Đọc truyện Anh Sẽ Là Đôi Mắt – Chương 12349.1
“LeeJoon khó khăn dùng hết tâm tư yêu cậu. Nhiệm vụ lần này đổi lại là tự do cả đời cho anh ấy nhưng bởi vì sợ cậu dằn vặt giữa công lí và tình yêu nên một mình từ bỏ, sợ cậu đau lòng nên phải nói dối rằng bản thân cố tình lợi dụng. Cậu nghĩ anh ấy vui vẻ? Tâm tư LeeJoon rốt cuộc cậu hiểu được bao nhiêu Jeon Jiyoon?”
“Mwo? Cậu…”
Tự do cả đời? Một mình từ bỏ?
Lừa dối!
“Nói dối!”
“Là anh ấy ép tôi giấu”
“Gì cơ…”
.
.
.
Một tuần qua rốt cuộc vì sao em đau đớn đến vậy? Là bị lừa dối? Hay vì tiếng phủ nhận anh chẳng yêu em?
Rõ ràng yêu em. Sâu nặng yêu em như vậy!
Nhưng lại nói dối em… Hết lần này đến lần khác.
Ép em tổn thương. Ép em hận anh. Ép em…
.
.
.
Cảm giác hai chân đứng cũng không vững nữa. Cô lùi lại một bước, hai tay siết thành nắm đấm.
“Cậu và anh ấy từ đầu đến cuối lừa dối tôi. Tâm tư của anh ấy tôi hiểu được bao nhiêu? Tâm tư của tôi… anh ấy hiểu được bao nhiêu?”
“Tâm tư cậu cậu hiểu hết sao? Là anh ấy? Hay công lí cậu tôn thờ? Vì sợ cậu cả đời cũng hiểu không thấu nên LeeJoon mới phải làm thế!”
“…” ầm một tiếng, Jiyoon nghe cả người chấn động. Một câu này của cậu như tát thẳng vào mặt, đánh thẳng vào trái tim cô.
Một cô gái vốn dĩ quyết đoán, cả đời suy nghĩ, hành động đều minh bạch như Jiyoon phút chốc lại cảm thấy nghi ngờ chính bản thân mình.
.
.
.
“Jiyoonah, tâm tư của chính em, em hiểu được bao nhiêu?”
.
.
.
Anh từng cười khổ hỏi em như thế, vì chính em cũng không hiểu hết tâm tư mình sao?
Tâm tư của em cuối cùng là…
.
.
.
Cổ họng tắc nghẹn, cô xoay người thật nhanh:
“Tôi tìm Joonie. Dù cậu không chửi mắng thế này tôi vẫn định tìm anh ấy. Nhưng cảm ơn vì đã nói ra sự thật, Yoseob!”
“…”
***
Jiyoon biến mất nhanh như gió khiến cả hai ngỡ ngàng.
Định thần nhanh chóng, Hyunseung giấu ý cười trong mắt nói với Yoseob:
“Em ấy cũng có nỗi khổ riêng. Chỉ là suy nghĩ trước nay có phần quá cứng nhắc”
“Cậu ta biết tìm LeeJoon ở đâu chứ! Mau đưa em thoát ra” Yoseob lo lắng. Nhất thời nóng giận trách cô, cũng không phải thật lòng muốn tổn thương cô. Hơn nữa cậu quá sốt ruột rồi.
“Bây giờ không được. Em phải tiến hành các bước kiểm tra sức khoẻ bình thường, ngoan ngoãn đợi đến khi Perotta buông lỏng cảnh giác. Ngoài kia khắp nơi là người của ông ta”
“Buông lỏng cảnh giác ư?” vậy phải án binh bất động đến chiều tối, trước giờ bay sao?
“Đây là chủ ý của Junhyung? Anh ấy đâu?”
“Xe cấp cứu sẽ đưa em ra khỏi bệnh viện. Junhyung đợi em ở chỗ hẹn”
“Chỗ hẹn?”
“Chỉ em và cậu ấy biết”
“…”
***
Trời chuyển trưa, chẳng hiểu sao càng về chiều mưa càng to, mới tạnh mươi ngày đã rầm rầm trở lại. Hyunseung lấy cớ kiểm tra sức khoẻ, cả buổi trời liên tục chuyển giường Yoseob đi khắp nơi. Liên tù tì ra ra vào vào khiến mấy tên người Ý đi theo đến mức hoa mắt chóng mặt. Thế mới bảo “bác sĩ nói bệnh nhân ốm, bệnh nhân không ốm không được mà cả người nhà cũng phát ốm theo”.
Mỗi một lần chuyển Yoseob đi Perotta đều nhận được điện thoại báo, nhiều đến mức khiến hắn phát bực vì công việc bị cắt ngang.
***
5:30 PM.
“20 phút nữa ngài sẽ đến ạ? Không cần báo cáo nữa?”
(…)
“Vâng. Cả buổi Enel rất hợp tác…”
Nói thêm vài câu, tên lính canh thở phù phù, mệt mỏi cất điện thoại, hoàn toàn xem như đã xong nhiệm vụ.
.
.
Tại một góc khuất gần đấy, nam nhân nhếch môi cười hài lòng.
“Start”
Đến lúc rồi!
***
Phòng bệnh trống trơn. Cửa sổ mở toang khiến gió tạt mưa vào ướt đẫm một mảng. Trên sàn nhà, chàng bác sĩ tóc đỏ nằm sóng xoài, đùi bị găm một ống tiêm gây mê, thuốc mê đã vơi đi chút ít. Bên ngoài chỉ còn một gã lính canh ngáp ngắn ngáp dài vẻ mệt mỏi.
***
Bãi xe cấp cứu.
Vị bác sĩ tháo chiếc blouse trắng ướt sũng vất xuống đất, vội vã quét mắt tìm tấm biển số xe quen thuộc.
Yoseob nghe tim mình đập thùm thụp trong lồng ngực, cuối cùng cũng thành công luồn lách trốn ra đến đây trong lớp vỏ bác sĩ. Trước khi tạo hiện trường tấn công Hyunseung, anh đã dặn ra đến đây tự khắc sẽ có người đón vậy mà không thấy ai là thế nào?
Biển số anh dặn cũng không thấy xe nào có biển số như thế.
Yoseob vuốt nước trên mặt, đúng lúc đó một chiếc xe cấp cứu đỗ xịch trước mặt. Cửa sau mở ra, Dongwoon nhanh như cắt kéo cậu vào trong, xập cửa lại.
Trên ghế lái, Kikwang mở đèn cấp cứu trên nóc, chân nhấn mạnh ga. Xe phóng ào ra khỏi bệnh viện trong tiếng còi ò e inh ỏi.
Ai dám cản đường xe cấp cứu? Không ai cả!
Ai sẽ nghĩ một tội phạm tấn công bác sĩ sẽ được an toàn tẩu thoát trên xe cấp cứu? Không ai cả!
***
“Đừng hỏi gì cả! Thay bộ đồ này đi” Dongwoon đưa quần áo khô cho Yoseob. Cả hai trao đổi nhanh trong lúc cậu đổi đồ
“Kikwang sẽ chạy ra thẳng khu quốc lộ. DooJoon sẽ chở cậu vòng ra lại chỗ hẹn. Vòng vèo sẽ khiến chúng rối tinh”
“Cảm ơn hai người”
***
Ra đến gần tuyến đường quốc lộ, Kikwang tắt đèn cùng còi xe. Xe cứ thế chìm dần vào màu mưa đen của trời đêm. Hiện tại là 5 giờ 57 phút.
***
Chiếc Lexus xanh sẫm im lặng trầm mình bên đường, duy có cần gạt nước là liên tục khua qua lại. Nam nhân nhìn đồng hồ trên tay: 6 giờ.
“Tới!” Anh hô nhỏ một tiếng, mỉm cười khởi động xe.
***
Xe cấp cứu dừng lại, Dongwoon mở hộp cứu thương trong khoang, lấy hai khẩu súng ngắn ra nhét vào tay Yoseob: “Cầm lấy! Có khi cần dùng.”
“Sao cậu có thứ này?” Yoseob ngạc nhiên.
“Không kịp hỏi nhiều đâu. Cậu mau xuống đi” Dongwoon né tránh bằng cách thúc giục, Yoseob bất đắc dĩ xuống xe.
…
Cậu vừa chạy ào xuống, Kikwang hạ cửa kính hét to ra ngoài: “Nhất định bình an nhé Yoseob!”
“…”
Mưa rơi dày đặc, trong cơn hối hả Yoseob chỉ kịp quay đầu nhìn lướt qua. Ánh đèn buồng lái mờ mờ, cậu thấy nụ cười cùng đôi mắt sáng ấm áp của Kikwang, trong lòng cảm kích cùng xúc động khôn tả. Kikwang vốn dĩ không quá thân quen, nay lại vì cậu mà mạo hiểm như thế…
Cám ơn hai cậu. Son Dongwoon và Lee Kikwang.
***
Kikwang và Dongwoon nhanh chóng chuyển sang ô tô của Kikwang đã được đậu sẵn bên đường trước đó.
.
.
.
“Sẽ ổn chứ?” Dongwoon buồn buồn hỏi anh.
“Em phải tin vào điều tốt đẹp!” Kikwang cười trấn an cậu nhưng bất an chợt nhợt nhạt lướt qua đáy lòng.
***
DooJoon một đường chạy thẳng đến chân núi NamSan, đêm 30 tối mù, trời mưa tầm tã khiến cảnh vật càng heo hút đến rợn người.
“Giờ này lũ người Ý đã phát hiện ra em bỏ trốn rồi đấy. Chắc chắn cảnh sát Hàn Quốc cũng được huy động tìm kiếm”
“Hyunseung hyung sẽ vô can thật chứ?”
“Chắc chắn! Thuốc mê trong máu cậu ta là thật, giờ cũng chưa tỉnh đâu” anh gật đầu đảm bảo.
Nghe DooJoon trả lời, cậu an tâm đôi chút nhưng lòng lại cồn cào lo lắng cho LeeJoon: “Em muốn tìm LeeJoon!”
“…” anh thoáng im lặng, vài phút sau mới đều đều giọng đáp: “Gặp Junhyung trước đi”
***
Trụ sở công ty VRUS, hai con mọt IT hào hứng trong vai trò kẻ phá hoại.
Mir đập bàn, không dám hét to: “Kìa kìa! Hệ thống định vị bắt đầu quét kìa. Phá ngay phá ngay!”
“Bình tĩnh mà phá thôi. Quét cả cái Seoul đúng là mò kim đáy bể, họ sẽ quét khu trung tâm trước. Chặn đi” Thunder dán mắt vào màn hình, mười ngón tay vừa di chuột vừa gõ không ngừng nghỉ.
***
Đèn pha ô tô rọi sáng một đoạn đường dài. Vậy là tới bìa rừng gần chân núi Namsan rồi. Yoseob bồi hồi nhớ lại quá khứ, trên đoạn đường này lần đầu tiên cậu gặp LeeJoon, lần cuối cùng cậu từ bỏ thân phận, từ bỏ kí ức về Yong Junhyung…
.
.
.
Xa xa bóng hai nam nhân đứng trong màn mưa dày, ánh đèn pha xuyên thấu qua mưa khiến màu mưa hóa cam vàng ảm đạm. Cửa kính xe nhòa nước, dáng người méo mó ngày càng gần hơn. Nét mặt DooJoon ngày càng kì lạ, Yoseob hết nhìn anh lại nheo mắt nhìn ra ngoài, tâm trí ngày càng bất ổn.
Rối rắm và nghi hoặc…
Cho đến khi xe dừng lại.
Đến khi cậu bung dù bước ra ngoài.
Đến khi nhìn kĩ hình dáng hai người kia.
Một là Junhyung, một là…
“LeeJoon hyung?” an toàn không sứt mẻ, bình an đứng trước mặt cậu.
“Cuối cùng em đã tới. Hyung sẽ giải thích sau” anh không giấu nổi mừng rỡ, bắt chặt vai cậu vỗ vài cái rồi nhanh chóng nói với Junhyung: “Cẩn thận!”
Hắn gật đầu, anh vội vã ngồi vào xe DooJoon, chớp mắt xe lao vút đi như chưa từng dừng lại.
…
Còn lại cả hai đứng dưới mưa, Junhyung không nói nửa lời, chỉ lấy mũ bảo hiểm định đội vào cho Yoseob nhưng cậu gạt phắt ra:
“Anh nói xem rốt cuộc chuyện này là thế nào?”
“Ý em là gì?”
“Anh bảo LeeJoon bị bắt, sống chết không rõ”
“Nếu không làm thế em có chịu trốn thoát ư?”
“Mwo?”
***
“Yoseob sẽ shock đấy” DooJoon vừa lái xe vừa cười cười.
LeeJoon ngồi cạnh cũng cười đáp lại: “Tôi mới bị shock đấy. Khuya hôm đấy rõ ràng đóng kịch thôi mà cậu dí cả súng vào đầu tôi. Điệu nghệ như thế không biết tôi và cậu ai mới là sát thủ”
“Ha ha ~ ”
***
“Đúng! Là chủ ý của anh. Vì em nhất định buông xuôi nên anh phải làm thế. Giờ thì đội mũ bảo hiểm vào!”
Bộp!
Yoseob hươ tay, chiếc mũ rớt cộp xuống đất, lăn cồm cồm, mưa lộp bộp đập xuống, đất cát rệu rã bắn lên mũ, ướt sũng và bẩn bết.
“LeeJoon an toàn, em muốn trở lại bệnh viện!” cậu lạnh giọng, dứt khoát quay người bỏ đi.
“YANG YOSEOB” hắn hét tên cậu, kéo giật tay ép cậu quay trở lại.
“ANH LỪA EM!” Yoseob cũng hét lên, tức giận quăng dù ra xa.
Mưa đánh rào rào xối ướt người cậu, giọng cả hai vỡ ra trong mênh mông nước và gió. Junhyung vội cởi áo mưa bộ đang mặc trên người choàng cho cậu nhưng chiếc áo mưa đáng thương cũng bị hất văng tuốt. Rốt cuộc cả hai đều ướt sũng.
“VÌ MUỐN CỨU EM THÔI!”
“LÀ HẠI CHẾT NHỮNG NGƯỜI KHÁC!”
“…”
Dừng lại ở đây thôi. Em trở về vẫn kịp mà Hyungie…” ánh đèn mô tô rọi tới. Bóng chàng trai quay lưng đi xa dần, người kia cô đơn đứng lặng, dáng hắn cao gầy, đôi vai gồng lên kìm nén đau lòng tột độ.
Nhìn cậu bước đi một bước, hai rồi ba… Nắm tay ngày cang siết chặt, nước xối trên đỉnh đầu, cuốn tóc chảy xuống trán, phủ qua mi… Hắn cũng không đưa tay lau nước.
“VÌ ANH KHÔNG ĐƯỢC SAO?”
“…”