra khỏi đây, tôi sẽ chẳng để cô yên đâu. Còn nữa, nhớ nấu ăn trưa tôi về ăn.
Nói xong hắn đi làm, còn Nghi chẳng nói tiếng nào. Cảm giác cồn cào trong bụng làm cô khó chịu, cô nằm xuống giường nghỉ, quên mất lời dặn dò của hắn.
………
11h trưa, hắn tranh thủ chạy về nhà, bản thân cũng không giải thích được sao hôm nay lại nôn nóng về nhà như vậy.
Căn nhà im ắng, bếp núc lạnh ngắt. Mặt hắn tức giận, cái con sâu lười này dám không nghe lời mình, không chịu ăn sáng mà giờ này còn chưa chịu lo cơm trưa. Ném cái cặp xuống ghế, hắn lên lầu mở cửa phòng, thấy cô đang đắp chăn nằm đó. Hắn kéo chăn vứt xuống dưới nền
-Giờ này còn ngủ hả đồ sâu lười, không nghe tôi dặn sao?
Tiếng hét của hắn làm cô tỉnh giấc
-Anh làm gì mà hét lớn dữ zậy? Giờ này không phải anh còn ở công ty sao? Cô dụi mắt cho tỉnh táo.
-Tôi không về làm sao biết cô còn nướng đến giờ này?
-Sao anh không ăn trưa ở ngoài đi, phiền chết được.
Ngủ cũng không yên với tên này, sao hắn lại có sở thích phá hoại giấc ngủ người khác vậy không biết.
-Cô mà không dậy, tôi sẽ ném cô xuống lầu đó.
-Vũ phu.
-Lầm bầm cái gì đó? Nhanh lên.
-Biết rồi.
Nghi lết khỏi phòng với khuôn mặt tức giận, đúng là đồ tâm thần.
-Tôi đói lắm rồi, nấu nhanh lên.
-Muốn ăn thì lăn vào bếp, ở đó mà lắm lời.
-Tôi muốn ăn mà không lăn đó được không?
Con sâu lười này đúng là lỳ lợm, lại liều mạng nữa chứ, ngay cả hắn còn không sợ thì còn sợ ai cơ chứ, không lẽ Đình Thiên này lại không có cách trị cô.
-Giết người mà không đi tù thì tôi đã cho anh ăn 1 kg thuốc chuột rồi.
-Trước khi tôi ăn thuốc chuột thì cô cũng đã chết vì 1 lít thuốc trừ sâu rồi.

-Đồ tâm thần phân liệt.
-Giống cô.
-Đồ hà mã chết bầm.
-Đồ sâu lười chết tươi.
-Đồ biến thái như con gà mái, xấu xa như con ma, bỉ ổi như cây chổi, điên như cá viên chiên, khùng như con thạch sùng.
-Cô cứ ở đó mà chửi rủa, 12h mà không có cơm thì cô cũng sẽ te tua như con cua à.
Hắn cười đắc ý, còn cô thì vừa nấu ăn vừa lầm bầm chửi rủa. Hai người này chửi nhau hại não kinh khủng, người ngoài mà nghe cứ tưởng kẻ thù của nhau đó chứ.
Đọc xong tờ báo, cảm thấy đói bụng, hắn chui vào bếp
-Xong chưa? Tôi đói rồi.
-Xong rồi, anh tự dọn ăn.
-Cô dọn ra cho tôi.
Không trả lời hắn, hai tay ôm bụng lết thết lên lầu. Cái tội hôm qua uống rượu làm cái dạ dày nó biểu tình nãy giờ, nhưng cũng phải cố gắng nấu cho xong bữa trưa cho hắn.
Thấy có một chút bất thường, hắn lo lắng
-Sao thế?
-Sao là sao?
-Tôi hỏi cô bị gì thế? Hắn điên tiết vì cái tính ngang như cua của cô.
-Đau bụng, anh ăn một mình đi, tôi về phòng nghỉ.
Hắn vừa lo lắng vừa tức giận vì cô không chịu nghe lời. Không nói không rằng, hắn bước tới bế cô lên lầu. Hơi bất ngờ, cô lấy tay đánh vào ngực hắn
-Anh làm gì vậy chứ, bỏ tôi xuống.
-Tôi khiêng cô đi xử tội.
-Tôi tội gì?
-Tội không nghe lời tôi.
Hắn mở cửa phòng, đặt cô lên giường, ánh mắt tức giận quét qua khuôn mặt cô làm cô hơi rùng mình.
-Cô uống rượu nữa đi.

Biết là lỗi do mình, cô sợ hãi im lặng.
-Bảo cô không được uống rượu, thì cô uống cả chai, bảo ăn sáng, thì không chịu ăn. Không đau bụng mới là chuyện lạ, nói gì cô cũng cãi.
-Tôi….tôi….
-Sao? Tôi nói có gì sai hả?
-Tôi biết sai rồi, đừng la tôi nữa được không?
Thấy mặt cô đáng thương, hắn cũng hạ giọng
-Sau này mà cãi lời nữa, tôi bỏ mặc cô luôn cho biết.
-Ừm…
-Đau lắm sao?
-Ừm….
-Thuốc đâu?
-Ở nhà trọ á.
-Nằm ngoan đây, để tôi chạy ra mua thuốc cho.
-Đừng đi. Vừa nói cô vừa kéo tay hắn lại, cô sợ cảm giác chỉ có một mình lúc đau ốm. Hiếm khi mới được nhìn thấy gương mặt dịu dàng như lúc này của hắn, trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào, cứ muốn giữ hắn bên cạnh như thế này thôi.
-Sao? Hắn bất ngờ.
-Đừng đi được không? Tôi sợ. Chỉ cần nằm một lát là hết, không cần thuốc đâu.
-Cô đúng là ngang bướng. Nghỉ đi, đỡ rồi xuống ăn chút gì đó, tôi bảo đảm nếu được chọn lựa thì chẳng bao giờ có cái dạ dày nào muốn đầu thai vào cơ thể cô đâu.
Cô bật cười trước câu nói của hắn, thì ra hắn không ghét cô như cô nghĩ.
Thấy cô thay đổi thế nằm liên tục, hắn lo lắng.
-Còn đau lắm hả?
-Ừm.
Hắn đặt nhẹ tay của mình lên bụng cô, chốc chốc lại xoa nhẹ, hơi ấm từ bàn tay làm cô cảm thấy dễ chịu, cơn đau cũng nhẹ dần.
-Đi ăn cơm thôi. Nhớ tới hắn chưa ăn trưa, cô vội lên tiếng.

-Cô đỡ rồi à?
-Ừm, đi thôi.
Cô kéo hắn xuống lầu.
-Anh nhanh lên, không thôi tôi ăn hết phần đó.
-Vậy tôi sẽ có món thịt sâu chiên xù.
-Đồ đáng ghét.
……
-No quá, anh rửa chén đi nha. Nghi lười biếng.
-Đừng có mơ.
-Bụng tôi vẫn còn đau mà, anh không thể giúp thương binh liệt sĩ được sao?
Cô chuyển sang giọng nài nỉ.
-Đúng là cái đồ sâu lười, để đó khi nào hết đau rồi rửa.
Trời ạ, cứ tưởng hắn sẽ thương tình mà làm, ai ngờ cũng lười y chang cô.
-Cái đồ áp bức bóc lột chèn ép phụ nữ.
-Cô là phụ nữ sao? Sao tôi nhìn không ra nhỉ?
-BIẾN THÁI.
-Yên tâm, tôi còn có thể nâng độ biến thái lên cao hơn nữa đó.haha.
-BỆNH HOẠN. Nói chuyện với anh chắc bị lây quá. Thôi xem tivi cho an toàn.
-Tivi của tôi, không phải muốn xem là xem.
-Sao anh ích kỷ zậy hả?
-Ừ, giờ cô mới biết sao?
-Đưa remote cho tôi.
-Never.
-Đưa đây.
-Cô có đủ bản lĩnh thì lấy đi.
Hắn quơ quơ cái remote trước mặt là cô tức tối, cô bay đến chụp, hắn giựt lại, hai người giằng co một hồi trên ghế.
-Hai người đang làm gì vậy hả? Tiếng gọi của Thế Phong làm cả hai giật mình, ổn định lại vị trí ban đầu của mình.
-Cậu đến đây làm gì? Sao lại vào được đây?

Giọng hắn có xíu bực bội, tên này tự nhiên chui vào phá vỡ sự riêng tư của hắn. Hắn chỉ thích ở một mình với cô thôi, điên thật.
-Tôi đến thăm gấu con, cửa không khóa thì vào thôi. Nhờ vậy mới thấy được cảnh tình cảm của hai người chứ.
-Tình cảm gì chứ? Hắn ức hiếp em thì có. À, mà sao anh biết em ở đây thế?
-Anh là anh của gấu mà, không lẽ chuyện này cũng không biết. Gấu, tối qua tên này có làm gì gấu không?
Nghi đỏ mặt, không lẽ cô nói tối qua cô ôm tay hắn, hai người ngủ chung một giường, mất mặt chết.
-Hắn mà dám làm gì em chứ? Em nóng tính võ công cao vậy hắn chết chắc.
Đình Thiên bật cười trước câu nói của cô, đúng là không phải dạng vừa.
-Vậy tốt. Anh có mua cho trái cây cho gấu nè, gấu xem toàn mấy món ruột của con gái không đó, xoài, cóc, ổi, còn có me nữa nè, thấy anh tâm lý ghê chưa.
-Đúng là anh trai hiểu em gái dễ sợ. Thương anh nhất.
Nói xong cô mang đống trái cây vào bếp gọt rửa.
-Trái cây đến rồi nè.
Bưng trái cây ra, thấy mặt hai người nghiêm túc cô ngồi xuống bên cạnh tò mò
-Hai người đang bàn chuyện gì mà nghiêm túc thế?
-Chuyện quan trọng, gấu muốn nghe thì ngồi xuống đi.
-Cô không được nghe, lên phòng. Đình Thiên lên tiếng.
-Tôi muốn nghe, anh nói đi anh. Nghi lắc lắc cánh tay Thế Phong nài nỉ.
-Chuyện này có liên quan đến cô ấy, cậu phải để cô ấy nghe chứ. Tôi đã theo dõi hai người tình nghi, và phát hiện ra kẻ đứng sau vụ này là ai rồi.
Nghi chẳng hiểu họ đang nói đến chuyện gì, nhưng không dám lên tiếng vì sợ hắn đổi ý đuổi cô đi.
-Ai? Đình Thiên nóng lòng.
-Anh nghe cuộc nói chuyện mà người của tôi đã ghi âm được đi.
-Anh làm tốt lắm, đây là thù lao của anh.
-Sau này có việc gì cứ tìm tôi.
-Được rồi, tốt nhất là nhận tiền xong, anh trốn đi xa xa, cô ta mà điều tra ra là do chúng ta bán bản thiết kế cho Hill là tiêu đời.
-Yên tâm, tôi làm việc chuyên nghiệp lắm, không để lộ sơ hở, những tấm hình đó là do chuyên gia làm, bảo đảm người bình thường sẽ không bao giờ phát hiện ra là ghép.
-Vậy tốt, sau này có bất cứ chuyện gì tôi cũng không liên quan.
-Ok, cô không cần lo.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.