Đọc truyện Anh Trai Ruột, Em Gái Nuôi – Chương 21: Mỗi Người Mỗi Vẻ
“Đặng Hoàng Ân, học sinh giỏi mười tám năm liền, không tham gia các hoạt động ở trường. Tốt nghiệp trung học thuộc loại ưu tú, từ chối lời mời của ba trường đại học có danh tiếng nhất thành phố để theo đuổi đam mê hội họa của mình. Tại sao trong cuộc sống lắm người học giỏi mà lại ngu sự đời như vậy? Cha mẹ đang sinh sống ở Mỹ, hiện đang ở với Bối Bối và có nhà riêng do một người chú quản lý. Năm hai tuổi được nhiều người biết đến qua những kiệt tác nghệ thuật đầy ấn tượng, giới bình luận thường gọi là “thiên sứ nụ cười” hay “chàng hề màu đỏ”…”
Nhị tiểu thư ngồi bó gối trên chiếc ghế xoay đặt trước bàn vi tính, đôi mắt không ngừng nhìn vào thông tin và những bức tranh đầy màu sắc, rực rỡ mà Đế Trình gửi cho mình. Mặc dù tất cả các tác phẩm của anh đa phần đều lấy màu đỏ làm chủ đạo nhưng nó không quá mãnh liệt hay quá gay mắt mà đem lại cho người xem một cái nhìn vui tươi.
“Không có tiền sự hay bệnh án…Một tên con trai ẻo lả lại thích ngồi một chỗ, không tham gia hoạt động làm sao có thể giết người được nhỉ? Mười hai tuổi làm sao có thể tự tay hạ sát người trưởng thành được chứ?” Thiên Tuệ nhớ lại lần đầu tiên cô nhận nhiệm vụ phải đi giết người, đó là lúc cô mười lăm tuổi. Cảm thấy suy nghĩ bắt đầu rối nùi, nhị tiểu thư vò đầu bức tai, thở dài nằm gục trên bàn.
…………………………….
“Con trai cưng, tới giờ đi ngủ rồi.”
Bối Vân hớn hở tông cửa phòng của Hoàng Ân đi vào. Anh lập tức buông cọ xuống lấy vải mỏng che lại bức tranh mình đang vẽ dỡ. Người mẹ trẻ tò mò tiến lại gần nhưng bị anh kéo ra ngoài, không cho thời cơ sát lại gần. Hoàng Ân thờ ơ mặc sức cho cô trèo lên đầu, lên cổ mình để chơi, bị như vậy còn đỡ hơn là làm cô khóc một trận vì không cho coi tác phẩm mới của mình. Tóc trên đầu đang bị hành hạ một cách vô tội vạ vì người con gái nào đó cố gắng thắt bím cho mái tóc đen nhánh ngắn củn cỡn của anh. Trong lúc người con trai đáng thương này phải gồng mình chịu đau thì chuông điện thoại vang lên.Khuôn mặt anh bỗng trở nên lạ lẫm hoàn toàn khi nhìn vào cái tên nằm trong cuộc gọi đến, đôi mắt nheo lại, bắt máy.
“Alô, Hoàng Ân hả con?” Một giọng nam trầm cất tiếng.
“Dạ, con nghe chú, có việc gì không ạ?” Anh lễ phép đáp lại.
“Hai ngày nữa tới hạn nộp tranh rồi…khụ…khụ…”
“Chú chưa khám bệnh sao? Bệnh của chú dạo này có tiến triển gì chưa?”
Anh nắm chặt bàn tay đang kéo căng tóc của mình xuống, sau đó đứng dậy đi ra ngoài nói chuyện. Bối Vân lúc này không có việc gì để làm liền im lặng ngồi yên một chỗ, không cử động hay hó hé lời nào, trông cô lúc này chẳng khác gì những con búp bê làm bằng sứ để trên giá của một cửa hàng nào đó.
“À, chỉ là cảm nhẹ thôi mà. Nhưng còn tranh…?”
“Con biết rồi, hai ngày nữa con sẽ về nhà.”
Xoa xoa huyệt thái dương trên đầu, anh khẽ nhíu mày trả lời. trước khi cúp máy còn không quên nhắc nhở người thân của mình phải đi khám bệnh đàng hoàng tránh để bị nặng hơn. Vừa quay vào bên trong hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy đó là một cơ thể nhỏ bé đang thu gập người, co ro một chỗ và vùi mình vào đống gói lót lưng trên chiếc ghế sô pha dài màu đen mà ngủ say chẳng khác gì cô mèo con đáng yêu đang cuộn mình. Hoàng Ân dịu dàng bế cô bé lên rồi bước vào phòng ngủ, cẩn thận từng chút đặt cô xuống như thể sợ làm cô thức giấc, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt khả ái trắng hồng của cô. Anh lúc này không nhận thức được rằng môi anh chỉ cách môi người con gái đang ngủ ở phía dưới tầm một tấc. “Hành động không theo suy nghĩ” đó chính là trường hợp của Hoàng Ân bây giờ, sức người có hạng trong khi đôi môi ngọt ngào đó không ngừng vẫy gọi anh, đánh liều một phen. Chín centimét…sáu centimét…ba centimét, đột nhiên Bối Vân mở mắt. Con ngươi màu caramel ấm áp nhìn chằm chằm vào anh, bàn tay trắng ngần đưa lên vỗ vỗ khuôn mặt căng thẳng hết mức của người con trai, lầm bầm vài từ.
“Con trai cưng…của mẹ thật…đẹp, có điều không bằng…mẹ thôi.” Cô nở nụ cười khờ khạo rồi nghiêng đầu ngủ sâu trở lại. Hoàng Ân thộn mặt, trợn tròn hai mắt.
“Ngủ mớ sao?”
Ánh mắt thất vọng hiện lên trên gương mặt anh, đúng rồi người con gái ấy chỉ coi anh như con của mình mà thôi cho dù nhiều lần anh có bày tỏ đến đâu đi nữa thì người ấy vẫn cứ ngu ngơ tươi cười. Phải, Bối Vân hay cười, cô thích cười và nụ cười lúc nào cũng tồn tại trên môi cô nhưng chung quy những nụ cười ấy đều vô nghĩa. Thời gian liệu có giúp Bối Vân nhận ra được tình cảm chân thật của “đứa con trai” này không hay cũng chỉ luẩn quẩn trong một vòng tròn mang tên “mẹ con”. Nếu đã yêu thì phải chấp nhận, anh _ Đặng Hoàng Ân đã tự hứa với lòng mình chắc chắn sẽ chinh phục được người mẹ trẻ này bằng mọi cách.
………………………….
“Đế Ly, chị có muốn ăn chút gì không?”
Tiểu Hoa Đà chầu trực bên giường bệnh của người con gái này nửa bước không rời. Từ lúc thuốc hết tác dụng, cô tỉnh dậy cứ một mực im lặng không nói gì. Đôi mắt vô thần nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Màn đêm tăm tối, tịch mịch cũng giống như lòng cô lúc này. Sau một hồi thử đủ mọi cách hỏi han, đùa giỡn, ca hát cũng chỉ muốn cô mở lời nhưng đáp lại anh không có gì ngoài sự im lặng và tiếng bước chân thưa thớt ở phía ngoài. Nhất Trung lo lắng ngồi xuống bên cạnh cô.
“Có hai nụ hôn không thể quên trong đời, là nụ hôn đầu tiên trao cho người yêu và nụ hôn cuối cùng của mẹ. Cậu có biết lúc đó chúng tôi còn chưa kịp nhận lời chúc ngủ ngon của mẹ đã phải chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp đó rồi không? Đau lắm, tôi muốn nó chấm dứt nhưng tại sao nó cứ hiện lên trong mỗi giấc mơ của mình, thật khổ sở.” Nước mắt cứ tuôn ra như mưa, anh đau lòng cầm khăn lau hộ cô nhưng sao mỗi lúc nước mắt càng rơi nhiều hơn. Nó trong suốt nhưng ẩn sau đó là máu, là bi kịch và ác mộng.