Anh Trai Ruột, Em Gái Nuôi

Chương 22: Tìm Ra Hung Thủ


Đọc truyện Anh Trai Ruột, Em Gái Nuôi – Chương 22: Tìm Ra Hung Thủ


Hai ngày sau, tại bệnh viện X thuộc chi nhánh của nhà Nhất Trung quản lý.
Một thanh niên hoàn mỹ cả về nhan sắc lẫn ngoại hình, mái tóc xoăn tự nhiên cử động mỗi khi có cơn gió nào thổi tới cũng đều làm những cô gái gần đó phải thổn thức, xì xào bàn tán nhau. Con ngươi nâu sẫm cúi nhìn người con gái có mái tóc dài đen nhánh đang ngồi im trên chiếc xe lăn được anh đẩy chầm chậm. Đôi mắt xanh thẫm trong suốt không nhiễm tạp chất ngắm cảnh vật ở hai bên, không khí trong lành rất tốn cho người đang dưỡng bệnh vì vậy Nhất Trung mới kiên quyết bắt Đế Ly ra bên ngoài để cho đầu óc không bị những chuyện không vui gây ảnh hưởng tới cô.
“Nhất Trung…”
Giọng nói khàn khàn yếu ớt vang lên thu hút ánh mắt của anh. Bánh xe đang lăn bỗng nhiên dừng lại, Tiểu Hoa Đà tiến lên mỉm cười ấm áp ngồi xuống ngang tầm đối diện cô. Đôi mắt hoa đào cong lên mong chờ câu nói của cô. Sự quan tâm rất cần trong quá trình điều trị huống chi người con gái này là báu vật anh muốn chiếm lấy cả đời.
“Chị đây đói bụng, mau kiếm gì đó ngon ngon đi.”
Nụ cười của Tiểu Hoa Đà cứng đi một nửa, anh tưởng rằng cô sẽ nói lời gì đó ngọt ngào một chút nhưng nhận thức của anh đã lầm to rồi. Con người này lúc bệnh và lúc không bệnh đều như nhau nhưng ai bảo anh thích cô chứ?
“Tôi biết rồi, chị ở yên đó, đừng có đi đâu đó.” Đứng dậy đưa mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt nhợt nhạt của Đế Ly.

“Xương sườn của tôi còn đau muốn chết, cậu tưởng rằng tôi là siêu nhân chắc? Mau đi nhanh đi.”
Cô xua xua tay đuổi. Nhất Trung bĩu môi quay đi. Cảnh vật xung quanh liền yên tĩnh trở lại.Vài chú chim khẽ cất tiếng hót sau tán cây xanh um, Đế Ly vừa hít thở không khí vừa tận hưởng khúc ca của thiên nhiên. “Phạch…phạch…” lần lượt từng con chim vỗ cánh vội vàng bay đi để lại sự im lặng không mấy dễ chịu. Một chiếc giày đen xuất hiện trước mắt cô. Đế Ly liếc mắt nhìn thì ra là một người đàn ông có dáng người hơi gầy mặc chiếc áo sơ mi màu đen, bên ngoài khoác chiếc áo mỏng ngắn tay màu trắng. Gương mặt có vài nếp nhăn nở nụ cười để lộ hàm răng trắng đều. Ông ta cất tiếng khá trầm.
“Bé con, lâu rồi không gặp, ta thấy hình như cháu không được khỏe cho lắm thì phải? Thật là có duyên, cô bé khóc lóc không ngừng ngày nào giờ đã trở thành một cô gái xinh đẹp rồi, hoài niệm thật. Vậy cháu có muốn cùng vẽ tranh với ta không hả, bé con? Khi đó cháu sẽ được gặp lại ba mẹ yêu dấu của mình, nào đi thôi.” Đế Ly khó hiểu không biết người đàn ông đang nói gì, mùi sơn dầu nồng nặc tỏa ra từ người đàn ông đưa đến mũi cô, máu toàn thân như bị đông cứng lại.
“Không…đừng qua đây…có ai không? mau cứu…” Cô hoảng hốt đứng dậy, cơn đau từ phía bên trong lòng ngực truyền ra làm cho người con gái có đôi mắt xanh đau đớn loạng choạng té xuống đất. Cho dù cô có cố gắng thét lên nhưng không một từ nào lọt ra khỏi cổ họng cô cả. Bất lực đưa mắt nhìn thân hình đang từ từ tiến lại gần mình. Đỉnh điểm của cú shock đã làm cho cô mất đi ý thức ngất lịm đi.
………………………….
Nhất Trung hớn hở cầm trên tay hộp cháo bắc thảo mới vừa mua xong liền quay về chỗ lúc nãy nhưng thứ đầu tiên anh nhìn thấy đó là chiếc xe lăn trống trơ và xung quanh không có ai qua lại. Anh lập tức đi khắp nơi tìm cô, hỏi hết người này đến người khác, còn điều động bảo vệ của bệnh viện để chia nhau đi tìm nhưng hoàn toàn không có kết quả. Nhất Trung nhanh chóng phóng xe đi về nhà Thiên Phiết, nhị tiểu thư sau khi nghe xong liền báo cho Đế Trình, mọi lực lượng cảnh sát bắt đầu ồ ạt tìm kiếm thông tin, kẻ tình nghi hoặc đại loại như vậy, đàn em của Thiên Tuệ cũng góp phần vào. Tuy ngoài trời nắng lên rất đẹp nhưng trong lòng mỗi người đều không cảm thấy được như vậy. Ai là kẻ muốn làm hại Đế Ly? Và nguyên nhân là gì? Tất cả đều có chung một suy nghĩ.
……………………….
Một chiếc xe hơi màu trắng dừng trước căn biệt thự cổ kính mang phong cách Châu Âu thời xưa, tách biệt với thành phố. Hoàng Ân bước xuống rồi tiến vào bên trong với vẻ mặt lạnh tanh, có vẻ như anh không thích nơi này cho lắm. Sau một hồi đi hết khắp tất cả các phòng mà vẫn không tìm được người chú cần gặp, anh mới nhíu mày gọi điện cho người kia.

“Chú, bây giờ chú ở đâu? Con tới rồi.”
“Tới rồi sao? Nhưng bây giờ chú bận rồi không thể đưa tranh cho cháu được.” Bên kia phát ra tiếng trả lời.
“Không phải tới hạn rồi sao?” Anh tối mặt nhìn xuống sàn nhà lót gạch cẩm thạch cực kì sang trọng.
“Dù gì cũng chỉ là một bức tranh thôi mà cho dù không giao đúng hẹn cũng chẳng mất mát gì đâu. Để hôm sau chú đưa cho cháu, có được không?”
“Không có mất mát gì sao?”
Hoàng Ân cười khinh, đôi chân thon dài theo đường thẳng dẫn đến một cánh cửa bình thường, tra chìa khóa vào sau vài giây đã mở ra được. Một đường hầm hiện ra trước mắt anh, không khí bên trong quỷ dị vô cùng, mùi thuốc cồn càng ngày đậm hơn khi anh càng đi xuống phía dưới. Ánh đèn mờ mờ nho nhỏ nối tiếp nhau tạo thành những tia sáng yếu ớt. Người đàn ông cao gầy đứng đối diện với một cô gái mặc đồ bệnh nhân đang gục đầu bất tỉnh nhân sự cả người đều bị trói chặt trên ghế, một tay nói chuyện điện thoại, tay còn lại thì quay quay con dao Thái. Người con gái khẽ động đậy mở đôi mắt màu xanh vô hồn ra nhìn khắp nơi, cho đến khi ánh mắt cô chạm đến ánh nhìn lạnh lùng của Hoàng Ân thì thân thể phản ứng kịch liệt. Người đàn ông liếc mắt về phía sau ngay khi nhìn thấy anh đứng đó thì mới thất thần.
“Chú bận việc? là bận giết người à?” Anh cất chiếc điện thoại vào trong túi quần. Nụ cười khinh thường hiện rõ trên mặt anh.

“Không…không phải như con nghĩ đâu.”
“Tới chừng này mà ông vẫn chối được sao, kẻ sát nhân hàng loạt? Đừng hỏi tại sao tôi lại biết mà hãy hỏi vì sao lúc ông giết người rất cẩn thận mà khi ở nhà lại cẩu thả quên đóng cửa tầng hầm để cho một đứa trẻ như tôi trong thấy lúc nhỏ.”
Người đàn ông im lặng một hồi sau đó lại cất tiếng cười rợn gáy nhìn anh, con dao phát sáng cấm phập vào vai Đế Ly. Hai mắt cô trừng to hết cỡ, tiếng hét bị tắc ghẹn ở trong họng không tài nào thoát ra được vì cô bị người đàn ông này bịt miệng. Nước mắt không tự chủ thi nhau tí tách chảy xuống gương mặt ngày càng đỏ của cô vì máu đang dồn lên. Đến khi hắn đột ngột rút dao ra khỏi người cô thì máu tươi cứ thế mà tuôn nhuốm đầy chân người con gái tội nghiệp kia. Đế Ly thở không ra hơi dựa sát vào chiếc ghế sau lưng, đôi mắt xanh thẫm nhìn anh như muốn cầu cứu.
“Máu, không phải nó là màu đỏ nguyên chất sao?” Ông say mê nhìn con dao bị thứ dung dịch đỏ hỏm lấp đầy, đôi mắt hoang dại nhìn lên anh.
“Ông thật bệnh hoạn.”
Người đàn ông sau khi nghe câu nói đó từ miệng đứa cháu ruột phát ra không những đau buồn mà còn vui vẻ mỉm cười với chiếc điện thoại cần sẵn trên tay, người đàn ông bấm vào một dãy số, khi đầu bên kia bắt máy thì hắn chỉ vỏn vẹn nói lên hai chữ: “Làm đi.”
“Cái con bé mà mày đang sống cùng chắc chắn mày sẽ không còn được nhìn thấy nó nữa đâu.”
“Bối Vân? Ông định làm gì em ấy?”
“Không có gì chỉ là lấy một chút màu cho bức tranh mới mà thôi. Cháu trai đừng đau buồn như vậy chứ.”

“Con mắt nào của ông thấy tôi đau buồn chứ? Nếu ông đã có công sai người khác giết em ấy thì không biết liệu ông có đủ tiền để xây mộ cho họ không đây, muốn đụng vào Bối Vân chưa cần tôi giúp đỡ thì em ấy đã xử lý hết tất cả rồi. Chú, tới đây là được rồi, dừng lại đi. Tên của tôi không phải là cái vỏ bọc để che mờ mắt thiên hạ cho những bức tranh ghê tởm mà ông đã vẽ ra, nếu thích tại sao không lấy tên của chính mình đi, mặc dù được khen ngợi nhưng đó không phải tranh của tôi, ông có hiểu cảm giác đó không?” Anh tiến sát vào người đàn ông.
“Mày…mày làm như tao thích dùng tên mày lắm không bằng, cũng chỉ vì mẹ mày ép tao phải làm như vậy thôi, bà ta muốn con mình mau chóng nổi tiếng nên mới lợi dụng tài năng của tao, chỉ tại mày, tất cả là lỗi của mày…”
Hắn mất bình tĩnh đưa cây dao đâm thẳng vào bụng Hoàng Ân. Sự việc quá bất ngờ khiến cho anh cũng có đôi phần ngạc nhiên tránh cũng không kịp. Anh hình như cảm thấy được mũi dao ở bên trong mình, mỗi cú thúc của người chú ruột lại làm cho vết thương càng rỉ máu nhiều hơn, cơn đau nhói ập tới như bão vũ. Tiếng bước chân dồn dập từ phía sau cánh cửa ngày càng lớn, tầng tầng lớp lớp những nam nhân mặc đồng phục xanh lá lẫn áo vest đen đều đứng thẳng hàng. Đại thiếu gia, nhị tiểu thư, Tiểu Hoa Đà còn có Đế Trình đứng trước hàng người phía sau.
“Đặng Hoàng Vinh, ông bị bắt vì tội mưu sát, cố ý gây thương tích cho người khác. Nếu ông còn phản kháng thì sẽ được thêm vào tội chống đối người thi hành công vụ, nên mong ông hãy hợp tác.” Đế Trình hầm hầm bóp chặt bả vai của hắn làm cho tên đó rít lên. Đế Ly, Hoàng Ân được mọi người nhanh chóng đưa đi cấp cứu ngay lập tức. Nằm trên cáng cứu thương, anh nhắm mắt suy nghĩ không biết người mẹ trẻ của mình như thế nào rồi, nhạc chuông vui tai từ trong túi quần anh reo liên hồi. Thiên Tuệ ngồi bên cạnh định với tay lấy giúp nhưng lại bị đại thiếu gia dứt khoát gạt tay ra, cậu thở dài rồi duỗi tay bấm nút nghe cho anh. Phía bên kia truyền tới giọng nói khá khó khăn nhưng lại ngọ ngào vô cùng.
“Con trai cưng, bây giờ con đừng có về, nhà mình đang rất bừa bộn nên cứ đi đâu đó chơi đi ha. À…còn nữa, gì ta? Mẹ quên mất rồi khi nào nhớ lại mẹ sẽ nói tiếp.” Bối Vân hồn nhiên tự biên tự diễn không kịp để cho Hoàng Ân nói lời nào. Người mẹ trẻ cúp máy rồi đưa mắt nhìn vài cái xác bị đập cho bê bết máu, nằm bất động trên sàn nhà, thở dài não nề, đưa tay quẹt đi vết máu dính đầy trên khuôn mặt bất động thanh sắc, rồi bắt đầu lau dọn bãi chiến trường.
………………………..
Chương này hơi tội cho hai đồng chí ở trên, đứa bị thương mà còn phải chịu đau, đứa đang lành lặn mà tự nhiên bị chém ngon ơ. Thiện tai…thiện tai.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.