Anh Thật Là Khó Chiều

Chương 23: Đến Lúc Trả Lời Rồi


Bạn đang đọc Anh Thật Là Khó Chiều: Chương 23: Đến Lúc Trả Lời Rồi

Cô ả tên Như Nguyệt đó, từ vùng khác tới, là tay sai của lão phó. Mặc dù biết chuyện này nhưng anh không nói ra, cũng không đủ can đảm, anh sợ mình đuối lý, giá như có cô ở đây….sẽ hay hơn. Rồi anh bỗng dưng nhận ra….nhận ra tình cảm của mình sâu đậm đến mức nào, không phải chỉ dừng lại ở mức thương cảm như với Thụy Dương, anh không cần xem mắt nữa, anh muốn yêu…đó là cảm giác mà anh đang định nghĩa trong mình. Nhưng anh muốn nhà văn ở đây, muốn cô giải thích với anh, rốt cuộc cái cảm giác nhớ nhung, lo lắng, yêu thương, muốn ở cùng nhau mọi lúc mọi nơi….và muốn bên cô suốt đời, nó định nghĩa thế nào. Cho dù đó không phải là tình yêu đi chăng nữa, anh cũng chắc chắn rằng….cô là người con gái thích hợp nhất để anh lấy làm vợ
Khoảnh khắc tay anh đưa lên không trung, bất lực nhìn Đình Thiên bế cô đi, lòng anh đau như cắt. Anh sợ….mình sẽ gây họa ở chốn đông người này, rồi anh nhìn cô…..anh lại nghĩ đến ngày hôm đó, máu từ đầu cô chảy cũng rất nhiều. Lần đó may mắn thoát được, nhưng lần này anh không chắc nữa….đầu óc anh bây giờ rối bời lắm rồi. Anh đã thuê luật sư giỏi nhất và phạt mức án đối với Như Nguyệt, nhưng quan trọng nhất là…..người đang bất động trên giường kia, cô ấy vẫn chưa tỉnh lại. Bên cạnh đó, thư ký Liêm cũng sốc lắm khi biết chuyện này, hằng ngày ngồi đối diện nhà văn nổi tiếng mà ông không hay biết, đồng thời ông cũng kể cho chủ tịch nghe chuyện đó, giường như chủ tịch chẳng có chút bất ngờ gì, ông vốn cũng biết cô chẳng phải là người bình thường. Hơn nữa còn theo nguồn điều tra của giám đốc, người đứng sau là phó giám đốc, chủ tịch vô cùng tức giận, cũng cảm thấy tội lỗi của mình quá lớn, không thể nào yêu cầu cô gái kia ở cạnh đứa con trai ngu ngốc thật thà của mình được, cũng đành thờ dài cho qua chuyện
Minh Tuấn là hằng ngày ngồi trong phòng làm việc. Nhưng tâm trạng lại đang ở chốn khác. Anh đã đút lót y tá chăm sóc cho cô, cứ 1 tiếng lại thông báo tình hình, nhưng hôm nay….những câu nói anh nghe được cũng chỉ lặp lại “vẫn chưa có tiến triển gì”. Rốt cuộc là anh phải chờ đến bao lâu đây. Thư ký Liêm biết anh tâm trạng vô cùng nặng nề, cũng không thể an ủi được gì. Đúng lúc đó Thụy Dương lại bước vào, không phải cô không nghe chuyện thư ký Hiên, thật không ngờ 1 nhân vật nổi trội như vậy lại đồng ý làm thư ký cho anh, có phải là quá thiệt thòi hay không? Minh Tuấn mấy ngày nay làm việc rất chăm, chủ yếu là đem trả lại danh dự cho Châu Nhu, nhưng cô không tỉnh lại…..phải làm sao đây?
Nhưng sao bây giờ, tim anh lại thấy trống rỗng như vậy. Minh Tuấn đút tay vào túi quần, nhìn ra thành phố nhộn nhịp. Ước gì anh cũng được tự do vui đùa như những người khác, làm điều mình thích, nói điều mình muổn, nhưng…..tại sao anh lại để cô rơi vào tình cảnh hoảng loạn này, là do anh sao? Đình Thiên nói đây đã là lần thứ 3 rồi, phải, là lần thứ 3 vì anh mà cô lại bị thương. Nếu không phải vì anh, lão phó cũng sẽ không nhắm tới cô. Minh Tuấn nhắm chặt mắt mình lại, cố nén sự tức giận bản thân mình. 1 giọt nước mắt lăn dài. Thụy Dương đau xót nhìn anh, cô đã đứng đây 1 lúc lâu rồi, nhưng nhìn thấy người con trai kia buồn rầu như vậy, cảm thấy mình thật chẳng xứng. Anh ấy vốn dĩ chẳng có cô trong lòng, vỗn dĩ chỉ là…..1 người không bao giờ quan trọng. Thụy Dương quay lưng bỏ đi, cô biết mình không nên làm quá nữa
Thời gian anh lạnh nhạt với cô như vậy cũng chỉ là muốn chối bỏ. Anh đột nhiên có cảm giác….muốn ôm Thanh Hiên, muốn nghe cô nói thật nhiều về cái thế giới kia, bất kì cái gì anh cũng đều tin, chỉ cần cô nói. Và cái cảm giác muốn chiếm hữu đó, anh khẳng định mình đã yêu, yêu rất nhiều. Chính giây phút đó, anh thật muốn nói ra hết suy nghĩ của mình, nhưng…..liệu cô có chịu không, cô từng nói tình yêu đơn phương giữa 2 người bạn chỉ là con dao chẻ đôi sợi dây giữa 2 người. Vậy là anh tìm đến người con gái khác, lúc đó….Thụy Dương lại xuất hiện. Anh cũng nói chuyện rất vui với cô, nhưng Thụy Dương bản tính thùy mị, ăn uống cũng nhẹ nhàng, nói chuyện cũng không nhiều, lại mang đến cho anh niềm vui nhất thời, nhưng chỉ 1 lúc sau, anh lại nhanh chóng cảm thấy nhàm chán, anh muốn nghe Thanh Hiên nói nhiều nhiều chút, ăn nhiều theo phong cách có thực mới vực được đạo của cô, anh sẽ rất vui lắng nghe
Càng nghĩ anh lại càng thấy mình ngu ngốc, vốn dĩ muốn quên nhưng lại càng nhớ, muốn bảo vệ nhưng lại làm người ta bị tổn thương. Thật là…..Túi quần anh rung lên 1 hồi, Minh Tuấn mở mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tay run run cứ ngỡ là mình nhìn lầm. Anh liền chạy ngay đến bệnh viện
Bịch…..bịch…..bao trái cây trên tay Đình Thiên rơi xuống, hắn mừng rỡ, vui sướng đến nỗi cứ ngỡ như mình đã nhìn lầm. Có phải hằng ngày mong muốn cô tỉnh dậy đã làm hắn sinh ra ảo giác hay không?

– Thanh…..Thanh Hiên?…. – Đình Thiên xúc động lại gần người con gái đang suy tư ngồi trên giường kia. Nghe tiếng gọi, cô quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo như băng ngàn năm, đôi môi và làn da nhợt nhạt không chút cử động. Bắt gặp ánh mắt đó, Đình Thiên chột dạ, hắn liền kêu bác sĩ
Đúng lúc đó, 1 người nữa bước vào, anh nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cô, sao ánh mắt cô lại xa cách lạnh lùng đến thế. Anh thững thờ lại gần, cánh tay đưa đưa trên không
– Tránh ra…. – Đình Thiên lập tức xô anh ra 1 bên, nhường đường cho bác sĩ đến. Ông kiểm tra lại mắt cho cô, rồi kiểm tra lại ảnh phim, cuối cùng lại kết luận
– Do bị chấn thương, cũng không phải là mất trí nhớ gì nghiêm trọng, chỉ là 1 vài chi tiết nhỏ làm cô ấy bị quên thôi. Nếu là việc quan trọng sẽ nhanh chóng nhớ lại, còn không thì sẽ quên. Vậy….chăm sóc cô ấy cho tốt
– Vâng, bác sĩ
Rầm…..cánh cửa đóng im ỉm, 3 người trong phòng lặng thinh, chỉ có Thanh Hiên hết nhìn qua lại nhìn lại, rồi cuối cùng cô nhìn ra ngoài cửa sổ kia. Gió thổi mái tóc cô làm nổi bật gương mặt trắng do màu tóc vàng. Lại suy nghĩ mông lung, bây giờ cô đang sắp xếp lại suy nghĩ và hành động của mình, truyện và đời thực, những chuyện xảy ra gần đây, ý tưởng của cô gần đây….tất cả điều được bộ não thông minh rà soát lại. Đình Thiên đột nhiên sực nhớ ra, có 1 người đang làm gì trong phòng này

– Anh đến làm gì? Về đi trước khi tôi xách cổ anh đi – Đình Thiên nói bằng giọng lạnh không thể nào lạnh hơn
– Tôi chẳng lẽ không có quyền đến thăm cô ấy? – Minh Tuấn cũng chẳng vừa, anh muốn nổi điên rồi đây
– Thỏa thuận 2 người từ nay chấm dứt rồi, không còn quan hệ gì nữa thì cũng đừng nên gặp mặt nhau, không khéo lại kéo theo nguy hiểm
– Thỏa thuận hết hay không cũng chẳng tới lượt anh lên tiếng, tôi bây giờ chỉ muốn thăm cô ấy thôi, anh là gì mà cấm
– Anh…..CÚT RA NGOÀI ĐI – Đình Thiên gầm lên, nắm tay hắn siết chặt
– Tôi nói lại lần nữa…..TÔI MUỐN THĂM CÔ ẤY – Minh Tuấn sẵn sàng đánh nhau với hắn, lúc cô còn nằm bất động thì anh có thể không đến, nhưng bây giờ thì phải đến

– 2 NGƯỜI LÀM ỒN ĐỦ CHƯA THẾ? – Thanh Hiên mở miệng quát, đôi lông mày thanh tú của cô chau lại khó chịu, tiếng ồn của họ làm cô không tập trung được – ra ngoài đi để tôi yên tĩnh chút, chưa thấy bệnh nhân nào mà bị làm phiền như vậy. Đúng là số con rệp mà – cô chu mỏ chửi xéo
– Thanh….Thanh Hiên, em không sao chứ? Em nhớ anh không? – Minh Tuấn lo lắng hỏi, có khi nào cô không nhớ ra anh không
– Mấy người bị sao thế? Tôi đâu có mất trí nhớ đâu mà không nhớ được. Thôi 2 người ra ngoài đi – Thanh Hiên đuổi như đuổi tà. Nhưng lời nói của cô làm anh cũng yên tâm phần nào, chỉ cần không quên cô đi là được, không nhớ những gì, anh sẽ giúp cô nhớ lại
Đã là ngày thứ 3 cô tỉnh lại, lần đầu anh vào thăm là thấy cô đang ăn cháo đọc truyện tranh, mặt mũi thì có chút xây xát nhưng anh chẳng quan trọng, còn đem sữa và trái cây tới, dặn dò cô ăn uống đàng hoàng rồi mới đi. Minh Tuấn biết cô chăm sóc bản thân rất kĩ nên cũng không cần nói gì nhiều, chỉ nói vài câu về tình hình hiện giờ
– Em mới tỉnh dậy mà làm việc liền thế? – Đình Thiên chau mày, dừng gọt táo lại, đưa bịch sữa cho cô uống
– Nếu không ghi lại tôi sẽ quên ngay, chuyện hôm nay không được để ngày mai, anh chưa nghe à? Hơn nữa, sao anh lại nói cái giọng dịu dàng thế thiên lôi? – Thanh Hiên nói đểu
– Em quên rồi sao? Hôm nay em phải trả lời câu hỏi của anh rồi – hắn dừng lại, nhìn thẳng vào cô nói

– Câu hỏi gì? – Thanh Hiên vẫn miệt mài với bàn phím
– Em nói sẽ trả lời câu hỏi của anh mà. Em có thích anh không? – hành động lập tức dừng lại, cô giương mắt ngạc nhiên nhìn anh, rồi lại nhăn mặt, rồi lại dãn ra
– Anh….từng tỏ tình với tôi sao? – cô hỏi 1 câu xanh rờn làm hắn tái mặt – thật sự tôi không nhớ – rồi anh chợt nhớ tới lời bác sĩ nói, cũng khẽ thông cảm cho cô, Đình Thiên thở phắt ra
– Phải, bây giờ em trả lời đi – Đình Thiên nhìn cô mong chờ, Thanh Hiên bối rối, cô đã ngay lập tức có câu trả lời trong đầu. Chỉ là không nỡ nói ra, cô sợ….cô sẽ mất hắn, cảm giác đó thật đáng sợ. Thấy đã lâu cô chưa mở miệng, Đình Thiên vội vàng nói – không sao, em có lẽ cần thời gian suy nghĩ – hắn đứng dậy cười trừ, tính chạy đi thật nhanh, hắn ghét cái không khí như đã trả lời này
– Đình Thiên…. – giọng nói trong trẻo vang lên – em….không thể….. – cô chỉ nhìn thấy tấm lưng của hắn, không thể thấy hắn đang thế nào, hắn đang đau khổ sao? Có phải không?
– Ừm….anh biết….. – không quá khó đoán câu trả lời, Đình Thiên chạy đi, Thanh Hiên lau giọt nước mắt, lòng cô buồn rười rượi, nhưng cô không hối hận, quyết định này là đúng đắn. Dù không thể yêu hắn, không thể làm bạn được nữa, cô vẫn nguyện không làm tổn thương hắn vì sự thương hại của mình
Thanh Hiên cựa mình, nằm xuống giường ngủ thiếp đi. Cô mong Đình Thiên sẽ suy nghĩ đúng đắn, cô mong mình có thể giữ được 1 người bạn. Nhưng sao cô lại thấy như mình đang thiếu thứ gì….thiếu tình cảm…..thiếu tình bạn…..hay thiếu người…..???


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.