Đọc truyện Anh Sẽ Là Đôi Mắt – Chương 12549.3
Đèn xe mô tô rọi vào không gian một luồng sáng cam vàng nối liền màn mưa và mặt đất, thân hình mảnh dẻ cùng bóng dáng quen thuộc của nữ nhân dần dần hiện rõ. Ả đạp chân trần trên mặt đường nhựa lấp xấp nước mưa, hai tay dang rộng chắn trước đầu xe Junhyung.
“Haneul? Tại sao cô…” ở đây? Sao cô ta lại biết về kế hoạch này.
“Cô muốn gì?” Sau phút kinh ngạc, Junhyung đanh giọng hỏi với thái độ đề phòng.
Mặc kệ mưa gió xối suối tóc quăn dài bết rũ, mặc kệ bộ dạng lấm lem tệ hại của bản thân, Haneul lắc đầu nói to: “Quay lại đi! Enel Moratti, Yang Yoseob, Kim Hyunah, tôi mặc kệ cậu là ai. Đừng liên luỵ anh ấy!”
“Em đừng nghe cô ta!” không để Yoseob kịp phản ứng, hắn vội nắm chặt tay cậu.
“Cô tránh ra!”
“Junhyung em xin anh! Hai người không thể thoát đâu. Để cậu ấy về đi” ả cố gắng khẩn cầu, nhất quyết không tránh đường.
“Không thoát thì cùng chết. Mặc kệ chúng tôi!”
“…”
Cùng chết? Haneul cắn môi, cơ thể run lên trong một thoáng, không biết vì sững sờ, ghen tị hay đau lòng. Nhìn Yoseob im lặng ngồi phía sau hắn, nhìn tay hắn bao chặt tay cậu, tai nghe rõ hai chữ “cùng chết” từ miệng hắn thốt ra. Ả cảm giác nơi mình đang đứng không khác gì địa ngục. Đôi mắt rát buốt không chịu nổi phải nhắm lại vài giây, mặc kệ vì nước mưa hay là vì thứ cảm giác đáng nguyền rủa nào khác…
“Tránh ra!”
“Em không tránh! Yong Junhyung có thể không yêu em, có thể khinh ghét em, nhưng tuyệt đối không thể chết”
“…”
“Em muốn nói vài câu với cô ta”
“…”
Cuối cùng thì người cần lên tiếng cũng đã lên tiếng.
.
.
Yoseob xuống xe, bình thản đi đến trước mặt Goo Haneul. Lần đầu tiên bình thản đối diện nhau mà vướng bận trong lòng không còn là thù hận, chỉ vì một câu nói vừa rồi của cô ta.
“Ướt nhẹp rồi. Trông cô tệ thật đấy”
“…”
“Cô làm thế này vì muốn bảo vệ Hyungie?”
“Cậu là đồ ích kỉ. Cậu muốn kéo anh ấy vào chỗ chết” ả mắng.
Yoseob vẫn thản nhiên mỉm cười, tiến lại gần Haneul thêm một bước, cúi người nói vừa đủ để cả hai nghe thấy: “Tôi đã hứa với Hyungie sẽ đi cùng anh ấy. Cô không để Hyungie chết. Còn tôi…”
“…”
“Tôi có thể chết thay anh ấy”
“…”
“Yêu một người chính là bất chấp bản thân vì người ấy mà không phải bất chấp quá nhiều cho bản thân.”
“…”
Dứt câu cậu lại đứng thẳng người, nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác sũng nước của mình khoác lên người Haneul. Cánh tay dang ngang của ả đã buông thõng từ lúc nào, đôi mắt kia thẫn thờ nhìn chàng trai phía trước. Trống trải cùng hoang vắng, tị hiềm cùng đố kị tích tụ rất lâu, rất lâu từ quá khứ… bất giác tan thành hư vô. Bởi vì khoảnh khắc này Haneul nhận ra người ả căm ghét nhất lại chính là người duy nhất chân thành đối diện ả, khoác cho ả tấm áo dưới trời mưa lạnh, chân thành nói với ả rằng yêu một ai đó vốn dĩ cần thật tâm.
“Cảm ơn đã chặn chúng tôi lại. Cô về đi, ở đây rất lạnh”
“…”
“Dù còn cơ hội gặp lại hay không, giữa chúng ta đều xem như không có quá khứ. Tạm biệt Haneul”
“…”
.
.
.
Chàng trai quay người bước đi.
Mưa mù mịt!
Từ đầu đến cuối nữ nhân đều bất động tại chỗ, cho đến khi tiếng mô tô rồ lên chuẩn bị chạy ả mới bừng tỉnh khỏi những mê mông mang tên Yang Yoseob.
Goo Haneul hốt hoảng: “Hai người không thể đi! Xin lỗi… Tôi đã báo tin cho MinHo mất rồi. Cảnh sát đang chặn trước mọi tuyến đường đến sân bay”
“Ai bảo chúng tôi muốn tới sân bay? Dù sao cũng cảm ơn cô…” đã biến kế hoạch này trở nên hoàn hảo.
***
DooJoon vò hai tấm vé máy bay vất ra ngoài cửa sổ.
“Cậu làm gì vậy?” LeeJoon ngạc nhiên.
“Vất rác” DooJoon tỉnh bơ trả lời, liếc thấy LeeJoon nghệch mặt ra, anh khẽ cười: “Tôi có bảo hai cậu sẽ đi Giang Nam sao?”
Nghe vậy LeeJoon mới giật mình nhìn ra ngoài: “Đây là…”
“Đúng! Đường ra cảng Incheon”
***
Nữ nhân đứng lặng bên lề đường, đối phương đã đi từ lúc nào và chiếc áo khoác trên vai ngày càng trĩu nặng. Đầu ngón chân quắp lại vì buốt nhưng nét mặt ả cơ hồ giãn ra rất nhiều. Đôi môi khẽ mấp máy, ả cười yếu ớt:
“Xem như không có quá khứ vậy… Hi vọng cậu và anh ta bình an, người lạ.”
***
Hoà lẫn trong dòng cảnh sát hối hả lùng sục khắp sân bay, điện thoại trong túi quần Jiyoon bất chợt rung lên.
Là tin nhắn mới từ một số lạ.
[Nếu em tin anh, gặp nhau tại cảng Incheon.]
***
Tin nhắn vừa gửi xong, LeeJoon lập tức tháo pin, vất điện thoại ra ngoài cửa sổ ô tô. Chiếc iphone rớt xuống đường vỡ tan tành, mưa tạt đến, mảnh nhựa trôi trôi…
***
Toàn bộ lực lượng cảnh sát đổ bộ bao vây khu vực sân bay nên Junhyung dễ dàng an toàn đến cảng Incheon.
.
.
.
Tiếng động cơ ngừng rền, ngẩng đầu khỏi vai Junhyung Yoseob mới phát giác mưa đã tạnh bớt. Cảng biển Incheon đêm nay thoáng trông vắng vẻ hơn ngày thường, tàu chở hàng hoá im lìm đậu trên bến mưa giăng. Đèn ngoài khu cầu cảng chỗ sáng chỗ tối soi cảnh cảng đêm nơi mờ nơi tỏ. Nửa ngày mưa đã vô tình dập tắt cái náo nhiệt sầm uất của khu chợ cảng, bến đêm chợt buồn trong cơn mưa hoang mùa hạ.
Junhyung vừa gạt chân chống xe, ô tô của DooJoon cũng vừa đúng lúc xuất hiện. Hắn ngoái đầu về sau nhìn Yoseob, như giả như thật hỏi cậu:
“Em đã nói gì với Goo Haneul?”
“Nothing!” cậu nhảy phốc xuống xe, lắc đầu nhìn lại hắn.
Junhyung há miệng định nói gì đấy nhưng lại thôi vì lúc này chiếc Lexus màu xanh đã dừng sát bên cạnh.
***
Khu vận tải hàng hoá đêm nay chỉ có duy nhất một tàu rời bến là tàu chở hàng của Biệt Vũ – công ty vừa kí hợp đồng mua bán phụ tùng, linh kiện điện tử với VRUS cách đây không lâu.
Hàng hoá đã được bốc lên tàu gần hết, chỉ còn lại vài thùng thợ tàu đang vận chuyển. Yoseob nhìn Junhyung đang bận trao đổi gì đấy với gã người Hoa, thứ tiếng Trung uốn éo cậu nghe muốn oằn cả lưỡi nhưng vẫn câu hiểu câu không. Tại sao đến tận giờ phút này cậu vẫn là người duy nhất lờ mờ về mọi thứ đã và đang xảy ra?
“Hyung âm mưu cùng Junhyung lừa em? Rốt cuộc chúng ta đến đây là để…”
“Giúp em trốn thoát” LeeJoon khẳng định.
“Cả cậu nữa” DooJoon nói chêm vào, mắt không ngừng quan sát bốn phía.
“Bọn anh đã dựng ra một màn kịch tưởng chừng công phu nhưng đầy sơ hở. Hẳn đám cảnh sát và lũ người Ý ngu ngốc đang đắc ý chầu chực ở sân bay” Junhyung giải thích, vừa lúc xong chuyện với gã người Hoa.
“Hai người sẽ theo tàu chở hàng của Biệt Vũ đến Thượng Hải. Đến bến cảng tự khắc có người ra đón” DooJoon dặn dò.
Mới nói dăm câu, hàng đã được bốc lên hết. Gã người Hoa gật đầu từ xa với Junhyung, ra hiệu cho tất cả lên tàu.
Hắn nắm tay Yoseob, một lúc không nói hết được tâm sự, chỉ siết thật chặt tay cậu:
“Thời gian gấp gáp, em mau đi đi! Một tuần sau anh có cuộc họp bên Thượng Hải, gặp nhau rồi nói” hắn buông tay, định đẩy cậu về trước nhưng bàn tay bất ngờ bị nắm ngược trở lại.
“Chắc chắn mọi người sẽ ổn chứ?” Yoseob vẫn không an tâm hỏi.
“Anh đảm bảo!” hắn gật đầu, đáp lại bằng ánh mắt quả quyết.
“LeeJoon, cậu mau cùng em ấy lên tàu đi!” thời gian gấp lắm rồi, độ an toàn cũng không phải tuyệt đối, chi bằng rời bến càng nhanh càng tốt.
***
DooJoon đứng canh đằng xa, LeeJoon Junhyung đi cùng Yoseob ra đến sát mép cầu nối lên tàu.
“Anh chỉ có thể tiễn đến đây, em lên đi!” Junhyung dừng lại, ôm siết cậu lần cuối. Rõ ràng mãi mãi không muốn buông nhưng lời thốt ra vẫn là tiễn biệt xa cách. Hắn giấu chặt cô đơn trong đáy mắt, cho cậu một nụ cười vững chãi, lời thì thầm rả rích theo mưa: “Bình an, Seobie…”
Mưa hạt nặng hạt nhẹ rơi trên bến, đập mặt nước cảng, phủ kẻ đứng lại, phủ người đi. Đặt bước đầu tiên lên thuyền, chàng trai thoắt khựng lại, quay đầu chạy nhanh về phía bóng người cô đơn đứng phía bên kia.
.
.
.
Cậu vội vàng dúi vào tay hắn vật gì đấy, Junhyung sững người.
Duy Mục trong lốt bông hoa Anh Túc, quá khứ của cả hai chính là đẹp rực rỡ như loài hoa này, lại độc đến nhấn chìm người ta trong ảo tưởng đê mê, ngay cả bản thân đau đớn cũng cam tâm trả giá. Rõ ràng là vẻ đẹp khiến người ta sợ hãi muốn ruồng bỏ nhưng Enel Moratti vẫn giữ nó suốt 5 năm…
“Trả cho anh” mắt cậu nhìn hắn mơ hồ như muốn bảo: “Giữ nó đại biểu cho việc anh có thể nhìn thấy Yang Yoseob. Ta nhất định gặp lại!”
“…” lòng bàn tay ướt đẫm nước mưa, mưa tắm ướt viên đá nhỏ, mưa màu xanh lam trầm buồn trong vẩn vơ dòng suy nghĩ.
“Không! Giữ nó cho đến khi em bình an tới Thượng Hải. Anh sẽ sang đó lấy lại đồ vật của mình” hắn áp tay mình lên khuôn má lạnh, tay kia nhét lại chiếc vòng tay vào túi áo trước ngực cậu.
“…” hiểu ý Junhyung, Yoseob gật đầu, khẽ cọ má vào lòng bàn tay ấm lần cuối rồi quay người chạy lên tàu.
***
LeeJoon im lặng đứng bên này cầu, không nhúc nhích. Yoseob sang rồi mới sốt ruột gọi: “Hyung?”
“Anh không đi!” từ đầu chỉ là muốn cứu cậu mà thôi. Anh không…
“Mwo? Cậu nói gì vậy? Mau qua cầu đi!” Junhyung đẩy LeeJoon về trước. Đây không phải lúc để đùa.
Theo quán tính bị đẩy bất ngờ, LeeJoon phải bước vài bước, bất chợt một tiếng hét vọng tới:
“ANH LỪA EM, LEEJOON!!!”
Cả hai quay phắt lại, DooJoon đang cố ngăn Jiyoon từ đằng xa nhưng cô hung hăng vùng thoát, điên dại lao về phía này.
.
.
.
“Anh lừa em! Hộc… Yang Yoseob cả cậu cũng lừa tôi!” cô ngăn không để bản thân vì quá xúc động mà mềm yếu. Lo lắng cho anh, điên dại lao đến đây chỉ để nhìn cả hai bỏ trốn. Thì ra cô đã ngu ngốc như thế, ngu đần đến vô dụng.
Jiyoon chỉ tay, phẫn nộ cùng cay đắng ồ ạt đến mức cả mặt nhăn nhúm, hay vì cô đã chạy quá sức? Thứ nước chết tiệt trên mặt là mồ hôi, mưa hay nước mắt? Cô khóc vì cái gì chứ?
“Cái gì bị mất tích? Cái gì là sống chết không hay? Yêu em thật lòng? Tôi là nhìn nhầm cả hai sao? Âm thầm ở đây bỏ trốn? Hai người lừa dối tôi rất hả hê sao?”
“Không phải”
“Mình không có!” LeeJoon cùng Yoseob đồng thanh, cậu đã sang lại bờ từ lúc nào.
“Mình cũng không biết hyung ấy vốn dĩ an toàn” cậu lắc đầu.
“Sao em biết mà đến đây?” Junhyung phản ứng hoàn toàn ngược lại, phần lớn là đề phòng. Jiyoon đến đây chẳng phải cảnh sát cũng sẽ…
“Là tôi nhắn tin cho cô ấy”
“Cậu?”
“Anh giữ lời hứa 1 tháng của chúng ta. Em cũng hãy giữ lời hứa của mình! Để Yoseob đi!” LeeJoon nói. Ngay từ đầu anh vốn đã quyết định ở lại vì cô, mặc kệ cô yêu hay là hận anh.
“Em mau lên tàu đi Yoseob” anh lùi lại, mỉm cười thúc giục Yoseob, làm như không thấy sững sờ vỡ ra trong mắt cậu.
“Hyung?”
“Đừng nói nhiều! Đi đi!” anh quát. Không đi ngay sẽ không kịp nữa. Tàu bắt đầu khởi động rồi.
…
ĐOÀNG!
Tiếng súng đột ngột như sấm nổ ngang trời trong đêm mưa giông, Yoseob theo quán tính kéo giật Junhyung sang bên, quay ngoắt nhìn về hướng đạn phóng tới. Cậu thảng thốt nhận ra bóng người quen thuộc bước ra từ sau đám thùng phi khổng lồ chứa dầu chất ở bến cảng. Ban đầu là một, rồi hai, ba… Một toán người.
“Bọn mày nghĩ có thể bỏ trốn dễ dàng như thế?” Perotta cười mỉa mai.
“Cảm ơn mày đã báo cho tao địa điểm, LeeJoon” gã cố tình nhấn giọng.
Chưa hết sững sờ trước màn “chào hỏi” vừa rồi, Yoseob chấn động nhìn LeeJoon. Gã khốn kia đang nói gì?
“Anh… ” bán đứng cậu?
Như một phản ứng dây chuyền, LeeJoon cũng sững sờ buông ra người mình vừa ôm chặt vào lòng để bảo vệ, giọng anh khô khốc: “Jiyoon? Em…” là anh đã sai khi đặt cược niềm tin vào cô ư?
Jiyoon hốt hoảng lắc đầu thanh minh: “Em không có! Em thề chỉ đến đây một mình”
Sao gã Ý kia trông hung hãn như muốn giết người? Chẳng phải gã đại diện cho an toàn của Yoseob ư? Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra?
“…”
ĐOÀNG!
“Không được đến đây!” Yoseob lạnh lùng rút súng, đồng thời xô Junhyung ra xa. Cậu biết lúc này Enel Moratti phải sống dậy.
Phát đạn vừa rồi bắn trúng một tên thuộc hạ của Perotta, chúng tự khắc khựng lại đề phòng.
“Junhyung anh mau tránh đi, cả DooJoon hyung, cả cậu nữa Jiyoon! Có lẽ cảnh sát cũng tới rồi”
ĐOÀNG ĐOÀNG!
“Á!”
ĐOÀNG!
LeeJoon mím môi bắn trả hai phát vừa rồi, 5 người hộc tốc lùi về núp tạm sau mấy thùng phi thép gần đấy. Jiyoon cũng rút súng nhét sau lưng quần ra.
“Em làm gì vậy?” LeeJoon bắt tay người yêu lại. Cô gạt ra, ương ngạnh vuốt ngược lớp tóc mái ướt nước, nhìn thẳng vào mắt anh trả lời: “Chứng minh em không dắt lũ người lạ kia tới!”
“…”
ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Tiếng đạn bắn vào không trung, chát chúa va quẹt phải đám thùng thép, choang choang keng keng chấn động cả bến cảng. Bây giờ chuyện không muốn lộ cũng phải lộ rồi.
…
Cơn mưa đạn tạm lắng, giọng Perotta vang lên rõ ràng trong làn mưa lất phất, thứ giọng khiến ai cũng phải phát lợm: “Enel! Mày nghĩ thằng nhãi LeeJoon sẽ giúp mày sao? Nó đã đồng ý giao nộp mày để đổi lấy tự do”
“…”
“Nếu không tại sao tao lại biết mà đến đây?”
“CẬU!!! Khốn khiếp!” Junhyung xốc cổ áo LeeJoon, hắn nghiến răng.
“Bây giờ nói gì cũng vô ích. Tôi đưa Enel lên tàu” anh không buồn thanh minh cho kế chia rẽ, trước tiên mở đường thoát cho Yoseob.
“…”
***
Tiếng còi cảnh sát hú inh ỏi xung quanh khu vực bến cảng. Yoseob đột nhiên nhìn Junhyung, nhìn súng trên tay hắn.
“…”
“Anh đã bao giờ trông thấy con quái vật Enel Moratti? Nếu em không còn là chính mình nữa… Hãy bắn em!” cậu có linh tính đêm nay sẽ không thể kết thúc dễ dàng như mình tưởng.
Súng trên tay thoắt nhiên run, Junhyung nhìn cậu đầy trách móc.
“Cảnh sát đến rồi, anh không nên đi cùng em”
“Không được! Giữ anh làm con tin!” hắn quả quyết, không cho phép bất kì lời từ chối nào từ cậu.
.
.
.
“Xe của cục quân sự cũng đến rồi” Jiyoon nhíu mày, rối rắm nhìn đoàn xe đang tiến vào trong cảng.
“Trừ khi em bắn chết anh, nếu không đừng ngăn cản anh. Trở về với đám người tôn sùng công lý của em đi! Gặp lại sau!” LeeJoon lạnh nhạt, nói đoạn kéo Yoseob đứng dậy.
“Tàu không đợi được nữa, họ đang chuẩn bị rút ván. Đây là cơ hội cuối cùng” DooJoon đã tận lực, anh biết mình phải tránh mặt ngay, ngoài kia là cả mớ rắc rối phức tạp khó gỡ. Tiêu chí hành động lần này tuyệt đối không cho phép để lộ danh tính.
…
“Mau đầu hàng đi, tao sẽ lo êm chuyện bên phía cảnh sát. Chúng sắp vào đến nơi rồi” Perotta xuê xoa dụ dỗ, dù vậy hắn biết đêm nay để bảo vệ an toàn cho tổ chức, Enel và LeeJoon ngoài đầu hàng ra chỉ còn đường chết. Dù hắn rất muốn giữ lại Enel cũng đành lực bất tòng tâm, và LeeJoon là người yêu trong mộng của con gái gã.
ĐOÀNG ĐOÀNG!
CHÍU! CHENG! ĐOÀNG!
Từ sau đám thùng thép, ba người đi ra, súng chĩa thẳng về phía đám người Ý mà nã. Junhyung ngắm bắn thẳng vào thùng chứa dầu.
ĐÙNG!!!
Tiếng nổ vang trời cùng cột lửa mù mịt bốc lên, mắt hắn lạnh lùng quét đến, hình như bọn chúng không còn ở phía đó.
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!
LeeJoon bắn ngã hai tên thuộc hạ, thành công yểm hộ Yoseob ra sát mép cầu.
“Mau lên đi!” Junhyung hét.
Tưởng chừng chỉ vài bước nữa sẽ thành công qua cầu, bỗng…
“CẨN THẬN!” cậu hét.
ĐOÀNG!
ĐOÀNG!
ĐOÀNG!
ĐOÀNG!
“…”
“…”
“…”
Bốn phát bắn.
Bốn lần súng nổ…
Từ bốn người khác nhau.
Rật!
Ai đó sát bên ngã xuống, khi Yoseob nhận ra đó là ai thì chân bước lên cầu đã mềm oặt mất cảm giác.
Tiếng súng thứ nhất là của cậu, cứu Junhyung.
Tiếng thứ hai là LeeJoon bắn, để cứu cậu.
Và tiếng thứ ba… Anh bất giác trông về phía tiếng súng cuối cùng phát ra. Trông bóng cô gái giương cao nòng súng lao ra, khoảnh khắc đó anh biết Jiyoon rốt cuộc đã hiểu rõ tâm tư của chính mình. Cô rốt cuộc bắn người để bảo vệ anh… mặc dù đã muộn.
.
.
.
“LEEJOON!”
“LeeJoon?”
Súng trên tay rơi xuống, LeeJoon cũng không nghe rõ những ai đang gọi tên mình, anh thấy lồng ngực rất nóng, trái tim theo đó tê dại dần dần. Mưa rõ ràng không to nhưng rơi xuống như xuyên thủng cơ thể.
“HYUNG! Hyung à” Yoseob khuỵ gối đỡ anh, 5 năm rồi cậu mới cảm giác lại cái gì gọi là sợ hãi ăn mòn tâm trí, bào mòn từng giác quan của mình.
Vết đạn ghim vào ngực trái. Cậu rất sợ, sợ vị trí đấy là…
“Hyung thật sự… không bán… Hm…”
“Em biết! Em biết LeeJoon không bao giờ bán đứng em” cậu lắc đầu lia lịa. Bàn tay cố bịt chặt vết thương nhưng máu cứ theo kẽ tay tuồn ra chảy tràn theo mưa hắt xuống.
“Hyung… đã hứa sẽ…”
“Sẽ có ngày trả lại em phát đạn của ngày xưa”
Mưa rơi vào mắt, vào miệng, mặn quá! Mắt cũng rát, mưa chết tiệt làm mắt cậu nhìn không rõ, mưa chết tiệt làm cậu hoá thành kẻ yếu đuối trông như đang khóc. Mưa chết tiệt làm cậu…
“Hu… Hm…”
“JOONIE! Joonie!” Jiyoon té nhào xuống mặt đất ướt nước, ôm lấy nửa người chàng trai.
“Để tôi xem cho anh ấy!” cô hất tay Yoseob.
“Để tôi… Hm” cô gái kinh hoảng bịt chặt miệng, chặt đến tay đỏ rần, cả khuôn mặt tím tái.
“Anh… kh.ông sao” LeeJoon cười, nụ cười trong mắt cô sao yếu ớt tái tê.
“Cảm ơn… đã… Hm… hiểu hết tâm… Mm.. tư của…” cánh tay run rẩy cố vươn lên, muốn một lần lau đi nước mắt nhạt nhoà trên khuôn má đẹp kia. Hàm răng muốn di chuyển, muốn nói “anh yêu Jeon Jiyoon”… cuối cùng lại cứng đờ đến khép cũng không thể…
.
.
.
Anh cứ thế chết đi, trước mắt em. Không cười. Không khép miệng, như còn điều chưa kịp nói. Mắt cũng tàn nhẫn không nhắm lại, như thể muốn dịu dàng mãi mãi nhìn em như vậy…
Mưa giọt giọt thấm ướt mi anh, đập vào đôi đồng tử lạnh dần sức sống, rơi vào miệng anh…
.
.
.
Anh đã dặn Jeon Jiyoon phải cười nhiều một chút.
Dặn em phải học cách xem trọng tâm tư mình.
Dặn em đừng gò ép bản thân trong quá nhiều khuôn khổ.
Dặn em…
.
.
.
“Hu… Hm… Dặn em… Hm… Không được cất giữ một người đã chết… quá lâu trong tim…”
Yoseob đơ dại nhìn Jiyoon cúi xuống, bàn tay nặng nề run rẩy phủ lên mắt LeeJoon, lặng yên che như để mưa không thể rơi vào. Mái tóc ngắn ướt rũ rượi, môi cô ấn xuống môi anh, run rẩy rồi từ từ khép lại.
Thứ duy nhất cậu còn cảm giác được là tia ấm nhỏ nhoi từ bàn tay Junhyung đang siết lấy vai mình. Mắt không tự giác nhìn xuống… nước mưa màu đỏ! Chảy từ nơi anh nằm, vấy sang tay cậu đang cào trên nền cảng, thấm vào quần áo.
Màu đỏ dính trên da thịt, từ lúc nào nhuộm hồng đôi đồng tử đang trừng trừng nhìn anh.
“LeeJoon hyung là người đã tái sinh Enel Moratti. Là người đã dạy em sinh tồn, người đã nói với em “ăn cơm một mình thật không ấm cúng”. Anh ấy nói…” cậu ngừng lại, quệt tay lên má.
Là nước mắt.
Chả trách nước mưa mặn như vậy.
“Trái tim em ở thời điểm 5 năm trước… như khối đậu hủ thối đã rệu rã tan tành. Có ai lại đi so tim người với đậu hủ thối chứ…” cậu cười ngây dại.
“Chỉ có LeeJoon hyung… Hm…”
ĐOÀNG!
“Hự..m..”
Tiếng cắn răng nín nhịn, cảm giác cánh tay Junhyung bắt trên vai mình đột nhiên chấn động, Yoseob ngẩng đầu. Máu đỏ thấm ra từ bả vai trái của hắn, ròng ròng chảy dọc bắp tay.
Nước mắt trượt dài một đường, màu huyết đỏ lan dần ở tận cùng nơi đáy mắt Yoseob.
Là Junhyung bị bắn.
Enel Moratti là ai? Khiến LeeJoon chết vì cậu.
Yang Yoseob là ai?
Khiến người cậu yêu cũng sẽ chết vì cậu…
Hắn bị thương nặng còn chưa khỏi, miễn cưỡng xuất viện để đổi lại thứ ngu ngốc gì đây?
.
.
.
“Pe.rot.ta!” chàng trai nghiến răng, khẽ rít tên kẻ khốn nạn đáng nguyền rủa vừa nổ súng.
Mái tóc đỏ bết nhèm hừng hực cháy, chút tự chủ, đau lòng cuối cùng còn xót lại giữa vô vàn những kí ức cùng thực tại đan xen cũng dần dần bốc cháy. Tàn tro chẳng thể khơi lên ngọn lửa lí trí, đối với Yang Yoseob, giây phút này chỉ còn lại phẫn nộ cùng tự trách đến tột cùng mà thôi. Khoảnh khắc này chỉ Enel Moratti còn sống.
Cậu chụp hai khẩu súng bên mình, bật đứng dậy, xô Junhyung ra đất rồi ngắm thẳng súng về bất cứ hướng nào có người đang lấp ló. Đôi mắt kia như bị bao phủ bởi lớp sương mù lạnh lẽo màu đỏ thẫm, híp lại rồi xếch lên thật mạnh.
ĐOÀNG!
ĐOÀNG! ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG!
Hai tay bóp cò nhanh như chớp, chàng trai hiên ngang quét ánh mắt về phía lũ sâu bọ vừa đổ rật xuống, về phía cảnh sát mới tràn vào đến nơi.
ĐOÀNG!
“Các người sao không xuất hiện ngay từ đầu?”
ĐOÀNG ĐOÀNG!
“Sao luôn đợi đến phút chót mới ập đến, đơn giản làm công tác kết tội người ta?”
ĐOÀNG!
Ngông cuồng đi về phía trước, ngông cuồng mặc kệ làn mưa đạn bắn trả về phía mình, súng trên hai tay vẫn khai hoả liên tục cho đến khi rõ ràng thấy Perotta lọt vào tầm ngắm, kinh hãi trợn trừng đôi con ngươi nhìn cậu.
“ENEL MORATTI! CẢNH SÁT ĐÂY! ĐỀ NGHỊ CẬU NGỪNG BẮN NGAY LẬP TỨC” tiếng MinHo nói qua loa phóng thanh. Cảnh sát đã bao vây kín xung quanh.
“Dừng lại?” lũ khốn nạn này chịu để Enel dừng ư?
ĐOÀNG!
ĐOÀNG!
Hai phát súng đấu nhau, đường đạn xé mưa xé gió phóng thẳng giữa mục tiêu. Cổ họng đối phương phút chốc vỡ tan tành như trứng nước.
“Xuyên Yết… Đổi mạng sống cho anh tao” cậu khùng khục cười trong nước mắt, cảm giác thế giới đang quay cuồng, bản thân xiêu vẹo trong cơn say sắc đỏ.
Say trong máu tươi bắn đầy không trung.
Say trong mưa màu đỏ.
Say trong bông hoa máu nở bung từ yết hầu, đẹp như mẫu đơn rực rỡ.
Say trong mặn chát nước mắt tê đầu lưỡi.
Say trong tuyệt vọng ngoái nhìn anh lần cuối.
Say trong kí ức 5 năm tình huynh đệ.
Say trong tan hoang những tháng ngày hạnh phúc cùng anh và đứa bé.
Say trong ảo tưởng bên nhau mãi mãi để rồi nhận ra sự thật rằng trái tim lúc này chả khác gì miếng bánh quy bị nghiền vụn nát, tan tành tại khoảnh khắc cánh tay vươn lên, chĩa súng thẳng vào nam nhân mình yêu nhất.
Cậu muốn bắn hắn?
Không!
Không còn cách nào khác.
Không thể cứu vãn.
.
.
.
Bắn em trước khi em bắn anh!
Bắn em họ mới xem anh vô tội.
Bắn em trước khi họ bắn chết tất cả chúng ta.
Bắn em để tạm biệt con quái vật Enel Moratti mãi mãi.
Cầu xin anh!
Junhyung…
Hyungie…
Chúng ta không thể dừng. Không thể nào dừng tại đây.
Vì Yomin, cầu xin anh!
.
.
.
Khoảng cách chỉ mươi bước chân, Junhyung không biết vì sao mình không thở, vì cả cơ thể cùng vết thương đau đớn? Vì đôi mắt ngây dại ngầu đục kia đang khẩn cầu hắn? Vì kế hoạch hoàn hảo phút chốc hoá thành đống rác rưởi hại chết tất cả? Vì bảy năm yêu thương đằng đẵng đổi lại một kết cục này?
.
.
.
Đằng sau hi vọng là tuyệt vọng?
Khổ sở yêu, dằn vặt yêu, kết quả vẫn đi đến đường cùng.
Không còn lối thoát.
.
.
.
Cánh tay vươn…
Tiếng loa cảnh sát ầm ĩ xung quanh…
Tiếng thét gào câm lặng của em dội vào lòng.
Tiếng Jiyoon khóc vỡ vụn bên tai.
Rất nhiều rất nhiều tiếng động… Lại không có tiếng tim đập của anh, không có tiếng thở của anh.
Chỉ còn mưa và bóng em mờ ảo.
Chỉ còn ngón tay đông cứng nơi vầng trăng khuyết…
Bảy năm cho một tình yêu không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng sao thương tổn cứ ngồn ngộn theo từng khắc kim đồng hồ dịch chuyển?
Anh sẽ mang tất cả trở lại mùa hè đầu tiên ta gặp nhau.
Kí ức về em mãi mãi là đẹp nhất.
.
.
.
“Anh yêu em…”
ĐOÀNG!
ĐOÀNG!? ĐOÀNG?! ĐOÀNG ĐOÀNG??!!
Lạch cạch!
Súng trên tay rớt trên nền.
Lỗ tai lùng bùng vô vàn tiếng nổ.
Sắc đỏ tràn trước mắt…
Em đâu?
Bóng chàng trai bên kia đổ xuống đất.
Khẩu súng rơi cạnh hắn tuyệt nhiên vẫn chưa bắn.
Rốt cuộc vẫn là yếu đuối không tài nào bắn ra.
Nhưng em đâu?
.
.
.
Ngã xuống trong tan nát những mảnh màu xanh lam yếu ớt, Yoseob đưa tay chạm lên túi áo bên ngực trái, cảm nhận cơ thể lổ chỗ vết đạn ghim vào. Duy Mục nát vụn mất rồi…
.
.
.
Lẽ ra anh nên giữ lại nó…
Duy Mục không vỡ. Đôi mắt duy nhất của Yang Yoseob không bị vỡ… Chúng ta mới có thể gặp lại nhau.
Giờ thì không thể mất!
Mãi mãi không thể gặp nhau nữa rồi.
Yêu thương này…
Dừng tại đây!
.
.
.
Rất nhanh không còn bất kì cảm giác nào, không còn hình ảnh.
Không còn hơi thở…
Enel Moratti, Yang Yoseob…
Bóng anh phía xa cứng đờ, xung quanh dần dần tối lại, thế giới rộng lớn dần dần chỉ còn hình ảnh Yong Junhyung.
Tóc của anh màu nâu buồn ảm đảm. Đôi mắt anh, đôi môi… Yomin thật sự rất giống anh…
Em muốn nhìn!
Mưa sao lại đau như vậy? Chảy ngập khắp vết thương trên người, vùi em trên mặt đất lạnh.
Hay là… Kiếp sau mình vẫn sẽ yêu nhau?
Em vẫn muốn yêu Yong Junhyung.
Nhưng không muốn lại như thế này chết đi lần nữa…
.
.
.
“Hm!”
Ruột gan một trận quặn thắt, gân cốt co rút cùng lúc, mạch máu rần rật giật tung.
Nôn mửa. Hắn muốn nôn! Nôn tất cả máu trong người ra, nôn mớ ruột gan đang đảo lộn, nôn cả trái tim co rút làm bản thân quặn thắt đến tàn tạ ngay lúc này…
Yong Junhyung lần đầu tiên biết được người ta có thể khóc nhanh đến vậy. Nhanh đến mức nước mắt trôi tuột ra mà cảm giác bật khóc còn chưa kịp đến.
Hắn không muốn kiếp sau yêu nhau.
Yêu nhau nhưng mãi mãi không thể bên nhau thì gọi là yêu gì chứ?
Là tự hành hạ.
Yêu nhau để phải tận mắt chứng kiến cậu chết đi theo cách tàn nhẫn nhất trước mắt mình.
.
.
.
Xoạt!
Cùng lúc chàng trai nhắm mắt, nam nhân cũng đổ rật ra đất ngất đi.
Thần kinh bị chấn động quá mạnh, sốc nặng cùng cảm giác không thể đối diện hiện thực khiến con người mạnh mẽ như Junhyung hoàn toàn ngất lịm.
.
.
.
Anh không muốn kiếp sau lại gặp em.
Không muốn lại yêu em.
Chỉ muốn kiếp này kéo dài mãi mãi.
Biết không thể nào nên dừng tại đây… yêu thương cùng nhân duyên đứt gãy!
Bảy năm,
Bảy năm…