Đọc truyện Anh Yêu Em, Cô Bé À! – Chương 46
Đình Thiên chở cô về nhà, hắn bế cô lên phòng làm cô thức giấc. Cô nheo nheo mắt nhìn hắn, rồi lấy tay sờ mặt hắn.
-Em đang dụ dỗ tôi đó hả sâu lười?
-Anh đúng là tên đáng ghét lộng quyền đó rồi. Cô cười tinh nghịch như phát hiện ra điều gì đó thích thú.
-Tôi đáng ghét vậy sao?
-Lúc nào cũng bắt nạt tôi, anh đúng là đáng ghét.
-Lắm lời quá, đi ngủ. Hắn mắng yêu.
Hắn bế cô lên giường, đắp chăn rồi mỉm cười nhìn cô cuộn tròn trong chăn.
“Ngủ ngoan nha nhóc, không được đạp rớt chăn xuống, sẽ lạnh lắm đó”.
Nhớ lại việc hôm nay hắn vội trở về phòng làm việc rồi gọi điện thoại cho Thế Phong.
-Gấu con sao rồi? Vừa bắt máy, việc đầu tiên anh quan tâm là Tử Nghi.
-Ổn rồi, cô ấy đang ở nhà tôi.
-Nhà cậu? Cậu định làm gì hả?
-Yên tâm, bảo đảm không đụng đến cô ấy.
-Tốt.
-Chuyện kia sao rồi?
-Tôi đã điều tra được hôm qua Hoàng Vỹ đã gặp gỡ 7 người, có 2 người là gặp riêng hắn trong phòng kín, còn 5 người kia đều là đối tác làm ăn, không đáng nghi ngờ. Tôi đã cho người theo dõi hai người kia xem hành tung của bọn chúng rồi.
-Cậu không nên bứt dây động rừng, trước mắt ngày mai tôi sẽ thông tin đến các phòng ban là Tử Nghi bị sa thải, xem phản ứng của mọi người như thế nào.
-Ok, mai gặp cậu ở công ty.
Cúp máy, Đình Thiên trở về phòng ngủ, nhìn thấy cô say sưa ngủ hắn mỉm cười âu yếm rồi ngồi bên cạnh ngắm cô ngủ.
Cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang lướt nhẹ qua mặt mình, Nghi vô thức quay người ôm chặt cánh tay ấy, có lẽ như vậy cô cảm thấy an toàn và ngủ ngon hơn. Hơi bất ngờ trước hành động của cô nhưng nhìn thấy khuôn mặt cô giãn ra hắn khẽ mỉm cười, hắn biết cô sợ cô đơn nên rất cần có ai đó để tựa vào.
7h sáng, trên phòng hắn đã nổi trận lôi đình.
Nghi mở mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon với cái đầu nặng trĩu, “đau đầu chết mất” cô rên rĩ.
-AAAAAAAAAAAAAA. Cô la lớn hết cỡ khi phát hiện hai tay mình đang ôm chặt cánh tay của ai đó không rời.
Tiếng hét của cô làm Đình Thiên thức giấc
-Cô bị điên hay sao mà mới sáng sớm đã lo lối om sòm, có muốn tôi lấy băng keo dán miệng cô lại không hả? Hắn cũng hét lớn không kém.
-Sao anh lại ngủ trên giường tôi hả? Tối.. tối qua… sao tôi không nhớ gì hết?
Nhìn thấy bộ mặt nhăn nhó của cô, hắn buồn cười.
-Cô nhìn lại xem, đây là giường ai? Tôi có thể kiện cô tôi xâm nhập gia cư bất hợp pháp, dụ dỗ trai tân đó.
Tử Nghi ngó nghiêng ngó dọc, đúng rồi, phòng mình đâu có rộng như vậy đâu, giường mình cũng đâu có êm vậy đâu, rốt cuộc là sao mình lại ở đây? Sao mình chẳng nhớ gì hết vậy nè, sau này tự hứa với lòng sẽ không uống rượu nữa.hix..
-Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Sao tôi với anh lại ngủ chung với nhau trên giường? Mặt cô bắt đầu chuyển sang màu đỏ, không biết hắn có giở trò gì không nữa, không lẽ mở miệng ra hỏi tối qua hai chúng ta có XX chưa thì kỳ quá, chết mất thôi.
-Đây là nhà tôi, giường cô đang ngủ là của tôi, tất nhiên tôi phải ngủ ở đây rồi. Hắn cố tình trêu chọc thêm.
-Rõ ràng tối qua tôi còn ở nhà mà, đau đầu quá. Cô gõ mạnh vào đầu.
-Cô bị điên à, bỏ tay xuống. Tối qua cô say quá không biết gì sợ cô trúng gió chết nên tôi mang cô về đây.
-Vậy anh có……….
-Có gì? Mặt hắn nham hiểm thôi rồi.
Cô ngượng đỏ mặt, tên này đúng là nguy hiểm thật. Cô nhìn xuống chăn thấy quần áo còn nguyên, cũng yên tâm một phần. Hành động của cô làm hắn cười phá lên.
-Haha, cô đúng là có khiếu tưởng tượng đó, tôi có muốn làm chuyện đó thì cũng phải chọn người quyến rũ một chút chứ người như cô tôi đâu có hứng thú.
Cô ném cái gối về phía hắn, tức giận
-Vậy anh đưa tôi về đây làm gì? Đừng nói là bắt cóc tôi để lấy nội tạng nhé?
-Có phải cô uống nhiều rượu quá nên bị mất trí không?
-Vậy anh mang tôi về đây làm gì?
-Cô hại công ty tôi ra nông nỗi này, tất nhiên phải bắt cô về làm osin trả nợ chứ.
-Tôi không có làm, tin hay không là tùy anh, tôi muốn về nhà, anh chẳng có quyền gì để bắt tôi cả. Nói xong cô đứng dậy định ra về, hắn vội giật cô té xuống giường.
-Chưa có sự cho phép của tôi, cấm cô đi đâu. Cô nói cô không có, thì phải chứng minh, chẳng lẽ cô muốn tất cả mọi người trên thế giới đều nghĩ cô là người như vậy sao? Đi rửa mặt rồi xuống ăn sáng, tôi cho cô 10 phút. Nói xong hắn nở một nụ cười đểu rồi ra khỏi phòng, “cô nhóc còn non lắm, tôi sẽ có cách trị cô thôi”
Nhìn khuôn mặt trong gương, Tử Nghi thấy mình tàn tạ rõ sau một đêm. Hắn nói đúng, cô không thể để mọi người xem thường mình như vậy, mình phải tìm cách chứng minh ai đứng đằng sau vụ này, nhưng bằng cách nào giờ? Chắc phải nhờ đến sự giúp đỡ của hắn thôi.
-Tôi nhớ cô là loài sâu bọ, đâu có họ hàng với loài rùa đâu mà chậm chạp dữ vậy?
-Tôi chẳng những có họ hàng với loài rùa, mà còn có bà con với Tiểu Lý Phi Đao nữa đó, anh tin anh chọc tức tôi nữa thì cái dao này sẽ cắm vào trán anh không? Cô hung dữ, sao cô ghét hắn như vậy chứ.
-Con gái gì mà cứ như cọp cái?
-Chẳng lẽ cọp đực giống anh?
Vú Năm mang thức ăn bước ra hơi bất ngờ, xưa giờ Đình Thiên có bao giờ dẫn con gái về đâu, với lại mặt mũi lúc nào cũng lạnh như băng không ai dám tới gần, hôm nay lại có người dám cãi tay đôi với nó, đúng là rất thú vị.
-Đình Thiên, thức ăn mang tới rồi. Con ăn đi. Mời cô ăn sáng ạ. Bà quay sang Tử Nghi lịch sự.
-Vú để đó cho con. À, mà hôm nay vú với bác Sinh về quê chơi mấy ngày đi, cũng lâu rồi bác chưa về.
-Nhưng mà ở nhà ai lo cơm nước cho con?
-Con mới có osin mới, vú cứ về đi. Hắn nhìn sang Tử Nghi thách thức làm cô muốn móc hai con mắt hắn ra dễ sợ.
Không hiểu chuyện gì nhưng Vú Năm cũng không dám cãi lời, Vú về phòng thu dọn quần áo.
-Ngồi xuống, muốn ăn đứng à?
-Này, vú lúc nãy là sao với anh thế? Nghi thắc mắc nãy giờ mới dám hỏi.
-Người giúp việc, chăm sóc tôi từ nhỏ đến lớn.
-À…..
-À ừ gì, ăn nhanh lên.
-Anh chẳng phải rất ghét tôi sao? Sao lại…… Mặt cô buồn buồn.
-Ăn sáng đi.
-Tôi muốn về nhà, như vậy anh sẽ không còn thấy mặt tôi nữa, không phải rất tốt sao?
Đình Thiên đập tay xuống bàn, hắn điên tiết, sao cô ngốc nghếch như vậy chứ
-Cô không được đi đâu hết, cô muốn tôi hết ghét cô, thì hãy chứng minh là mọi chuyện không phải cô làm đi. Nếu cô bước ra khỏi nơi này, tôi cam đoan cô sẽ chẳng bao giờ thoát ra khỏi tội danh này, nếu muốn tôi còn có thể cho cô vào tù.
-Anh….anh….tin tôi chứ? Cô cúi đầu giọng buồn buồn.
Hắn không biết trả lời sao với câu hỏi này, hắn muốn chạy tới ôm cô vào lòng mà hét lớn rằng “Tôi tin em, cho dù em có làm gì đi nữa tôi cũng sẽ tin em”, nhưng hắn không thể, vì như vậy hắn sẽ không còn lý do để giữ cô bên cạnh nữa.
-Ăn xong rồi sẽ nói về chuyện này.
-Tôi không muốn ăn, anh ăn ngon miệng. Cô vội đứng lên trở về phòng, cô hi vọng được nghe chính miệng Đình Thiên nói là hắn tin cô, nhưng điều này có lẽ là không bao giờ xảy ra, đừng hi vọng để sau này không phải thất vọng. Cô chạy thật nhanh để tránh tiếng hét từ khuôn mặt tức giận đang ngồi bên dưới.