Anh Yêu Em, Cô Bé À!

Chương 48


Đọc truyện Anh Yêu Em, Cô Bé À! – Chương 48


Nghi lờ mờ đoán ra được vấn đề, giọng nói đó là Kim Sa, chẳng lẽ Kim Sa là người hại cô sao? Không thể tin đây là sự thật được.
-Còn một cuộc ghi âm quan trọng hơn nữa, chắc anh cũng đoán được chủ mưu là ai rồi, nhưng chúng ta cần nói chuyện riêng.
Như hiểu được điều Thế Phong nói, Đình Thiên gật đầu. Nếu để cô biết Đan Linh là người hại cô, thì cô sẽ chẳng yên ổn. Vì mối quan hệ làm ăn giữa BJ và tập đoàn của ba cô ta, anh đành nhắm mắt cho qua chuyện này, sau này sẽ đề phòng cô ta.
-Chuyện này là sao? Sao em không hiểu gì cả?
-Bọn anh đã biết không phải là em làm, và điều tra được người hãm hại em như em vừa nghe đó.
-Em không tin chị ấy lại hãm hại em, chị ấy làm vậy vì lý do gì cơ chứ?
-Vì sợ giữ em lại sẽ đe dọa chức trưởng phòng mà cô ta mất bao nhiêu năm gầy dựng.
-Em…em chưa bao giờ có ý định đó.
-Anh biết, nhưng người ta lòng dạ khó lường, gấu cũng đừng suy nghĩ gì về chuyện này nữa.
Cô vẫn không hiểu sao Kim Sa lại có ý định hãm hại cô, bởi trước đó không thấy biểu hiện gì của chị ấy là ghét bỏ cô cả. Cô chỉ là một nhân viên bình thường, có đáng để người khác làm như vậy không?
-Không sao rồi, chuyện này anh với Đình Thiên sẽ giải quyết, gấu đừng lo gì cả. Thế Phong hiểu được cảm giác của cô, nhẹ nhàng xoa đầu âu yếm.
Nghi miễn cưỡng gật đầu.
-Chuyện này khoan đã nói ra ngoài, tôi sẽ tìm cách bắt Hill phải trả lại thiết kế cho mình.
-Tôi biết rồi.
Cả ba đều chìm vào suy nghĩ. Thế Phong lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng

-Ăn trái cây thôi, gấu, bỏ qua chuyện đó đi, ăn trái cây với anh.
-Cô không được ăn. Đình Thiên nghiêm mặt.
-Trái cây của anh Phong mua, anh có quyền gì mà cấm.
Tên này càng ngày càng quá đáng, cô ăn gì hắn cũng muốn quản sao.
-Còn mạnh miệng nữa sao?
-Chứ sao, anh đừng để ý đến hắn, mình ăn đi. Cô quay sang nói với Thế Phong.
-Ai mới vừa than thở là đau bụng không rửa chén được hả? Cô muốn loét bao tử luôn hay sao mà dám ăn đồ chua hả?
Con sâu lười này đúng là không chịu nổi, cả bản thân mình cũng lo không xong, cô mà ở một mình chắc die sớm quá.
-Sao thế gấu? gấu không khỏe à? Thế Phong quan tâm.
-Em chỉ bị đau dạ dày có xíu, mà hắn nói nghe nghiêm trọng vậy đó.
Mặc dù nói vậy, nhưng lòng dâng lên cảm giác ấm áp, thì ra hắn cũng còn biết quan tâm người khác.
-Mãn tính mà nói có chút xíu, cô cũng biết nói giảm nói tránh quá ha.
-Sao anh biết?
-Tôi vô tình thấy kết quả xét nghiệm của cô.
-Anh…..
-Thôi, hai người đừng cãi nhau nữa, cậu ta nói đúng đó, gấu không được ăn mấy món này đâu, khi nào chữa hết bệnh rồi anh cho ăn.
Thế Phong hòa giải, không cản hai người này chắc sớm muộn gì cũng có án mạng xảy ra quá.
-Vậy chắc chẳng bao giờ được ăn quá. Nghi lẩm bẩm.
-Không được ăn thì nhìn tôi ăn là được rồi,haha.
-Chịu khó đi gấu. Ê Đình Thiên nè, trái xoài này sao chua thế? Cậu ăn thử đi.
-Ừ, chua thật, vừa ăn cái này mà vừa xem phim thích thật.
-Cậu nói nhỏ nhỏ thôi, em nó nghe thèm tội lắm.
-Ờ ha, tôi quên. Nhưng mà phải công nhận chua mà ngon thật, hèn gì đám con gái mê tít.
-Gấu không được ăn chắc tiếc lắm.
Hai tên hùa vào chọc Nghi làm cô tức tối kinh khủng, thật muốn lấy dây trói họ lại rồi quăng vô sở thú cho gấu xé xác quá. Mấy món ăn của con gái mà mấy gã ăn ngon lành vậy đó, không biết có nên đi kiểm tra lại giới tính không nữa.
-Hai người im hết đi, bực mình quá……………

-Haha, em nó nóng rồi, đừng chọc em nó nữa.
-Ừ, coi chừng cô ta cắn đó, mất công tụi mình phải đi chích ngừa nữa.
Ngồi với hai tên đáng ghét này, chắc bị điên quá, Nghi hậm hực đứng lên định về phòng chợt nhớ ra điều gì đó.
-Mà này, hai người phát hiện ra chuyện không phải em làm từ khi nào thế?
-Tối hôm qua. Thế Phong nhanh miệng.
-Tối hôm qua???? Ánh mắt đầy tia lửa điện liếc đến Đình Thiên làm hắn hết hồn.
-Ơ, thật ra thì tôi chỉ vừa mới biết cùng lúc với cô à. Hắn lấp liếm.
-Anh đừng có mà xạo, vậy mà sáng giờ anh dám hù dọa tôi, bắt tôi làm osin, anh tới số rồi đó.
-Lần này tôi không giúp được gì cho cậu rồi. Tôi về, cậu bảo trọng. Thế Phong chuồn lẹ trước khi gấu con của anh nổi trận lôi đình.
-Anh nói đi, anh lừa tôi chắc vui lắm ha.
-Tôi…tôi…thật ra tối qua tôi chạy qua xin lỗi cô, nhưng thấy cô say rượu không biết gì nên…..
-Vậy sao sáng nay anh không nói?
-Tôi…tôi…
-Anh thích bóc lột tôi lắm đúng không? Anh muốn thấy tôi đau khổ dằn vặt lắm đúng không? Tôi ăn không ngon ngủ không yên anh vui lắm phải không? Báo hại tôi khóc cả ngày hôm qua, anh có biết tôi đau lòng lắm không hả? Anh biết những lời anh nói xúc phạm tôi thế nào không hả? hức..hức…
-Tôi…tôi xin lỗi. Thấy cô khóc, tay chân hắn luống cuống. Chỉ cần cô rơi nước mắt là tim hắn cũng mềm nhũn theo cô.
-Anh nghĩ một lời xin lỗi là xong chuyện sao? Giết người xong xin lỗi là không bị đi tù à?
-Vậy cô muốn tôi làm gì thì cô mới tha thứ cho tôi?
-Có phải tất cả việc gì anh cũng làm?
-Đúng.

Hắn nói mà không có chút đề phòng gì. Phải thôi, người có lỗi là hắn cơ mà, chuộc lỗi là chuyện đương nhiên rồi, quân tử dám làm dám chịu chứ.
-Vậy bây giờ anh leo lên ban công tầng 3 nhảy xuống đất đi.
-Ơ,..cô…
-Chẳng phải anh muốn chuộc lỗi ư?
-Nhưng….. Hắn khóc thầm trong lòng, sao cô nhóc này ác thế? người ta phạm lỗi có chút xíu mà phạt nặng nề vậy sao. Đừng nói cô muốn hắn nhảy thiệt à nha, nhảy từ đó xuống không chết cũng tàn phế. Không được, không được.
-Haha, đùa anh thôi, không ngờ anh chết nhát vậy, phạt anh phải làm osin cho tôi.
-Cũng được.
Dù gì người có lỗi cũng là hắn, chịu khó hi sinh làm osin cho con sâu này một ngày chắc cũng ổn.
-Không phải một ngày mà là 3 ngày, bắt đầu từ bây giờ.
-Ê, cô đừng có quá đáng nha.
-Ai mới vừa nói việc gì cũng làm?
-Rồi cô sẽ hối hận về việc này. Làm thì làm.
-Good. Bây giờ việc đầu tiên là đi rửa chén. Nhớ rửa sạch và coi chừng bể.
Hắn hậm hực đi vào bếp, trên thương trường thủ đoạn nào hắn cũng đối phó được, thế mà lại bị một con nhóc vắt mũi chưa sạch sai bảo, đúng là mất mặt mà.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.