Bạn đang đọc Anh Thật Là Khó Chiều: Chương 24: Quyết Định Của Thanh Hiên
Minh Tuấn xoa nhẹ gương mặt bình yên của cô, chiều nay anh đến thăm, nhưng đã thấy cô chìm vào giấc ngủ từ khi nào, Đình Thiên cũng không có ở đây, anh tha hồ ngắm cô như thế này. Minh Tuấn đã nhiều lần tự hỏi, mình thích người này như thế nào, thích ở điểm nào, và anh lại hỏi, có khi nào cô cũng sẽ rời đi không. Thanh Hiên mở mắt sững sờ nhìn anh
– Anh làm gì thế? – cô cử động ngồi dậy
– Tới thăm em – anh nhả từng chữ dịu dàng đến không ngờ, cô lập tức chau mày
– Làm gì mà quan tâm ghê thế? Đình Thiên nói đây là lần thứ 3 tôi bị thương, thỏa thuận của chúng ta đến đây là hết, có phải không?
– Em không nhớ sao? – Minh Tuấn có chút mơ hồ, nếu đã không nhớ thì….
– Ừm, không nhớ, nhưng tôi tin anh ấy không nói dối – Thanh Hiên ngây ngô nói
– Vậy sao? – Minh Tuấn hơi hụt hẫng – vậy em tính sao? – giọng anh buồn buồn làm cô có chút nhoi nhói
– Thì…. – “Gì đây? mình bị sao vậy?”, lời nói đã ở đầu môi nhưng không thể thốt thành lời được, cô không hiểu mình đang nghĩ cái gì trong đầu nữa
– Không cần em trả lời đâu. Ngày mai…..đợi ngày mai hãy quyết định – Minh Tuấn cầm áo khoát đi về
Lại 1 lần nữa chỉ có 1 mình Thanh Hiên trong phòng. Bàn tay chạm nhẹ lên những phím chữ, cô cảm nhận được hơi lạnh từ chúng, nhưng hơn khi nào hết…..cô cảm nhận được sự lạnh lẽo trong chính con tim của mình. Không lẽ ở cạnh anh lâu quá nên sinh ra nhiễm bệnh cà ngơ của anh rồi sao, có những cảm xúc không thể định nghĩa được. Thanh Hiên đưa tay sờ trán mình, trán cô ướt đẫm mồ hôi mặc dù trời không nóng, tim đập nhanh mặc dù chẳng chạy, ánh mắt dịu dàng mặc dù chẳng…..yêu?! Có thích không? Có yêu không? Đó là những câu hỏi chớm mở trong đầu cô, nhưng lại dồn 1 đả kích không hề nhẹ
Hôm nay cô xuất viện, không 1 ai xuất hiện để cùng cô đi. Không Đình Thiên, không Minh Tuấn, không ai…..Rồi cô cười trừ, tại sao phải có người đi cùng mình chứ? Cô đã làm tổn thương cả 1 lúc 2 người, thử hỏi mặt mũi nào còn. Thanh Hiên thu xếp đồ đạc bỏ vào cái balo nhỏ, không quên cầm theo cái lap
Cạch….1 người đàn ông khập khễnh bước vào, tay còn phải vịn cửa nhưng ánh mắt luôn ánh lên tia hi vọng. Ông trong bộ đồ bệnh nhân mỉm cười nhìn cô, Thanh Hiên hơi ngạc nhiên nhưng rồi cô cũng cười đáp lại, đỡ ông ngồi xuống ghế
– Sao chủ tịch có nhã ý đến tìm cháu thế ạ? – Thanh Hiên tinh nghịch nói
– Ta có nên gọi thư ký Hiên là nhà văn Châu Nhu lừng danh không nhỉ? – ông nói đùa, Thanh Hiên bật cười
– Thôi ạ, chủ tịch cứ kêu cháu bình thường là được rồi. Cháu cũng chẳng có nổi tiếng lắm đâu – cô ngại ngùng
– Cháu có khi còn nổi hơn cả thằng Tuấn nữa đấy chứ? Nó mà không có bị bệnh, có lẽ nó đã có 1 dãy đứa con gái xếp hàng chờ rồi – ông hơi buồn buồn – nhưng nhờ cháu, nhờ cháu mà nó…..nó đã…. – chủ tịch xúc động cầm chặt tay cô, Thanh Hiên không ngờ nỗi lòng làm cha lại trỗi dậy mạnh mẽ trong ông như vậy
– Chủ tịch đừng nói vậy, cháu chẳng làm gì cả. Chỉ là….tự sếp khỏe lại thôi ạ – cô ái ngại nói
– Không….. – chủ tịch nén lại – cháu….dòng họ ta vô cùng biết ơn cháu, cảm ơn cháu, cảm ơn cháu đã xuất hiện trong cuộc đời nó như 1 kì tích như vậy. Nhưng rồi….cháu….sẽ đi sao? – chủ tịch có nghe thư ký Liêm nói sơ qua chuyện của giám đốc với cô, thật sự quá rắc rối. Cuối cùng cô lại dồn câu hỏi về phía mình, hiện giờ, cô không có bất kì suy nghĩ nào trong đầu, chỉ có thể miêu tả bằng 1 từ: trống rỗng
– Cháu….hiện giờ cháu cũng chưa biết nữa…. – giọng cô trùng xuống – cháu và Đình Thiên…..hình như có giao ước – gánh nặng trong cô bây giờ ngày càng nặng thêm
– Nếu cháu đã quyết định, ta không còn gì để nói, chỉ sợ thằng con trai ngốc của ta….không thể nói được những gì mình muốn thôi – chủ tịch đứng dậy – được rồi, sướt mướt để sau đi, chúc cháu xuất viện mạnh khỏe, sau này có duyên sẽ gặp lại
– Vâng, chủ tịch đi ạ – Thanh Hiên chào tạm biệt như con robot không hơn, tâm trí cô không còn hoạt động để điều khiển những hành động hiển nhiên, chúng đang bận xử lí những cảm xúc mới, những suy nghĩ mới
Thanh Hiên ngồi thừ đó 1 lúc lâu, cũng không biết là mình đang nghĩ gì, muốn gì, mọi chuyện thật sự đã với quá xa tầm tay của cô, không còn kiểm soát được nữa. Cuối cùng cô cũng thở hắt ra 1 cái, xách balo ra khỏi bệnh viện sau những tuần dài nằm đây. Thanh Hiên thững thờ đi trên những bậc thang, rồi bước trên vỉa hè lát gạch hoa, cô chậm rãi nhìn chằm chằm dưới đất, không chẳng buồn quan tâm mọi chuyện xung quanh
– Châu Nhu? Là Châu Nhu kìa….. – từ đâu 1 vài người kéo tới, rồi nhiều dần, nhiều dần đến nỗi cô sắp nghẹt thở luôn rồi, họ chèn ép cô đủ câu hỏi, rồi chữ kí, rồi chen lấn
– Châu Nhu cho tôi xin chữ ký đi
– Cho tôi chụp bức hình đi
– Châu Nhu kìa! – càng ngày âm lượng càng to, càng như cái nam châm thu hút nhiều người hơn. Tiếng và đèn máy ảnh tách tách liên tục trước mặt cô, Thanh Hiên cảm thấy hơi choáng ngợp. Bỗng từ trong đám đông 1 cánh tay rắn chắc lôi toạt cô ra ngoài, kéo Thanh Hiên chạy 1 mạch rồi núp vào con hẻm nào đó. Lúc bấy giờ cô đang còn sững sờ thì người kia mới lên tiếng mắng
– Em bị ngốc hay sao mà không chạy đi. Mới xuất viện đầu óc còn chưa tỉnh táo, còn không mau giữ gìn sức khỏe – Cô mở to mắt nhìn người trước mặt như không tin nổi. Đình Thiên thấy cô còn đang lơ lửng ở đâu thì vội nói tiếp – em bị sao thế? Choáng à?
– À….không….em chỉ…..chỉ không ngờ anh lại xuất hiện…. – càng về sau giọng cô càng lí nhí dần. Cái con người biệt tích mấy ngày bảo ai không lo lắng cho được
– Để anh…..đưa em đi làm nhé! – không đợi cô trả lời, anh lại lôi cô về chiếc mô tô cũ, ném nón bảo hiểm cho cô, rồi vặn tay ga. Thanh Hiên ngậm ngùi đội nón vào, vòng tay qua eo hắn, tựa đầu lên lưng hắn như vậy, như muốn nghỉ ngơi 1 chút, chỉ 1 chút thôi. Đình Thiên cũng không quá lâu để anh đến công ty
Chẳng mấy chốc cô đã thấy mọi vật xung quanh mình đứng im, cô biết mình đã đến nơi. Thanh Hiên ngước cao đầu nhìn vào tòa nhà cao lớn trước mặt mà chần chừ 1 lúc. Đình Thiên thấy cô lâu vậy mà vẫn không có động tĩnh gì nên vội lên tiếng
– Em định lười biếng không đi làm việc luôn hay sao? – Đình Thiên trách yêu, hắn như là người anh trai của cô vậy, làm cô cảm thấy ấm áp vô cùng
– Em….anh không phải luôn cản em đi làm sao? Sao tự nhiên hôm nay…. – Thanh Hiên ngập ngừng thắc mắc
– Ầy, lại nói bậy gì rồi, chẳng phải em luôn muốn làm việc ở đây sao? Em luôn muốn ở bên cạnh ông sếp cà chớn của em hơn là bên cạnh anh mà. Đi đi….mau lên…. – Đình Thiên giục cô, tròng mắt cô mở to, tại sao cô lại không chối bỏ khi hắn nói vậy nhỉ? Hơn nữa….GÌ? CÒN CÓ CHÚT ĐỒNG TÌNH SAO?
– Lỡ như….lỡ như…. – cô ú ớ
– Không lỡ lầm gì hết. Em đi mau không trễ giờ làm bây giờ, anh không biết tên sếp có dễ tính không đấy. Tốt nhất là đừng có lỡ mất tình cảm gì của mình – Cảm động quá, mắt cô ươn ướt, Thanh Hiên gật đầu cái rụp, xoay người 180 độ. Cô thật sự hạnh phúc khi có hắn bên cạnh động viên, không những không hận cô, ngược lại còn an ủi cô nữa, có phải ông trời đối đãi quá tốt với cô hay không?
– Cái con này, em như vậy thì anh cũng chẳng thoải mái gì đâu – Đình Thiên cười buồn rồi rú ga đi
Thanh Hiên hít thở thật sâu đi từng bước dứt khoát đến thẳng cái căn phòng cuối dãy, nhẹ gật nhẹ chào thư ký Liêm. Ông cũng nhẹ nhàng chào lại, rồi 1s sau, thật đứng phắt dậy làm cô đang sắp ngồi vào bàn cũng giật cả mình, xuýt nữa làm rơi laptop. 4 mắt nhìn nhau chằm chằm, cô nuốt khan nước miệng, chớp chớp mắt nhìn ông
– THƯ KÝ HIÊN!!!!! – sau 1 hồi đọ mắt với nhau thư ký Liêm ré lên như bắt được vàng, chạy tới ôm cô tỏ ra mừng rỡ như lâu năm chưa gặp rồi ấy – cô….lão già này còn tưởng cô nghỉ việc rồi đấy – ông mừng rơi cả nước mắt
– Vâng…. – đối diện với người già xúc động, cô chỉ biết cười trừ
– À, cháu vào phòng nhanh đi, có lẽ giám đốc sẽ rất bất ngờ đấy – thư ký Liêm nháy mắt với cô, Thanh Hiên cũng nhẹ nhàng đặt túi xuống rồi xin phép vào phòng. Cô nhẹ nhàng gõ cửa nhưng chỉ nghe thấy tiếng nói ủ dột “Đừng có làm phiền tôi!”. Woaaa….mới đi có mấy ngày mà anh ta dở tính giám đốc kiêu căng, bắt chước mấy người kia chứ gì. Đã vậy cô cho biết tay
Cạch….không đợi ai kia đồng ý, cô tự mở cửa vào luôn, khỏi nói cô cũng đoán chắc rằng anh đang vô cùng…vô cùng tức giận. Mắt thì dán chặt xuống bàn, cũng không biết là đang làm gì. Thanh Hiên từng bước đi gần hơn để nhìn rõ xem anh đang làm cái quái gì mà chuyên tâm thế
– ĐÃ NÓI LÀ ĐI RA NGOÀI RỒI KIA MÀ….. – anh quát lên giận dữ làm cô giật hết cả mình, lửa giận bắt đầu bùng cháy
– Ngay cả tôi mà anh cũng dám đuổi sao? – cái chất giọng nhè nhẹ mà âm điệu trầm lắng đến mức khiến người con trai ngẩng đầu chầm chậm, cứng nhắc như robot. Thanh Hiên chống nạnh nhìn anh thách thức
– Em….em….đi…đi làm sao? – Minh Tuấn còn tưởng là mình đang mơ
– Tôi đi làm anh lại có thêm bệnh mới là bệnh cà lăm hả? – cô nhếch môi kiêu ngạo như bà hoàng – Mà anh đang làm gì thế? – Thanh Hiên nhướn nhướn người nhìn. Trời ơi! Không ngờ tên này còn chơi trò trẻ con thế? Lấy giấy viết chữ sao: Đi hay không đi? Cô bật cười chịu không nổi
– Là em….. – Minh Tuấn dừng bút trước chữ “đi”, chập chững đến trước mặt cô xúc động – là em thật rồi….LÀ EM THẬT RỒI… – anh mừng rỡ bế thốc cô lên xoay vòng vòng, không còn quan tâm bị cô chê cái tính trẻ con nữa. Thanh Hiên bất ngờ, lại bối rối, lại cảm thấy tim mình đập rộn ràng không rõ lý do, có lẽ mệt quá, có lẽ thế
– NÈ, BỎ TÔI XUỐNG, MAU LÊN!!! – cô quát ầm ĩ, đánh anh túi bụi
– Được rồi, được rồi – Minh Tuấn chịu đặt cô xuống, Thanh Hiên phụng phịu mặt nhìn anh muốn lòi mắt. Anh nhéo nhéo cái má của cô, kéo dãn ra hết cỡ – em nhìn gì thế? Hả?
– Á….á…..cái tên này…..BỎ RAAAAAA….. – cô khó chịu giật tay anh ra khỏi cái má mới sáng sớm còn đang mơn mớn của mình
– Văn phòng giám đốc hôm nay có vẻ rộn ràng quá nhỉ? – cái giọng kệch cỡm của lão phó không thể nhầm lẫn vào đâu được. Thanh Hiên lập tức quay phắt lại – phòng làm việc đâu phải là nơi để các người hò hẹn chứ? – ông ta cư nhiên ngồi lên ghế, vác chéo chân, điệu bộ luôn khiến cô ghét cay ghét đắng