Bạn đang đọc Anh Thật Là Khó Chiều: Chương 4: Bí Mật Được Tiết Lộ
– Ông đang nói gì thế? Phải lấy được giấy chứng nhận của bác sĩ dù bằng cách nào đi chăng nữa – giọng nói lớn tiếng của người đàn ông đã lớn tuổi
– Chỉ cần có nó, chúng ta có thể nhìn thấy trên trang nhất mặt báo “Giám đốc công ty giải trí DM là 1 kẻ mất bệnh sợ đàn bà”. Ha…ha…hahaaaa – tiếng cười man rợ ở dãy cầu thang lối thoát hiểm làm Thanh Hiên rợn người
Trong lúc mang đồ về nhà kho, cô đã tình cờ nghe được thông tin từ người mà cô nhận dạng là phó giám đốc DM, em trai của chủ tịch, thông tin mà mấy ngày nay cô thu thập được. Vậy ra anh có chứng bệnh đó thật, hèn gì lại hành động khó hiểu như vậy. Vậy là…..phó giám đốc DM này muốn lợi dụng nhược điểm này để hạ gục anh ta trong cuộc họp cổ đông. Chuyện này chỉ là 1 sớm 1 chiều, khi mà hắn đã có trong tay cái tờ giấy chứng nhận. Chủ tịch cũng chẳng thể che giấu được lâu
Thanh Hiên sững sờ về nhà. 8h là cô phải có ca làm việc đến 10h. Nhưng thông tin mà cô vừa nghe lén được thật không thể tin nổi. Chuyện này có ghê hơn phim truyền hình nữa. Không hiểu tại sao cô chẳng muốn chuyện bị bãi chức xảy ra, có thể cô cảm thấy người kia không được tốt cho lắm. Còn anh chàng giám đốc tội nghiệp, 1 ngày nào đó bị lật đổ bởi chính căn bệnh của mình chắc sẽ sốc lắm
Trong quán bar xập xình nhạc nhẽo mà Minh Tuấn nghe không ra thể thống gì. Anh đến bên quầy rượu, gọi 1 ly rượu nào đó bên cạnh cái gã buồn rầu nào đó
– Giám đốc DM mà cũng có 1 ngày đến tìm 1 kẻ như tôi sao? – hắn nói giọng bất cần đời – tôi đoán là vì Châu Nhu
– Đó là phụ nữ sao? – vấn đề anh quan tâm nhất được đặt ra đầu tiên
– Tôi chỉ mới nghe giọng cô ta nhưng cũng chứng tỏ đó là 1 cô gái trẻ – hắn tu ừng ực ly rượu trên tay
– Đó là tất cả những thông tin mà anh biết sao? – Minh Tuấn vẫn bình thản nói
– Tôi thậm chí đã cho người đến tìm hiểu khách sạn cô ta từng đi nghỉ 1 tuần trước nhưng chẳng có thông tin gì. Thậm chí còn gọi điện hủy hợp đồng ngay cái ngày cô ta trở về nữa
– Xem ra cũng chẳng phải dạng lơ ngơ gì nhỉ?
– Lơ ngơ? Cô ta là loại phụ nữ cáo già thì có. Không biết cô ta có cái giá gì mà làm quá lên thế không biết
– Còn hợp đồng. Cô ta cũng nói là sẽ hủy nếu anh điều tra sao?
– Phải. Nhưng ai biết bị cô ta phát hiện chứ
– Anh là người hợp tác với cô ta lâu nhất, vậy mà còn không có tin tức gì – Diệp Khanh nhận ra giọng điệu chán nản của anh, vỗ vai
– Nếu anh có ý định hợp tác với cô ta thì quên đi. Tính tình gì mà khó chịu – xem ra hắn có vẻ xỉn rồi
– Xem ra anh không biết rồi – Minh Tuấn bỏ bàn tay lè nhè trên vai mình – tôi còn khó chịu hơn gấp trăm lần khi phải hợp tác với cô ta đó – anh đứng lên chuẩn bị ra về – đống rượu này tôi sẽ trả, coi như là phí giao dịch lúc nãy
Sau khi Minh Tuấn đi, Diệp Khanh cười điên dại, hắn nhìn đăm đắm vào ly rượu nhỏ trong tay
– Đúng là….tên khó ưa…hức….
Minh Tuấn không biết từ lúc nào lại đụng phải cô phục vụ, làm đổ rượu lên trên áo. Nơi đông người chen chúc, quá nhiều đụng chạm, anh chẳng thích chút nào, chỉ mau chóng rời khỏi đây. Nhưng cô phục vụ chẳng tha cho anh, luống cuống tay chân sờ soạng lên người anh lau chùi. Và điều này nhanh chóng làm anh khó chịu
Thanh Hiên đang đưa nước bên lầu trên, lúc đi xuống đột nhiên thấy cô bạn luýnh quýnh đổ nước lên người khác. Định bỏ đi nhưng cô chợt khựng lại khi thấy người không may đó lại là anh giám đốc xấu số. Hơn nữa còn tỏ vẻ căm giận sắp không kiềm chế khi người con gái đó cứ sờ sờ mình
Thanh Hiên thấy lửa giận trong mắt anh ngày càng lớn, thấy tình hình có vẻ không ổn nên định đi lại. Nhưng không kịp nữa rồi, Minh Tuấn đã hung hăng đẩy cô gái ngã nhào xuống đất, mắt cô ta rơm rớm nước mắt vì sợ bị đuổi việc
– Cô…. – Minh Tuấn trợn mắt chỉ tay vào con người đang run rẩy nằm dưới kia – ĐÃ NÓI ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO NGƯỜI TÔI RỒI MÀ!!!!
Tách….tách….tách….tiếng máy ảnh xung quanh làm anh bỗng chốc khựng người, Minh Tuấn ngây ngốc người nhìn mọi thứ quay cuồng, anh hơi hỗn loạn. Trong đầu nhất thời liên tưởng tới viễn cảnh bị cánh báo chí săn lùng. Bàn tay anh siết chặt, muốn đi ra nhưng bị người khác chặn lại
– Sao thế? Làm chuyện hèn hạ này xong rồi bỏ đi là sao? Đánh tiếp đi chứ – 1 người thanh niên đến hất vai anh khi thấy anh định bỏ đi
Thanh Hiên trùm chiếc áo khoát lên người anh, che chắn người con trai bối rối này. Cô nhanh chóng đưa anh ra khỏi những ánh nhìn ác ý kia. Cô nhận thấy những cử chỉ bối rối, sợ sệt của anh, 1 giám đốc sáng suốt nhưng lại bất động trước lời ra tiếng vào của thiên hạ, thật khiến cô có hứng thú
Chỉ khi ra khỏi đó 1 khoảng xa, cô vẫn thấy anh chẳng nói rằng gì được. Thanh Hiên thở dài, nếu bây giờ anh ta biết có người con gái cứu mình thì sẽ càng điên tiết hơn, nên cô chỉ vỗ nhè nhẹ tấm lưng của anh rồi lẳng lặng rời đi
Minh Tuấn vẫn còn hoảng loạn khi vừa từ trong bar đi ra, anh còn tưởng cuộc đời mình đến đây là xong nhưng đột nhiên có 1 bóng tối che lấy mắt anh, rồi bị lôi xồng xộc ra ngoài. Tuy anh không thể nhìn mặt của người đó nhưng dựa trong vòng tay người đó, anh cảm thấy an toàn hơn đôi chút. Cơn gió thoảng làm lung lay chiếc áo, mặc dù chỉ 1 chút thôi nhưng anh cũng muốn nhìn thấy mặt người đó. Anh cũng cố gắng ngửi để nhận biết mùi nước hoa, nhưng không có, người này không dùng, chỉ có mùi rượu từ trong quán bar thôi
Đột nhiên có sự va chạm nhẹ nơi đầu lưng ướt đẫm mồ hôi, Minh Tuấn thoáng sững người, nhịp điệu nhẹ nhàng làm anh có chút yên bình. Đột nhiên Minh Tuấn nhớ đến những lời ru ngày xưa của mẹ, bất giác thấy ấm áp. Quá đắm chìm trong kí ức mà Minh Tuấn đã không để ý bàn tay đó đã rời đi mất. Giật phăng chiếc áo ra, không có người. 1 chút hụt hẫng dâng lên, anh buồn rầu nhìn chiếc áo trên tay. Là chiếc áo gió màu đen mỏng, nhìn qua thì khó có thể biết chủ nhân là nam hay nữ
– Thư ký Liêm, đã có tin tức gì của cô tác giả kiêu kì đó chưa? – Minh Tuấn nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên bàn
– Ngoài giới tính ra chúng ta chẳng còn biết gì hết. Nhưng….tôi có hướng điều tra mới khi nghe cậu nói cách đây 1 tuần cô ta có tới khách sạn Starworld, có thể nhân viên sẽ biết
– Chỉ sợ lâu quá thôi – Minh Tuấn nhắm nghiền mắt, ngả đầu ra ghế, nghe cái tên Starworld sao anh thấy quen quen – ông nói Starworld có phải là khách sạn ngay biển không?
– Vâng….sao anh biết vậy giám đốc? Chỗ đó xa thành phố lắm mà
– À….chỉ tình cờ thôi, 1 tuần trước tôi cũng ở đó
– À, anh có đói bụng không? Tôi đã gọi pizza đem tới rồi đấy
– Ông thật chu đáo đấy thư ký. Có thể ra ngoài rồi
Thật tốt khi có 1 thư ký đắc lực như thế. Suýt chút nữa anh đã bỏ bữa trưa luôn rồi. Anh liếc nhìn qua chiếc áo đang treo trên kia, có lẽ chủ nhân của nó sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Thậm chí chẳng còn biết anh là ai nữa
Cộc….Cộc….
– Pizza giao nhanh tới rồi đây – trong 1 phút không để ý, anh đã cho cô vào. Thanh Hiên hơi bất ngờ nhưng cũng lẳng lặng giao pizza đến. Vì đã có người thanh toán rồi nên cô chỉ im lặng ra về mà không nói gì thêm
Anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi nên không để ý cô là phải. Ánh mắt cô liếc qua chiếc áo quen thuộc của mình, ức lắm, cô muốn đòi lại nhưng chẳng biết mở miệng thế nào. Đành phải hẹn gặp em kiếp sau vậy, đó thật sự là 1 chiếc áo không tồi
Thanh Hiên chạm mặt chủ tịch bên ngoài, thoáng bất ngờ nhưng cô cũng cúi đầu chào
– Chào chủ tịch – ông Tuấn Nam hơi bất ngờ khi có người biết ông. Nhưng điều làm ông bất ngờ hơn là tại sao lại có 1 cô gái có thể vào phòng con trai ông mà không bị nó hét ầm ĩ
Ông ngoái đầu lại nhìn sau khi cô gái đó đã đi khuất, 1 niềm hi vọng nhỏ nhoi rực lên trong ông. Ông Tuấn Nam cố nhìn bản tên tiệm rồi mỉm cười bước vào phòng
– Con trai, làm gì mà ăn ngon miệng thế? – ông cười ngồi cạnh con trai đang ăn chăm chú, nhìn ông có vẻ mờ ám – không ăn cùng bạn gái à?
– Hả? – Minh Tuấn suýt mắc nghẹn, đối với anh từ bạn gái thật chẳng có trong từ điển – ba nói gì thế? – anh chau mày
– Thế cô gái mới từ phòng con bước ra là thế nào?
– Cô gái nào, làm gì có ai vào phòng con
– Thì cô gái giao pizza đó – bây giờ ông nghĩ anh muốn chối cũng chẳng được
– Người giao pizza là cô gái sao? – nhìn anh có vẻ kinh ngạc lắm – Lúc đó con chợp mắt chút, thật lại không nhận ra
– Thế bình thường con cảm nhận phụ nữ thế nào?
– Ba à…. – anh tiếp tục thắc mắc – bộ phụ nữ dạo này không xịt nước hoa và dùng dầu gội đầu nữ tính nhiều lắm sao? – anh nghĩ từ tối qua đến giờ cũng không thể ngửi được từ người đó và người giao pizza này
– Để coi, ba cũng không biết nữa, cái này khó nói lắm, vì đâu phải ai cũng có điều kiện mua nước hoa – ông nói vậy thì thấy anh càng mất hi vọng tìm kiếm, nhìn kiểu anh thắc mắc nhiều về phụ nữ như vậy càng chứng tỏ anh càng quan tâm, có khi để ý ai rồi đấy chứ
Ông Tuấn Nam như mở cờ trong bụng, nhanh chóng cho người đưa cô gái may mắn đó đến. Thanh Hiên lại nhận được yêu cầu giao hàng, nhưng lần này là cho chủ tịch đích thân chỉ định cô. Mặc dù giáp mặt nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên cô được nói chuyện. Không biết ông ấy là người thế nào nhỉ?
– Cô tên là gì cô gái? – giọng trầm ấm có chút mềm mại lôi cô về thực tại
– Dạ cháu là Hoàng Nguyễn Thanh Hiên – cô cúi đầu ngại ngùng
– Thế cháu làm nghề gì?
– Cháu làm nhiều nghề lắm ạ, cũng chẳng cố định đâu nhưng thu nhập cũng đủ trang trải. Cách đây vài ngày cháu còn làm lao công ở đây nữa đấy – Thanh Hiên hớn hở kể về cuộc đời mình
– Vậy sao? Sao ta lại không gặp cháu nhỉ?
– Đáng lẽ cháu có thể gặp được chủ tịch nhiều hơn nhưng cái tên giám đốc kiêu kì mắc bệnh kì quái đó lại đuổi cổ cháu đi – cô phụng phịu, nét mặt ông thoáng sa sầm
– Cháu….cháu nói cháu bị Minh Tuấn đuổi việc sao? Lại còn biết bệnh của nó à?
– Vâng, cháu tình cờ nghe cuộc nói chuyện của phó giám đốc. Thật không ngờ ông ấy đang định cướp giấy tờ từ bệnh viện
– Vậy….. – trong đầu ông có chút suy tính, nhưng chỉ vài phút sau liền đưa ra đề nghị – vậy cháu có thể ở bên cạnh giúp đỡ Minh Tuấn được không?
– Dạ? – Thanh Hiên sừng sững như không tin vào tai mình