Đọc truyện Anh Trai Ruột, Em Gái Nuôi – Chương 20: Đế Ly Gặp Nạn
“Bối Vân, đến lúc đi về rồi.”
Hoàng Ân bước lên lầu, cứ ngỡ phải một phen tìm kiếm nào ngờ hai người con gái kiều diễm đã đứng sẵn trước hành lang dẫn xuống cầu thang, một người thì đứng yên không làm gì cả, một kẻ cứ đập cửa phòng của đại thiếu gia liên hồi đồi người bên trong phải nói ra cái gì đó. Khi nhìn thấy anh, người mẹ trẻ nhanh chóng phóng ngay đến chỗ con mình rồi không nói không rằng lập tức kéo cả hai đi đến cửa lớn. Vừa mới mở cửa ra đã nhìn thấy một cô gái có gương mặt xinh đẹp mang đường nét thanh thoát đầy cuốn hút của những người con gái phương tây. Con ngươi xanh thẫm mang lại cho người khác cảm giác bình yên đến lạ thường khi nhìn vào nó. Chiếc mũi thanh tú, đôi môi gợi cảm, quả là một bức tranh mê người.
Cả ba đều sững sờ nhìn nhau cho đến khi nhị tiểu thư đi xuống thì Hoàng Ân mới cất lời tạm biệt ra về còn không quên nắm theo bàn tay nhỏ nhắn kia thật chặt lướt qua Đế Ly đi ra ngoài. Bối Vân ngây ngô nhìn chằm chằm vào cô, sau đó ngay lập tức nhận được một nụ cười ngọt ngào từ người con gái có đôi mắt xanh làm cho người mẹ trẻ cũng vui vẻ theo. Một mùi hương khá nhẹ thoảng qua mũi Đế Ly làm cho cô cứng cả người, đưa mắt nhìn theo người con trai đang khuất xa dần mà lòng cô một trận run rẩy dữ dội.
“Mùi sơn…dầu…” Cô thì thào, đôi mắt ánh lên vẻ kinh hoàng.
“Đế Ly, chị đến đây có việc gì à? Mau vào nhà đi.” Thiên Tuệ nhanh nhảu kéo cô vào nhưng cô chỉ nhã nhặn từ chối.
“Chị chỉ đến để đưa tài liệu phân tích mẫu bánh dùm anh hai thôi, bây giờ chị đang có giờ lên lớp nên phải đi rồi, hôm nay bắt buộc nhất định phải nộp luận văn nên khi nào rảnh cứ qua nhà chị chơi ha, bye.”
Nhị tiểu thư đưa mắt nhìn gương mặt tái xanh của cô lúc rời đi không nói gì, lặng lẽ đóng cửa đi vào bên trong.
………………………….
Đế Ly vừa đi trên đường lớn vừa suy nghĩ đến thất thần không chú ý đến mọi thứ xung quanh, bất ngờ một chiếc xe hơi thể thao chạy quá tốc độ lao thẳng vào cô. Tiếng động lớn phát ra thu hút nhiều ánh mắt của những người gần đó. Tấm kính chắn gió trước xe hứng toàn bộ thân thể của Đế Ly khi bị va chạm, toàn bộ bề mặt kính đều bị bể, vết nứt lan rộng về bốn phía. Cơ thể bỗng nhẹ bẫng lạ thường từ từ ngã xuống lòng đường. Đại não chưa hoàn toàn tiếp nhận những việc đang diễn ra, đầu óc của cô cứ không ngừng xoay mòng mòng. Con ngươi bất động trong suốt hơn bao giờ hết phản chiếu hình ảnh bầu trời trong xanh cùng với những toà nhà hiện đại trước mắt. Bên tai cô vang lên những tiếng thét nhưng hình như đến chính bản thân cô cũng không còn nghe rõ được nữa. Cơn đau bắt đầu chiếm lĩnh toàn bộ thân thể của cô, nó đang lan ra từng chút một, thật đau đớn. Máu lấp đầy khoang miệng, khó chịu và đầy mùi gỉ sét. Trước khi nhắm mắt hình như cô đã gọi tên ai đó một cách đầy nhớ nhung, hàng lệ trong suốt chảy dài bên khóe mắt rồi hoàn toàn bất tỉnh.
Đế Ly mơ hồ nghe ai đó gọi tên cô, rất thân mật, rất ngọt ngào. Giọng nói trầm ấm vang lên, cô còn ngửi thấy mùi sơn dầu dày đặc, vội vàng mở mắt. Một bóng đen mỉm cười lộ ra hàm răng trắng đều không ngừng thì thầm trước mặt người con gái này. Bàn tay nhuộm đầy máu tươi nắm lên hai cái đầu đã lìa khỏi cổ đang rỉ máu thấm đầy vào chân cô. Đôi mắt họ trợn trắng nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt đầy thống khổ của người đối diện như muốn nói lên điều gì đó nhưng không có gì ngoàisự im lặng chết chóc đến nghẹt thở.
Cô hét to, bật dậy nhưng cơn đau làm cô không thể nào cử động được. Đôi tay lạnh ngắt của cô được truyền hơi ấm bởi một vật gì đó. Đôi mắt mệt mỏi từ từ mở ra.
“Đế Ly, em (chị) không sao chứ?”
Tất cả mọi người đều vây quanh bên giường bệnh của cô. Đế Trình lo lắng, Nhất Trung sốt ruột, Thiên Tuệ thấp thỏm, mỗi người mỗi vẻ nhìn người con gái nằm im trên giường bệch.
“Đây là…”
Đảo mắt nhìn bốn bức tường trắng xóa xung quanh. Một cánh cửa sổ mở rộng, cơn gió buổi trưa mang theo hơi nóng khẽ lùa vào làm bức màn mỏng màu kem đung đưa theo từng nhịp, khắp phòng trống không chỉ trừ một bình hoa tulip đỏ hồng đặt trên kệ đở bên cạnh giường.
“Bệnh viện. Khi em bị xe đụng thì có người đã đưa em đi cấp cứu, các bác sĩ ở đây nói em bị gãy một bên tay và xương sườn bị nứt. Đế Ly, có thể em sẽ cảm thấy khó chịu và đau rát vào thời gian đầu nhưng sau đó sẽ khỏi nhanh thôi.”
Đế Trình nắm chặt bàn tay đứa em gái duy nhất của mình, giải thích. Cô cụp mắt nhìn vào cánh tay trái bị bó thành khúc bánh tét to tướng trong đầu không ngừng nhớ lại những sự việc đã xảy ra. À đúng rồi cô bị va chạm rất mạnh với một chiếc xe mắc tiền cũng vì lo suy nghĩ. Nhớ tới đây cả người liền trở nên căng cứng, tay phải siết chặt bàn tay của Đế Trình đến trắng bệch. Hai mắt trợn to nhìn vào anh, miệng khó khăn thốt lên.
“Anh hai, em thấy rồi, em đã thấy hắn.” Hoảng loạn vùng vẫy trên giường, tinh thần lúc này của người con gái mắt xanh vô cùng phức tạp. Ba người phía sau vừa khó hiểu vừa lo lắng cho tình trạng lúc này của cô.
“Không sao, mọi chuyện qua rồi, anh sẽ bắt được tên đã tông vào em.” Đế Trình nhẹ nhàng trấn tĩnh lại em gái.
“Không…không phải chuyện đó…hắn…hắn, người đã giết ba mẹ…em, em đã thấy hắn.”
“Đế Ly, chị bình tĩnh lại đi.” Nhất Trung đau lòng tiến lên áp hai tay vào mặt cô.
“Bình tĩnh? Làm sao tôi có thể bình tĩnh được. Anh hai, anh phải tìm hắn, mùi sơn dầu rất đậm tỏa ra từ người đàn ông đó. Anh phải bước hắn trả giá.”
Cô cố gắng hét lên, bây giờ mọi người không biết là do nỗi đau thể xác cô phải chịu hay là tổn thất tinh thần cô phải gánh đã làm người con gái này mất đi sự tao nhã thường ngày. Một nữ y tá vội vàng bước vào cầm trên tay là khay thuốc chứa kim tiêm giao cho Tiểu Hoa Đà, anh bôi thuốc cồn vào tay cô rồi cẩn thận hạ mũi kim xuống, Đế Ly đang kích động bỗng yên lặng không nói gì từ từ chìm vào giấc ngủ.
“Thuốc an thần.” Anh để kim tiêm lại trên khay, nữ y tá cúi đầu, bước ra ngoài để lại sau lưng bầu không khí im lặng.
“Cảm ơn cậu, sự việc này tôi hoàn toàn không nghĩ đến. Cô chủ, ở đây không có việc khiến cô bận tâm nên cô có thể trở về rồi, mọi chuyện ở đây cứ để tôi lo cho con bé.”
“Anh cứ để tôi và Tiểu Hoa trong chừng cho Đế Ly đi, tôi muốn anh điều tra một người có thể giải thích vì sao chị ấy lại điên loạn như vậy.” Thiên Tuệ ngồi xuống giường, vén vài cọng tóc che đi khuôn mặt xinh đẹp của cô. Đôi mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Là ai?”
“Hoàng Ân nhưng phải điều tra thật kĩ, đừng để tôi thất vọng.”
Đế Trình gập người lại cung kính cúi đầu trước mặt cô rồi lập tức bước ra khỏi căn phòng. Sự việc này nhị tiểu thư không muốn nó xảy ra chút nào nhưng chỉ còn cách ngồi chờ kết quả. Cả hai người đều là bạn của cô, trong lòng Thiên Tuệ thật sự không dám nghĩ nếu kẻ giết cha mẹ của Đế Ly là Hoàng Ân thì Bối Bối sẽ ra sao? Liệu mong ước của cô có được trời xanh thấu tận khi trong thâm tâm cô không muốn đánh mất tình bạn thân thiết với hai người con gái đáng thương trên?