Bạn đang đọc Anh Thật Là Khó Chiều: Chương 5: Rắc Rối Từ Buổi Họp Mặt
Thanh Hiên bắt taxi đến 1 quán cafe sách mà theo cô nhớ đó là địa điểm tổ chức họp mặt fan. Cô gặp rất nhiều người đến đây, trai gái thanh thiếu niên rất đông, hơn nữa còn nhận ra Diệp Khanh cũng ở đây. Chắc hắn cũng nghĩ cô sẽ đến, còn có rất nhiều phóng viên nữa. Đây có lẽ là 1 buổi gặp mặt lớn
Không những vậy, cái người mà cô không nghĩ rằng sẽ xuất hiện lại ở đây – Trương Minh Tuấn. Thanh Hiên không nghĩ anh sẽ có hứng thú với tiểu thuyết. Mọi người nói chuyện rất rôm rả, có lẽ đã quen thân lâu trên mạng rồi. Dường như mọi thứ chuyển động đều ngừng lại trước mặt cô. Thanh Hiên chỉ thấy trong mắt mình người con trai đeo kính râm cô độc kia. Anh không thể chạm đến đây dù muốn hay không, chỉ đứng lẳng lặng 1 mình dương mắt nhìn
Thanh Hiên Không biết sau cặp mắt kính kia, anh có nhìn thấy cô hay không. Có lẽ có quá nhiều cô gái nên anh sẽ căm ghét việc phải nhìn xuống dưới, như vậy cô có thể thoải mái nhìn người mà mình thương hại không? Thanh Hiên luôn nghĩ anh sẽ thế nào nếu mọi chuyện sụp đổ trong chớp mắt. Có lẽ…..sẽ chẳng còn vị giám đốc trẻ nào nữa….
Thanh Hiên suy nghĩ về lời đề nghị của chủ tịch. Khi ông vừa nói ra cô đã định từ chối ngay nhưng nghịch cảnh này, thật thu hút cô. Nếu chỉ cần biên chế lại theo cách của cô có thể sẽ gây sốt nữa không chừng. Chuyện trong mấy gia đình giàu có đó đâu ai biết đâu. Thực tế nhưng cay nghiệt
– Vậy….mọi người đã đến đông đủ thì chúng ta sẽ bắt đầu. Có lẽ ở đây có rất nhiều người mong muốn được gửi thông điệp đến tác giả. Các vị có thể lần lượt lên nói với vị tác giả vô danh này – Thanh Hiên đứng 1 góc im lặng nhìn vị chủ trì là 1 cô gái đã ngoài 30
Đầu tiên là Tạ Diệp Khanh, không ngoài dự đoán của cô. Hắn toàn nói những lời sáo rỗng, sau đó là những ông chủ lớn chủ yếu mong muốn có cơ hội hợp tác với Châu Nhu. Thanh Hiên cười khẩy, vui thật, sống trong sự ngưỡng mộ của mọi người thật là thú vị. Cuối cùng người trầm ngâm nãy giờ cũng đảo bước chân. Mọi người ai cũng ngạc nhiên vì 1 người tuấn tú thế mà cũng là fan tiểu thuyết sao
Thanh Hiên mở to mắt nhìn đôi môi mấp máy sắp nói của anh
– Tôi, không phải là fan của Châu Nhu – anh quất 1 câu xanh rờn khiến ai cũng hoang mang – nhưng tôi là giám đốc công ty giải trí DM – Minh Tuấn chỉnh sửa cà vạt nghiêm chỉnh – mong chúng ta sẽ hợp tác mà không cần chạm mặt nhau
Khác với những người khác, anh chỉ nói ngắn gọn và đi xuống. Nhưng lại nhắm trúng hồng tâm của cô. Chính xác “không cần chạm mặt nhau” là yêu cầu của cô. Có chuẩn bị! Thanh Hiên bật cười, hình như cô đánh giá hơi thấp con người này
Thanh Hiên thở hắt ra sau những lời nói của người hâm mộ. Đến lượt cô chen lấn 1 hồi cũng được lên sân khấu. Thanh Hiên run run cầm lấy micro. Ánh mắt cô hạnh phúc đảo 1 lượt khắp phòng “Thật sự rất cảm ơn mọi người. Châu Nhu tôi rất hạnh phúc”
– Xin chào mọi người – nghe giọng nói quen quen thì Minh Tuấn ngẩng đầu, là cô ta. Anh chau mày khó chịu, sao đi đâu cũng phải bắt gặp người quen này thế – tôi….nhận được 1 bức thư từ Châu Nhu
Câu nói của cô ngay lập tức thu hút sự chú ý của bất cứ ai. Minh Tuấn nhếch mày nghe tiếp cô ta sẽ nói gì. Thanh Hiên hít thở sâu. Cô hằng giọng nói tiếp, cả gian phòng im thin thít, cô nhìn thấy sự hớn hở của tất cả mọi người
– Châu Nhu vô cùng cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ Nhu trong suốt thời gian qua, đó là động lực lớn nhất thúc đẩy Nhu làm việc. Đam mê đã đẩy tôi lên tới đỉnh cao này. Qua đây tôi muốn nhắn nhủ với các bạn là tuyệt đối đừng từ bỏ ước mơ của mình. Cho dù nó khó khăn thế nào – Thanh Hiên đọc dõng dạc, chốc chốc lại nhìn xuống tờ giấy của mình, cô ngừng 1 chút – còn đối với các nhà xuất bản và công ty muốn hợp tác, khi nào tôi chọn được người thích hợp, tôi sẽ trực tiếp liên lạc. Xin chân thành cảm ơn!
Cả căn phòng nín thở đột nhiên vỡ òa. Người người mừng rỡ vì nghe được những lời chia sẻ vô cùng ngọt ngào như thế. Thanh Hiên có chút cảm động, bất giác khóe mi ướt đẫm, cô vò chặt tờ giấy trong tay mặc dù nó chẳng có vết mực nào trong đó. Những lời cần truyền đạt cô cũng đã nói hết rồi, tâm trạng thoải mái hơn. Thanh Hiên quệt giọt nước mắt, nhưng tiếp đó cô bị đám phóng viên chặn lại
– Cô có quen Châu Nhu sao? Sao cô lại có lá thư đó?
– Lúc nãy….tôi có nhìn ra ngoài 1 chút, tôi thấy 1 cô gái mảnh khảnh cứ luôn nhìn vào trong. Rồi cô ấy nói Châu Nhu gửi bức thư này
– Cô có nghĩ đó là Châu Nhu? Cô có thấy mặt cô ấy không?
– Tôi nghĩ chắc đó là Châu Nhu, vì cô ấy đeo kính râm và bịt miệng, đội nón lưỡi trai. Có lẽ bây giờ đã đi xa rồi – Thanh Hiên nói xong thì đi thẳng 1 hơi, cô chẳng muốn mình lên mặt báo chút nào, bà ta sẽ thấy mất
Minh Tuấn lẳng lặng nhìn mấy người hỏi dồn hỏi dập mà không khỏi khó chịu. Tuy ghét con gái, nhưng Minh Tuấn không phải là người lạnh lùng. Anh rất ấm áp, đối xử với mọi người rất lịch sự, chỉ là khi xuất hiện phụ nữ, đặc biệt là mùi nước hoa tanh nồng làm anh hơi mất tự chủ
Thanh Hiên nhét mảnh giấy đã vò nát vào túi áo, cô chạy đến 1 con hẻm không người, ngồi thụp xuống khóc lóc. Có lẽ quá mạo hiểm khi lên phát biểu như thế. Sẽ sớm thôi, họ sẽ đến tìm cô thôi. Minh Tuấn không biết cớ gì mà lại đi ngang qua con hẻm mang tiếng khóc đến tai anh. Anh lặng thinh nhìn cô gái từ xa khóc mà dằn vặt. Cô lấy mu bàn tay bịt chặt miệng mình lại để cố không phát ra tiếng
Tại sao? Nhận được tâm thư của thần tượng mà lại ra đây ngồi khóc 1 mình thế này. Cô gái nhỏ bé luôn xuất hiện trước mặt anh mặc cho anh chán ghét, nhưng anh biết đó chỉ là sự trùng hợp đến khó tin. Trước giờ có rất nhiều người phụ nữ nhưng đây là lần đầu có người xuất hiện trước mặt anh quá 3 lần như vậy sau nhiều năm giam mình trong sự che chở của ba
Tại sao? Cái người ghét cay ghét đắng phụ nữ như anh lại đứng nhìn 1 cô gái khóc, có phải quá đê tiện không? Minh Tuấn tự cười cho suy nghĩ của anh. Ngay lập tức trở về bộ dạng bình thường hàng ngày
Vậy ra DM muốn kí hợp đồng với Châu Nhu, hèn gì anh lại quan tâm đến vậy. Có thể nếu kí được hợp đồng, đó sẽ là 1 lợi thế đối với anh để đối phó với phó giám đốc. Nhưng tại sao cô phải giúp anh? Cái kẻ suốt ngày gặp mặt cô là đòi chém đòi giết. Cơ mà, lòng tham lam độc chiếm câu chuyện này không thể dừng được. Có thể, có thể….anh sẽ bảo vệ thân phận của cô, nếu như….cô cũng đảm bảo bí mật của anh. Có thể đôi bên cùng có lợi, nhưng mà….hình như chỉ có cách đó mới tiếp cận được anh
Bằng mọi cách, nếu gặp phụ nữ trong DM, chỉ cần trong tầm tay anh, anh đều đuổi việc, giống như đã từng làm với cô vậy. Nhưng phó giám đốc lại ra tay rồi, tuyển càng nhiều nữ càng tốt, như vậy mọi người sẽ chú ý anh, muốn chọc tức anh cũng không khó
Trên mặt báo là cái mặt Thanh Hiên chành ành. Tuy đã qua 3 ngày nhưng nó vẫn còn được chú ý lắm. Thanh Hiên vò nát tờ báo, bây giờ không khó để bà ta truy lùng ra cô. Năng lực Thanh Hiên cũng có hạn, cô không thể bịt chặt miệng của cánh báo chí, càng không xóa được những bài báo này
1 chiếc xe đen dừng trước mặt cô. Thanh Hiên nheo mắt nhìn đám hậu vệ đen đi trong kia. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới
– Mời tiểu thư lên xe – không chống cự, cô ngoan ngoãn lên xe, có vẻ ngoài dự đoàn của Hoàng Vũ – tay phải của dượng
– Anh, vẫn khỏe chứ? – Thanh Hiên sau khi an vị trên xe, mới lên tiếng hỏi thăm, còn cười với hắn
– Cảm ơn tiểu thư. Tôi vẫn khỏe – hắn thắc mắc tại sao lại hỏi thăm hắn là không phải là mẹ cô
– Gọi là Thanh Hiên. Được không anh Hoàng Vũ? – Hoàng Vũ sững sờ nhìn cô, vẫn là nụ cười của lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất 2 người gặp nhau. Lúc đó anh mới vào làm, còn ngô ngô nghê nghê thì 2 người như bạn bè lâu năm gặp nhau
– Được – Hoàng Vũ mỉm cười
Dừng trước biệt thự to lớn. Thanh Hiên chẳng buồn nhìn lại vẻ khang trang của nó. Cô bước hiên ngang đến bàn tiệc to lớn dài cả 2 mét đang chờ trước mặt. 2 bên là mẹ và dượng đang nở nụ cười giả tạo cả cô muốn xé toạt miệng họ ra
Nhưng thay vào đó, Thanh Hiên lại nở nụ cười quỷ dị. Lẳng lặng chào hỏi họ rồi ngồi xuống dùng bữa. Bữa tối đúng thật là thịnh soạn, cô muốn ăn….nhưng nuốt không trôi. Dù vậy Thanh Hiên kiên trì ăn không hề lên tiếng, cũng chẳng lọt tai chữ nào
– Ta sẽ nói thẳng luôn. David là con trai của tập đoàn đá quý Ánh Nhật, mới du học ở Đức về. Mẹ muốn con gặp mặt để 2 bên làm thân – mẹ cô vẫn ôn tồn nói, toát ra vẻ kiêu sa giả tạo
– Thôi em, mới gặp con thôi mà. Chuyện đó từ từ – dượng cô có vẻ là 1 tay si tình đê mê đến mất cả lí trí. Ông quay sang tôi gắp 1 miếng thịt cười từ tốn – ăn nhiều vào
– Chuyện gì rồi cũng phải nói thôi. Mẹ sẽ nói giờ giấc và điểm hẹn cho con – mặt bà ta lạnh như băng làm Thanh Hiên cười nhếch. Cô vốn tôn trọng dượng nên mới im lặng, không ngờ bà ta cố chập chọc vào tổ kiến
– Dượng à. Món ăn thực sự rất ngon. Con cũng biết ơn dượng vì đã nuôi nấng cho người phụ nữ không biết xấu hổ này. Có lẽ dượng nên lánh đi hoặc bịt tai lại để không nghe những lời nói không hay của con dành cho người mẹ kính yêu này – Thanh Hiên quay qua cười hiền mà lời nói đầy gai nhọn với dượng. Mặt ông thoáng không hiểu, nhưng cô mặc kệ, người cô muốn đối phó là mẹ. Thanh Hiên quay sang người phụ nữ vẫn ăn kia – Bà! Người mà tôi không đáng để gọi 1 tiếng mẹ. Hình như bà vẫn chưa hiểu gì phải. Đừng lấy cái chức danh mà bà đã mất để sai khiến tôi làm này làm nọ. Bất kể yêu cầu gì tôi cũng chẳng muốn thực hiện. Rốt cuộc bà cũng chỉ xem tôi là công cụ để kiếm tiền thôi. Tôi nghĩ hôm nay đến đây là để nghe những lời nói đúng nghĩa từ bà, nhưng tôi đã lầm. Xin phép…và sau này mong chúng ta dù có chạm mặt nhau ngoài, cũng hãy xem nhau là người dưng – Thanh Hiên lạnh nhạt nói, hừng hực bỏ đi, cô không quan tâm sắc mặt bà có ra sao. Nói xong rồi
– Con gái! – từ khuôn miệng mỏng đỏ chót, 2 từ thoát ra từ miệng mẹ cô. Thanh Hiên chợt sững người lại, trái tim cô khẽ thắt. Đã lâu lắm rồi….lâu lắm rồi cô chẳng nghe được từ này, phải 20 năm trước
– ĐỪNG CÓ NÓI NHỮNG TỪ MÀ BÀ KHÔNG BIẾT NGHĨA! – Thanh Hiên buông 1 câu rồi rời đi. Rời khỏi cái nơi ai oán mà cô căm ghét này