Anh Sẽ Là Đôi Mắt

Chương 12449.2


Đọc truyện Anh Sẽ Là Đôi Mắt – Chương 12449.2

“VÌ LEEJOON THÌ CÓ THỂ, VÌ ANH THÌ KHÔNG SAO?”
“…”
“VÌ YOMIN! VÌ HẠNH PHÚC CỦA CHÚNG TA THÌ KHÔNG Ư?” nước mưa chảy vào miệng, thấm đầu lưỡi tê rần.
“VẬY ANH CŨNG SẼ GIẾT NGƯỜI! ANH PHẢI BỊ BẮT, BỊ NGUY HIỂM MỚI KHIẾN EM VÌ ANH ĐÚNG CHỨ?”
Hắn bước về phía người đang bất động trước mặt, càng bước càng nhanh, càng đi càng như chạy. Gió táp vào mặt, theo tiếng gào thốc xuống cổ họng, lạnh buốt và đau rát như trái tim Junhyung lúc này.
Yoseob bị tác động, sững sờ chết lặng tại chỗ cho đến khi bị một lực rất mạnh kéo giật cả cơ thể về sau. Khuôn mặt của ai đó vùi vào mái tóc nhẹp nước, cậu run lên cảm giác da đầu mình rát bỏng, nước mưa chảy xuống cổ biến nóng hổi và giọng nói trầm nghẽn quen thuộc vỡ vụn theo tiếng mưa:
“Anh xin em… Hãy ích kỉ một lần thôi. Ích kỉ một lần thôi Seobie!”
“Nói em biết … Sao ta có thể sống khi chà đạp lên an nguy của quá nhiều người thế này?” cậu khổ sở hỏi, muốn ôm chầm hắn nhưng lại biết mình không thể, muốn đẩy ra lại càng là dối gạt bản thân, bàn tay đành bất lực siết chặt lấy góc áo người kia.
“Anh hứa sẽ không ai bị nguy hiểm!”
“…”
Đôi khi người khác vì mình mà bỏ ra rất nhiều công sức… cũng không phải mong ta dằn vặt trốn tránh để phí hoài tâm tư. Đôi khi hạnh phúc của ta mới là đền bù xứng đáng nhất!
.
.
.

Nước mưa chảy dọc từ đỉnh đầu, xuống cổ, vai, cánh tay rồi xuống cổ tay, ròng ròng. Thoáng trong bóng tối mịt mùng hòa lẫn theo mưa, bông hoa thủy tinh lập lòe phát sáng nơi cổ tay. Yoseob sực bị thứ ánh sáng xanh lam yếu ớt ấy thôi miên.
Duy Mục hóa ra vẫn luôn đeo trên tay cậu, vì trái tim vẫn khát khao hạnh phúc ngày xưa. Không nỡ buông bỏ, không thể quên. Tự lừa dối bản thân đã lâu, lừa nhiều đến mức không nhận ra thật tâm của mình nữa.
“Nếu em muốn sang Ý, anh sẽ…”
“Không cần! Em đi cùng anh.”
.
.
.
Tình yêu này từ 5 năm trước, em không nhận ra mình đã lo sợ quá nhiều. Đầu tiên là sợ anh không yêu em, sau đó lại sợ anh không thể quên Goo Jinhyeon, sợ anh dao động trước Haneul. Sợ Kim HyunUk, lo cho Yomin… Sợ hãi quá nhiều, lo âu quá nhiều… Yêu cũng không dám hết lòng. Vậy lần này sống chết yêu đi! Một lần vất bỏ lo âu sợ hãi, toàn tâm toàn ý vì anh.
Nếu yêu trọn vẹn, dù kết thúc thế nào… Mãi mãi không phải hối tiếc nữa.
***
“Quét tất cả những phương tiện giao thông chạy trong thành phố với tốc độ hơn 70km/h cho tôi” MinHo chỉ lên màn hình 3D ra lệnh, đồng thời nói qua điện thoại:
“Joongki hyung! Anh cho người chặn hết những phương tiện giao thông khả nghi lại” bên cục quân sự cũng trực tiếp vào cuộc rồi.
Đêm hội của những trò thách thức mạo hiểm chính thức bắt đầu!
***
“Mwo? Cậu ta…” trốn thật rồi?
“Tôi về ngay!”
Jiyoon tháo tai nghe vất ra ghế, bẻ ngược tay lái chuyển hướng về cục, trong lòng thầm than thở: “Yoseob… tôi đã bảo mình sẽ tìm mà.”
***
“Sếp! Hệ thống định vị bị tê liệt tạm thời. Dường như có người đang phá bĩnh”
“Mwo? Tìm cách vô hiệu hóa hacker đi. Khốn khiếp!” MinHo hét lên.
Thì ra cậu ta có cả đồng bọn.
***
“Báo cáo! Tìm thấy một xe cứu thương trống không đậu bên tuyến đường quốc lộ phía Đông Seoul. Dự đoán Enel Moratti rời bệnh viện bằng cách trốn theo chiếc xe này”

“Đồng bọn của cậu ta đột nhập cả vào bệnh viện?” Joongki cau mày.
“Trời mưa to quá, mọi dấu vết đều bị xóa sạch thưa xếp.” viên cảnh sát hối hả vuốt nước mưa, vội vàng cấp báo.
Đừng tìm ở hướng Đông nữa.”
“Nhưng…”
“Hướng Nam thử xem. Nếu sợ quét tốc độ chúng sẽ di chuyển với tốc độ bình thường. Theo thời gian có lẽ chưa đi xa đâu.” anh gãi trán. ánh mắt tinh tường phán xét.
***
Perotta vò nhàu tấm vé máy bay, nghiến răng kèn kẹt ra lệnh cho lũ lính lác: “Canh gác ở sân bay! Nếu nó nghĩ nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất thì đừng mơ”
Tưởng cậu không tới sân bay thì hắn sẽ lơ là sân bay? Nơi nguy hiểm nhất chính là nguy hiểm nhất. Hừ!
***
“Kiểm tra tất cả các chuyến bay đêm nay cho tôi. Nếu đã lên kế hoạch đánh cắp xe cứu thương, có thể chúng đã chuẩn bị trước đường thoát” MinHo mím môi. Được lắm! Muốn đấu trí ư?
Anh hơi khom người chống hai tay lên bàn, ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn, cố gắng lục lại trí nhớ xem rốt cuộc mình đã sơ hở chỗ nào. Từ khi bị biệt giam Enel đều không tiếp xúc với bất kì ai thì tại sao…
“Không đúng! Yong Junhyung?” anh bật dậy.
Cuộc trò chuyện 10 phút đó rất kì lạ dù ý tứ của hắn cũng chỉ là bất đắc dĩ đồng ý chia tay. Cả hai không nói gì nhiều ngoài… Bài thơ?
“Không đúng! Bài thơ không có gì đặc biệt…” nhưng nếu muốn ẩn ý về thông tin gì đấy thì sao?
Nhưng Jang Hyunseung cũng là bạn thân của Junhyung mà vẫn bị tấn công tại bệnh viện. Hay là Enel đã cấu kết từ trước khi bị bắt? Nhưng trước khi bị bắt cậu đang bị thương, cảnh sát cũng giám sát bệnh viện chặt chẽ.
“AISHH càng nghĩ càng rối tinh hết cả lên”
Ring ring!

Có tin nhắn.
Từ Haneul?
[Chuyến bay đi Giang Nam, suất 12 giờ đêm. Academy Hotel. Check!]
“…”
***
Ngược chiều mô tô chạy bỗng nhiên một chiếc ô tô từ đâu lao đến, đèn pha hắt thẳng vào mắt khiến Junhyung chói đến không thể nhìn đường. Mưa quất vào mặt như từng đợt tát đau buốt liên hoàn cộng thêm ánh đèn lóa mắt, hắn vẫn không muốn dừng lại, buộc lòng kẻ kia phải lao xe chắn ngang đầu mô tô. Tiếng xoèn xoẹt ghê tai nổi lên, nước bắn tung tóe và hai vật thể đang di chuyển cùng lúc dừng lại.
Là ai?
Thịch.
Hắn đã tính sai chỗ nào?
Thịch.
Yoseob ngẩng đầu từ sau lưng Junhyung, đôi mắt chợt nguy hiểm lạnh lùng. Tay cậu chầm chậm trượt xuống khẩu súng dắt nơi lưng quần.
Cửa xe bật mở.
Thình thịch!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.