Bạn đang đọc Anh Thật Là Khó Chiều: Chương 6: Châu Nhu Lộ Diện
Vừa bước đi trên đường, Thanh Hiên không ngừng lau chùi nước mắt. Mỗi lần chùi xong là cô lại nói “Tại sao lại khóc vì mụ đàn bà đó? Bà ta không đáng!”. Nhưng sau đó lại khóc nhiều hơn nữa. Đến nỗi cô chẳng nhớ đường về, không biết mình đang ở đâu nữa. Thanh Hiên thấy lạc lõng quá
Chợt Thanh Hiên dừng lại khi nghe tiếng đánh nhau. Cô nhìn nhìn quanh đó, tiếng hự hự phát ở trước cái nhà trống không đã cũ kĩ. Cô nhìn kĩ hơn nữa mặt của tên bị đánh, là con trai của bà lão hàng xóm đó sao? Cái tên hung hăng đó mà cũng có ngày bị người ta đánh sao? Cô nín khóc, bình tĩnh quan sát. Bị đánh cũng đáng, cho chừa cái tội xấu xa, bỏ mặc bà mình
Nhưng sao càng nhìn Thanh Hiên càng thấy máu hắn càng nhiều hơn, sắp không đứng nổi nữa rồi. Cô thấy hơi mủi lòng, chỉ có mình ở đây. Không biết nên giúp thế nào, nếu biết cháu trai nhập viện không biết bà có lên huyết áp không nhỉ?
Sẵn bàn tay đang ướt đẫm vì nước mắt của mình, Thanh Hiên siết chặt bàn tay. Chính bà ta đã dồn mình đến nước này. Không nói không rằng, từ trong kia 1 bóng tối lao ra như dã thú, điên cuồng đấm đá. Thanh Hiên đánh tụi nó đến sắp chết, cuối cùng cô cũng nới tay để chúng bỏ đi. Người thanh niên đang nằm trên sàn, nhanh chóng được đưa vào bệnh viện
– Cho tôi xin tên bệnh nhân
– Tên á? Tên gì nhỉ? – Cô quay sang tên dường như đang bất tỉnh nhân sự – này, cậu tên gì thế? Hả? – Thanh Hiên lay lay mạnh người hắn, làm bác sĩ cũng thấy xót….
– Lê…Đình…..Thiên – hắn khó nhọc nặng từng chứ, cuối cùng cô cũng nghe được sau khi nỗ lực ghé tai sát môi hắn
– Lê Đình Thiên ạ – làm thủ tục nhập viện xong, hắn được đưa vào phòng hồi sức
Sáng hôm sau, Thanh Hiên nghỉ làm 1 hôm. Cô mua cháo đến phòng bệnh. Vào tới nơi thì cô thấy hắn đang cố cựa quậy mình để ngồi dậy. Cô đi từ từ cười đểu, tay nâng nâng hộp cháo
– Yếu mà còn đòi ra gió sao?
– Là sao? Tối qua cô cứu tôi sao? – mặt hắn thoáng chút ngạc nhiên
– Sao? Tôi chỉ thấy anh trên đường máu bết lại nên đưa đi bệnh viện thôi – vừa nói cô vừa mở hộp cháo ra – ăn mau đi rồi còn xuất viện nữa. Tôi không rãnh ngày nào cũng trả tiền viện phí cho anh đâu
– Thôi khỏi – hắn lạnh nhạt buông 1 câu
– Bây giờ ăn hay muốn dùng vũ lực. Bây giờ anh đang là người yếu hơn đấy
– Thôi, biết rồi – hắn giật lấy, múc ăn sồn sột – nhưng mà….lúc cô tới chỉ có mình tôi thôi hả? Không có ai khác nữa sao?
– Không. Sao?
– Tôi chỉ man mán nhìn thấy người cứu mình. Nhưng không nhìn rõ là ai
– Nếu biết thì cậu sẽ làm gì? – cô chợt tò mò, nhưng vẫn thản nhiên gọt táo
– Tôi sẽ đi theo người đó, làm quen kết bạn – nhìn ánh mắt sáng rỡ của hắn chắc rất ngưỡng mộ người cứu mình. Nếu hắn biết là cô chắc sẽ khóc không ra nước mắt mất
– Bạn bè gì? Tại anh mà tối qua tôi lỡ 1 buổi làm ở quán bar đấy. Khôn hồn thì đền tiền đi – Thanh Hiên lạnh nhạt
– Bà tôi đối xử với cô thế nào mà bây giờ ăn nói với cháu như thế. Nhìn cũng không tệ… – hắn đểu cán nhìn từ đầu tới chân cô – mà sao ăn nói mắc dạy thế?
– Anh…. – Thanh Hiên cứng họng, máu nóng dồn lên não – tôi không có thói quen ăn nói tử tế với những người như anh. Không trả thì thôi
Hắn ăn xong cháo định lấy miếng táo tráng miệng cô vừa gọt xong, nhưng Thanh Hiên nhanh chóng đưa tay ra chỗ khác để hắn không lấy được. Ánh mắt trêu ghẹo
– Đưa đi – hắn khó chịu vươn tay
– Tại sao? – cô cắn 1 miếng thách thức – Táo này tôi mua thì tôi ăn chứ. Hắn tức giận nhưng lấy được miếng khác trên bàn – Này. Tiền lương, viện phí và tiền cháo còn chưa trả cho tôi mà còn đòi ăn táo nữa á. Anh có biết loại này mắc lắm không hả?
– Tôi sẽ trả mà
– Kẻ làm ở gara xe như anh thì biết khi nào mới trả được tiền – cô ngoảnh mặt quay đi
Sau khi tên kia xuất viện, cô cũng nhanh chóng đến chỗ làm việc. Lại có đơn đặt hàng từ DM, là đến phòng giám đốc. Sao dạo này cái công ty quái quỷ đó ăn nhiều pizza thế nhỉ?
– DM ấy, hình như coi trọng cô lắm thì phải? – ông chủ tọc mạch nói
– Họ….chỉ vì tôi giao nhanh thôi mà – lí do duy nhất thuyết phục cô đưa ra ình
Chạy như bay đến phòng giám đốc. Nhưng không may cô lại đụng mặt anh và chủ tịch
– LẠI LÀ CÔ!!! – Minh Tuấn nghiến răng nghiến lợi không hiểu nguyên cớ vì sao lại chạm mặt cô nhiều lần như vậy
– Ngồi xuống đi cháu – ông cười hiền. Thanh Hiên cũng bỏ ra tai tiếng hét của anh – đây là người mà ba đề cập. Chắc 2 đứa cũng quen nhau rồi nhỉ – nhìn đứa con trai nhìn hừng hực cô rồi nhìn cô dùng ánh mắt bình thản nhìn anh, chủ tịch thở dài nói tiếp – con đã suy nghĩ lời đề nghị của ta chưa?
– Chưa ạ. Nhưng….nhìn giám đốc thế này, cháu sẽ đồng ý ạ – Thanh Hiên nheo mắt đầy thách thức
– Tốt thôi. Ta sẽ giao cho cháu chức trợ lí thư ký giám đốc. Có thể nói là thư ký phụ của giám đốc đấy
– BA À. SAO BA LẠI TỰ QUYẾT ĐỊNH NHƯ THẾ? Dù thế nào con cũng không đồng ý – Minh Tuấn ngồi xích xa cô ra
– Không nói nhiều. Có muốn bị cắt chức ngay trong phòng họp cổ đông không hả?
– Nhưng mà ba, thà là 1 người đàn ông, còn phụ nữ thì…. – anh ái ngại nhìn cô
– Đàn ông thì còn nói gì? Ta thấy đây là người con gái con nhìn lâu nhất đầu tiên đấy. Nó là hi vọng cuối cùng của con đấy con ạ
– Không được. Con sẽ dùng cách khác. Ba đuổi cô ta về đi – hắn lạnh nhạt tuyên bố rồi ngậm miệng, mặc cho sức khuyên nhủ của chủ tịch
Thanh Hiên ngồi cạnh khó chịu ngoáy ngoáy lỗ tai. Nghe cuộc đấu khẩu không hồi kết này thật mệt mỏi. Cô đành phải lên tiếng
– Chủ tịch, ngài cứ ra ngoài trước. Để cháu nói chuyện với giám đốc – chủ tịch hừng hực ra ngoài
RẦM….tiếng đóng cửa khởi động không khí trầm lặng giữa 1 người. 1 lúc thật lâu mà Minh Tuấn vẫn không thấy cô nói gì thì khe khẽ liếc xem sao. Thanh Hiên vẫn từ tốn ngồi uống trà và đọc báo. Chẳng mảy may đoái hoài gì đến. Khiến Minh Tuấn đùng đùng nổi giận. Đây là phòng anh, sao lại có phụ nữ mặt dày ngồi đây chứ
– RA NGOÀI! – vẫn tiếng hét quen thuộc của anh, nhưng cô chẳng buồn quan tâm – TÔI NÓI RA NGOÀI. CÔ ĐIẾC SAO?
– Không ra – Thanh Hiên vẫn dán mắt vào sách báo
– Sao? – anh phút chốc sững người
– Bây giờ anh cũng chẳng thể chạm vào người tôi. Nếu có can đảm thì lôi tôi ra ngoài đi. Còn không thì anh đi ra cũng được, nếu không muốn nhìn thấy tôi
Không chần chừ, Minh Tuấn xách cổ áo cô lên. Hệt như ngày hôm đó, anh cũng nổi giận y như vậy. Thanh Hiên nhếch môi nhìn anh tức giận
Cô dùng đôi mắt của mình nhìn thật sâu vào mắt anh. Rất lâu, rất lâu sau đó. Chỉ 1 chút thôi nhưng cô nhận thấy sự yếu đuối kì lạ của anh. Minh Tuấn to cao sừng sững thế kia thì sợ ai chứ. Minh Tuấn xách ngược cô, lôi sền sệt ra ngoài
– Nghe nói….anh đang tìm Châu Nhu – câu nói của cô làm con thú trong người anh chợt kiềm hãm. Lí trí quay về, anh lập tức buông cô ra, lùi 5 bước
– Nói đi. Cô biết gì – anh lạnh giọng
– Tôi muốn đưa ra 1 điều kiện. Không biết giám đốc anh có hứng thú hay không? – cô chỉnh sửa lại cổ áo, từ tốn ngồi chéo chân trên ghế
– Nói thử xem
– Tôi sẽ giữ bí mật của anh, coi chừng cho anh, đồng thời Châu Nhu cũng sẽ hợp tác an toàn với anh, anh sẽ được đề cao trong cuộc họp cổ đông như ý muốn
– Đổi lại?
– Anh sẽ phải đảm bảo tôi không được xuất hiện trong bất cứ trang báo nào dù trên mạng hay tạp chí, đảm bảo giữ bí mật về thân phận của Châu Nhu. Và thoải mái để tôi tự do trong công ty
– Vậy….Châu Nhu là ai? Tôi có thể gặp mặt không
– Là tôi. Tôi chính là Châu Nhu
Minh Tuấn mở to mắt nhìn. Nếu đó là sự thật, vậy nhà văn lừng danh người ta hay nói luôn xuất hiện trước mặt sao. Vậy mà anh luôn tìm kiếm trong biển người. Còn Thanh Hiên mỉm cười đằm thắm nhìn anh, nhíu mày vì anh đã im lặng 1 hồi lâu. Thấy mình hơi vô ý, anh hằng giọng
– Làm sao tôi biết lời cô nói là thật? – anh nheo mắt nghi ngờ
– Có cần tôi chứng minh không? Cuốn truyện trên bàn anh – cô hắt mặt – trang 174, chương 6 có nói “Nếu anh không yêu em…thì cũng đừng yêu bất kì ai khác” – nghe cách nói của cô chắc là chẳng nói đùa
– Vậy….khi nào kí hợp đồng?
– Không cần. Đó chỉ là giao ước thôi, 1 lời nói. Nếu anh điều tra chắc hẳn đã biết tính cách của tôi
– Được. Tôi đồng ý
Sau khi Thanh Hiên rời khỏi đây, khứu giác của anh chợt bừng tỉnh. Giống như vài phút trước anh chưa từng nói chuyện với người con gái nào. Trên người cô cũng không hề có 1 chút nước hoa hay hương thơm đặc biệt nào. Thảo nào lúc trước không nhận ra cô đang ở trong phòng mình
Từ sau khi nhận công việc mới có mức lương bằng tất cả các công việc cô đang làm cộng lại, Thanh Hiên lập tức ngồi chễm chệ trên chiếc ghế đối diện với thư ký Liên ngay bên ngoài cửa phòng làm việc của Minh Tuấn. Thanh Hiên cười ngặt nghẽo coi phim, vừa coi vừa ăn bắp
– Cô Thanh Hiên, đừng lộ liễu như vậy được không? Nếu biết thư ký mới tuyển chỉ là ăn chơi thì rắc rối lắm – thư ký Liêm không chịu được nữa mới lên tiếng
– Chú cứ kêu cháu là Thanh Hiên thôi chú Liêm. Bộ cái ông phó giám đốc hay lên đây lắm sao?
Vừa nhắc là cô đã thấy bóng dáng kiêu ngạo đáng ghét của ông Tuấn Kha từ xa. 2 người vội ngừng cuộc nói chuyện mà đứng dậy chào. Đôi mắt hồ ly lướt qua Thanh Hiên, thấy thẻ nhân viên của cô, ông khẽ chau mày, có lẽ không nghĩ được cũng có ngày phụ nữ tiếp cận được giám đốc
Thư ký Liêm cười đắc ý. Nhưng lão già lại nhếch môi, cô ta chỉ là bù nhìn thôi, nhanh chóng lừa được ông đâu có dễ. Thanh Hiên khẽ nhìn thái độ của ông cũng không đắc chí nữa
– Chú có chuyện gì đến tìm cháu thế? – Minh Tuấn lấy lại vẻ thân thiện miễn cưỡng
– Cũng chỉ qua thăm cháu thôi. Cô bé ngoài kia….là thư ký mới của cháu hả?
– Dạ. Sao ạ? – Minh Tuấn cười thầm trong đầu nhưng bên ngoài chỉ giữ phép lịch sự tối thiểu
– Không phải cô ta chỉ là bù nhìn thôi chứ? – ông Tuấn Kha nhìn chọc vào mắt anh, Minh Tuấn có chút bất ngờ, ông ta đang đánh đòn phủ đầu anh sao?