Bạn đang đọc Anh là thiên thần hay ác quỷ ? – Chương 49: Kế hoạch tác chiến
_ Dạ, nhỡ là kẻ xấu vào nhà thì sao? Đề phòng vẫn hơn bác ạ! Giờ phải áp dụng công nghệ thông tin triệt để, thời đại sắp lên cung trăng ở rồi mà bác! – Thi vừa nói vừa cập nhật phần mềm phác hoạ ra. Cậu đóng mui xelại và mời ông vào xe. Minh và Linh theo vào. Ông hàng xóm tư lự cười,lắc lắc đầu thi vị rồi dựng chiếc Vespa của mình vào một góc, bước vàoxe. Bộ dạng nhàn hạ như chẳng vướng bận gì, đoán chừng ông là viên chứcđã nghỉ hưu, cuộc sống giờ là hưởng thụ. Trong xe, không khí dịu mát nhờ máy điều hoà. Chiếc xe màu xanh dương bị những tia nắng cam pha trộnthành bảng màu mới, sắc xanh nhạt loé ánh nhũ lấp lánh.
_ Đây này, khuôn mặt trái xoan thế này. – Ông bác vừa nói vừa đưa tay chỉ. Cả ba thiếu niên chăm chú theo dõi.
_ Ờ… mắt to, tròn xoe ấy! Hơi giống con gái, mi rất rậm. – Người hàng xóm tốt bụng vẫn nhiệt tình.
Linh chỉ tay vào màn hình.
_ Phải đôi mắt này không ạ?
_ Ờ, khá giống đó. Nhưng con ngươi kia màu lục như mang kính áp tròngvậy. – Ông cố gắng vặn vẹo trí nhớ của con người qua 60 xuân để nhớ. Đôi mắt của chàng trai lạ chính là điều ông ấn tượng nhất. Nó trong veo,sáng long lanh, không chút tạp nham.
_ Như thế sao bác? – Thi hỏi.
Âm vực của ông cao hơn. Chính đôi mắt đó đã ám ảnh ông suốt buổi sáng. Chính đôi mắt này.
_ Đúng là nó!
_ Đổi màu đen sẽ rất giống mắt cậu! – Minh ngắm Chí Linh, tư lự bình luận.
_ Còn cái mũi ra sao hở bác? – Thi vẫn tập trung.
Minh đưa tay chỉ tới cái mũi mà ông tăm tia.
_ Cao thế này sao?
_ Không, cái mũi cậu ấy thấp hơn. Nho nhỏ nhưng rất thanh tú! – Ông bácxoa gáy cố gắng nhớ rõ. Quả thật ông nhớ nhất là đôi mắt sáng như ngọcchâu và nụ cười tươi rói của chàng trai. Không tài nào nhớ rõ được vìgương mặt đó đẹp như ma quỷ, không tồn tại thật. Nó không thanh khiếthoàn toàn mà ma mị khiến người ta phải đắm đuối.
Thi nhẫn nại.
_ Cái này thì sao?
Ông khẽ gật đầu ậm ừ:
_ Tạm giống đấy.
_ Còn chân mày nữa bác. – Linh dồn hỏi, sốt ruột.
_ Màu nâu nâu, sắc thẳng như kiếm. Không cứng nhắc… Xin lỗi, tôi chỉ nhớ được như thế! – Ông hàng xóm ái ngại.
_ Bác hãy chọn cái nào gần giống nhất! – Minh cũng nóng lòng không kém.
_ Ờ… chắc là nó… – Ông đưa tay chọn bừa cặp chân mày cho là giống nhất.
Thi nhíu mày ngắm nhìn hình phác hoạ dang dở, tiếp tục:
_ Còn môi và tai trông như thế nào ạ?
_ Ờ, môi mỏng, màu cam cam rất bắt mắt. Cậu ấy có nụ cười rất tươi. Răng trắng tinh, đều tắp. Tôi nhớ bao nhiêu ấy thôi! – Ông lão nghiêng đầubất lực.
Hoàng Thi nghiêng đầu, nói tiếp:
_ Còn tóc thì sao ạ?
_ Hơi dài, mái xéo, rất “mô đen”, màu vàng kim cháu à!
_ Ừm… À, khuôn mặt này khá giống đấy! Hình như là vậy. – Ông xoa tóccười gượng. Gương mặt phác hoạ này giống chàng trai ban sáng khoảng 80%. Ông không tài nào nhớ nổi gương mặt đó toàn diện, càng cố nhớ càng mịtmờ. – Xin lỗi các cậu. Già cả nên lẩm cẩm.
_ Ừm… đẹp trai thật đó! Nhưng vẫn xấu hơn tớ! – Linh vân vê chiếc cằm của mình quay qua Minh bình luận.
Minh trỏ trỏ tay lên trán Linh, bĩu môi.
_ Bớt đu dây điện đi anh bạn.
_ Ừm, không sao đâu bác. Làm phiền bác nhiều rồi! – Thi ngắm tác phẩm hoàn thiện, mím nhẹ môi trấn an ông.
Chân mày bạc có vài sợi dài loằng ngoằng của ông nhướng cao lên hỏi.
_ Vậy có đúng bạn các cháu không?
_ Dạ… dạ… – Cả ba ngập ngừng, lặp bặp.
Ông hàng xóm kinh ngạc.
_ Người này không phải ạ. – Thi vờ ỉu xìu trả lời.
_ Ơ hay, thế sao cậu ấy bảo là chủ ngôi nhà này?
_ Có lẽ… là người muốn đột nhập vào đây. – Linh tiu nghỉu theo.
_ Ối, thế thì phải cố nhớ mới được! – Người đàn ông khó xử, chần chừ chút, ông lại nói. – Nhưng bác cảm thấy chưa giống lắm!
_ Khi nào bác nhớ thật kĩ thì hãy báo cho bọn cháu nhá. Cháu sẽ ở lại nhà này. – Linh chỉ tay vào ngôi biệt thự.
_ Ừ, bác hứa! – Ông vỗ vai Linh, mỉm cười.
Cả bốn người ra khỏi xe. Thi lưu hình vào máy rồi mang laptop theo rangoài. Ánh nắng có vẻ gắt hơn, bóng cây lớn to cao ở đầu góc đường phủthành một bóng râm to xụ. Cùng lúc đó, một chiếc Mescerdes Benz đỗ xịchchen vào trước cánh cổng. Người tài xế bước ra mở cửa cho một cô gáixinh đẹp, là Phạm Kì Thư.
Trông thấy ba tên con trai tụ họp đông đủ trước nhà, cô tiểu thư xinhđẹp bất giác nhíu mày. Lại gặp Hoàng Hiểu Minh, người con trai kì lạ với bao nhiêu bí ẩn chưa thể lí giải. Ban sáng, sau cuộc trò chuyện với côbạn Apple đã khiến cô trở nên nghi ngờ những mối quan hệ xem như bìnhthường mà lại bất thường xung quanh mình. Tất cả như một ẩn số chưa thểgiải ra, đầy những hiểm họa.
Cố gắng tỏ ra thật bình thường, cô hít hơi sâu, biểu hiện trên mặt thật tự nhiên, đến gần ba người con trai, chào:
_ Này, chuyện lạ gì mà khiến ba mĩ nam đến nghênh tiếp tôi vào thế?
_ Cô bị hoang tưởng à? Nghĩ mình là ai mà đích thân tôi phải nghênhtiếp? Không thấy tôi đang tiếp chuyện với khách sao? – Chí Linh vẫn nhưmọi khi, vẫn đanh đá xoắn cô như vậy. Cô luôn hi vọng là Linh chẳng dính dán gì đến những gì cô đang lo lắng. Cô sợ phải biết được sự thật phũphàng ấy. Cô mong sao Linh không hề giả tạo, cậu không phải là người sẽđe dọa cuộc sống của cô, vì cô rất tin tưởng Prince.
Theo lời nói của Linh, Thư quay mặt qua, mỉm cười, khoanh tay cúi chào người hàng xóm, mắt thoáng nét ái ngại.
_ Ơ, cháu chào bác. Xin lỗi, cháu thật vô ý!
Ông cười tươi, ngắm nhìn một lượt nhóm người trẻ trước mặt mình.
_ Ồ, chào cháu. Bác là người sống ở khu này. Cháu là bạn của các cậu đây sao? Ui, sao cứ toàn là nam thanh nữ tú thế nhỉ?
_ À! Cháu mới dọn tới đây nên không biết. Có gì mong bác giúp đỡ! – Thư đoan trang cười, ánh mi rậm chớp chớp.
_ Ồ, tất nhiên! – Ông cười đon đả.
Chuông điện thoại của ông bác rung lên, ông có một cuộc gọi. Tạm biệtnhóm thanh niên trẻ, ông bước đến nơi chiếc xe mình đang dựng, bật máyvui vẻ trả lời. Cả bọn nhanh nhảu cúi chào ông và gom về một góc. Minhđứng phía sau nhẹ giọng hỏi, thanh âm dịu dàng ôn nhu vô cùng.
_ Thư vừa đi shopping về sao? Ăn sáng chưa?
Chí Linh khẽ cười. Cậu biết thật sự về bí mật về con người thật của Minh, của Prince.
_ Ừm, mình ăn rồi. Các cậu đi chơi cùng Linh cả đêm à? Đã ăn sáng cả rồi chứ? – Thư trả lời Minh. Cô khá dè dặt trước Hiểu Minh. Sáng nay côcùng Apple đi uống coffee ở Vô Định chứ không phải đi shopping. Đơn giản là vì Thư không muốn tiết lộ với Hoàng Hiểu Minh quá nhiều thứ về mình. Cô không tin Minh.
Hoàng Thi ôm laptop trên tay, gật đầu nói với Thư.
_ Cả bọn ăn rồi chị ạ!
_ Thôi, vào nhà đi. Tự dưng đứng ngoài đây phơi nắng vậy? – Thư đưa taylên che mặt, mắt nheo nheo lại tránh nắng, đôi mắt lướt nhẹ qua Minh,rất khẽ. – Minh này, vào nhà uống tách coffee đi! – Đột nhiên, Thư lạimở lời đề nghị Minh vào nhà. Cô muốn biết thêm gì về quan hệ của bangười Minh – Linh – Thi?
_ Này, hai người thân nhau từ bao giờ thế? Mới làm quen được vài hôm mà? Tiến triển nhanh ghê ha! Thái tử Kang coi chừng bị cắm sừng đấy! -Hoàng Thi cười tinh quái trêu Thư, cất giọng giễu Linh.
Minh đính chính ngay, cơ mặt suýt đông cứng lại.
_ Cắm sừng? Anh không có bản lĩnh đó đâu!
_ Này Black, vào phòng tớ chút, cả Hoàng Thi nữa. Cô tốt bụng thì hãypha giúp ba ly coffee đi, chúng tôi sẽ vô cùng cảm kích đấy! – Chí Linhchoàng tay qua vai Minh và Thi kéo về phe mình.
Đôi mắt Thư vẫn chuyên chú đánh giá ba người thanh niên. Tất nhiên cô không có lí do gì để từ chối.
_ Trong một ngôi nhà không có một bóng hầu gái này thì tất nhiên việcbếp núc đó tôi sẽ lo. Tôi pha coffee ngon lắm đấy! – Ngôi nhà không cóvệ sĩ và hầu gái? Một nét kì lạ mà cô cũng đang băn khoăn.
_ Còn gì bằng! – Minh nhún vai, đồng ý.
Cánh cổng nhẹ nhàng khép lại. Bốn con người đều vào trong. Bên ngoài,người đàn ông trung niên vẫn luyên thuyên với cuộc gọi. Là cuộc gọi củamột người bạn, ông có một cuộc hẹn đánh cờ vào chiều nay. Tạm biệt người bạn, ông gập điện thoại lại, ngoái nhìn phía sau:
_ Ủa? Vào nhà hết rồi sao? Còn… cậu thanh niên ban sáng là ai? Ồ, phải rồi, tuy cậu ấy có vẻ ngoài rất thanh tú nhưng… gương mặt ấy… giống cô bé vừa rồi quá! Rất giống! Có phải là người thân không?… Ôi…đúng là một ngôi nhà kì quặc! – Ông bác lắc đầu ngán ngẩm, tay chụp mũbảo hiểm đội lên đầu, nổ máy rời đi.
Ánh nắng buổi trưa xiên khoang trên những tán lá, mây đen luộn cuộn thành những đám nhỏ nơi chân trời…
Bão thực sự đã về…
Phòng riêng của Chí Linh.
_ Haizz! Rốt cuộc BJ trông như thế nào? Chỉnh sửa mãi trông như quái thai! – Thi vò đầu bứt tóc ca cẩm.
_ Giống mỗi đứa một chút? Có thể phác họa sơ bộ như thế này:
Black Jack, cao khoảng 1m85, cân nặng 65 kg (khoảng 130 pound).
Là người châu Á, tóc nhuộm vàng, mắt màu xanh lục, khoảng 15-17 tuổi.
Sở trường: tấn công cự ly xa, đột nhập mã hoá hệ thống, hack thông tin,…
Thường hay để lại dấu vết bằng một con Jack đen… – Minh cố hệ thốnglại tất cả các thông tin có về BJ để tạo ra một profile tạm thời về conngười bí ẩn đó.
Linh nằm ôm một con gấu bông trắng cực lớn, phản bác:
_ Nói như cậu thì ai chẳng nói được? Điều quan trọng là mặt mũi tên đó trông thế nào kìa!
Cả căn phòng riêng của Linh có lối kiến trúc và bày trí giống hệt nhưthẩm cung Thái tử tại Thái Lan. Vẫn là màu hoàng kim chủ đạo, lối bàytrí theo phong cách châu Âu cổ xưa, trang nhã, sang trọng. Chiếc giườnglớn vẫn phủ một màu dra trắng tinh tươm như thường lệ. Minh chống taylên má nghĩ suy. Cậu đang ngồi xếp bằng trên giường kế bên cạnh Linh,đôi mắt đằm xuống một màu đỏ nâu thanh khiết. Với cậu, hiện tại mục tiêu chỉ là BJ. Đối với White, cậu đã xem như chẳng còn quan hệ. Tìm ra được BJ sẽ giải mã được biết bao nhiêu chuyện rắc rối. Đột nhiên Minh nhớ ra một điều, ngoài White ra còn một người biết được gương mặt thật của BJ: Hạ Khánh Di. Cậu nhếch môi khẽ khàng, vệt mắt nâu nhấp nháy mâu quangtinh quái.
Thi táy máy thay đổi gương mặt vừa phác hoạ xong, cậu ngồi trên chiếc sô pha màu mận chín đối diện chiếc giường của Linh. Vừa loay hoay chỉnhsửa hình, cậu vừa di chuyển laptop đến bên chỗ hai người còn lại.
_ Nhưng… sao em cảm thấy người này rất là quen. A! Đúng rồi! Xem nè,chỉ cần thay cái chân mày này, cái mũi này, cả mái tóc này nữa thì cácanh xem giống ai?
_ Devil? – Minh cau mày, nhưng không hề tỏ ra thảng thốt.
Chí Linh bật dậy ngắm nhìn hình ảnh mới, ánh mắt lắng đọng suy tâm hồi lâu rồi cốc đầu cậu em trai, trách cứ vì tội táy máy.
_ Gì thế? Hoàng Thi! Chú có khìn không? Tự dưng thay đổi lung tung để ra hình White vậy? Nhảm nhí!
Hoàng Thi xoa nhẹ trán, gương mặt chuyên chú ngẩng lên, tiu nghỉu:
_ Chỉ là giống chứ có phải là White đâu!
Minh khoanh tay trước ngực, lãnh đạm quét mắt hổ phách lướt qua hình ảnh khuôn mặt mới, đột nhiên mỉm cười:
– Rất giống!
_ Anh sao thế? Anh cười quái đản sao sao ấy! – Hoàng Thi nghiêm mặt, chú mục nhìn Hiểu Minh.
Hình như không khí trong phòng cũng trở nên quái dị theo.
Phạm Kì Thư cẩn trọng mang khay coffee đến trước cửa phòng của Chí Linh. Cô gái nhỏ áp sát tai vào cánh cửa gỗ nghe ngóng. Cả ba tên con traiđang im ắng trong đó. Họ lúc nào cũng bí ẩn như vậy, hành tung cũng nhưmây gió khó xác định. Tuy nhiên, đối tượng cô tập trung chú ý nhất vàoHoàng Hiểu Minh – người có lí do không đủ thuyết phục để tỏ ra thânthiết với cô. Trong những nghi ngờ, cô vẫn chưa tìm ra động cơ của Minhlàm tất cả là vì sao. Nhưng trước tình huống hiện giờ, cô phải tỏ rathật tự nhiên, cô không thể để Minh phát hiện cô đang nghi ngờ cậu.
Cô gái mím môi, hít hơi sâu, đưa tay gõ cửa phòng nhè nhẹ:
“Cốc cốc cốc.”
_ Cửa không khoá, vào đi! – Linh biếng nhác nằm dài lên con gấu lớn, nói vọng ra.
Thư (tỏ ra) vui vẻ bưng khay coffee bước vào, nụ cười tươi tắn khiến căn phòng như bừng sáng.
_ Coffee nóng hổi tới rồi đây! Mời các hoàng tử thưởng thức.
Chí Linh nở nụ cười ác ma ra khiêu khích, mắt lia nhìn rồi lại lim dim như ngủ.
_ Cô tự pha à? Cũng ra dáng hầu gái lắm nhỉ?
_ Này, tôi tử tế đích thân pha coffee cho mấy người mà còn dám lên giọng hả? – Kì Thư hậm hực đặt khay coffee xuống cái bàn kính, mắt liếc xoáytên vừa trêu chọc mình.
_ Của Thư pha sao? Vinh hạnh thật nha! Phải uống thử mới được. – Minhchồm tay lấy ly coffee sữa nóng ấm đặt trên bàn gần đó, ngọt ngào nói để hạ nộ khí của Thư.
Ừ, vẫn là một Hoàng Hiểu Minh bình lặng và thanh nhã như thế. Cô gáikhông tài nào đọc được chút tâm tư gì trong đôi mắt trong veo thanhthuần như hồ thu màu hổ phách kia. Càng tỏ ra tinh sạch thì con người đó lại càng nguy hiểm. Tiếp tục quan sát và phân tích.
_ Coi chừng có độc dược đó! – Linh vẫn khích, vắt chân chữ ngũ rung rung cười khoái trá.
Kì Thư chăm chú quan sát Linh, cậu có vẻ rất bình thường, vẫn hay gây gổ với cô, vô ưu, vô lo, không giống như lời lẽ mà Apple đã miêu tả vềcậu: “Chí Linh có một nội tâm sâu sắc, ôn nhu và tinh tế. Cậu mang tráitim man mác buồn và chững chạc trong suy nghĩ rất nhiều. Không tài nàonghĩ ra Linh chưa tròn 16 tuổi.” Thật vậy sao? Đâu mới là con người thật của hắn? Đâu là chiếc mặt nạ giả tạo? Hình như Linh còn diễn xuất giỏihơn Minh.
Cô day môi, cố châm chọc lại:
_ Giết chết một tên “phá gia chi tử” như cậu thì tôi sẽ trở thành “người hùng của nhân loại” đấy!
_ Cô…
_ A… coffee ngon quá à! Thư đảm đang ghê á! – Cảm nhận được mùi thuốcsúng và hoả lôi của thế chiến thứ III đang tới gần, ngay lập tức, Minhvội vàng dập lửa đôi oan gia kia bằng một câu nịnh hót ngọt như mật.
_ Ưm! Chị Thư pha coffee ngon thật luôn! Đúng là No.1! – Thi cũng hùatheo để bảo vệ hoà bình thế giới, trên hết nữa là đảm bảo an toàn chocái màng nhĩ đáng thương của cậu.
Thư thầm đánh giá: “Họ ắt hẳn là những diễn viên xuất sắc.” Tuy nhiên cô cũng đâu phải hạng xoàng, đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma thì mặcáo giấy. Với hạng người giả tạo thì cô cũng đành lừa dối họ. Những nụcười tràn ngập trong căn phòng này chẳng có cái nào là thật cả!
Cô nói:
_ Tất nhiên là phải ngon rồi! Ở Hàn, mỗi lần ông thức khuya làm việc tôi lại pha coffee cho ông. Đương nhiên coffee do chính công chúa Đại Hàndân quốc này pha phải No.1 rồi! – Giả đò dương dương tự đắc cười títmắt.
_ Phù, may thật! Xém nữa là anh em mình chết oan trong cái phòng nàyrồi! Công nhận anh nhanh trí thật! – Thi ghé sát tai Minh, thở phào.
Minh thủ thỉ với Thi:
_ Hai người họ lúc nào cũng vậy sao?
Chí Linh nhếch môi, khó chịu trước mấy lời có cánh của Thi và Minh, cậu lèm bèm:
_ Hai tụi bây lảm nhảm gì vậy? Trong coffee có cocaine hay sao mà đứa nào cũng ca tụng cô ta vậy?
Minh và Thi nhún vai, nhìn nhau, không đáp.
_ Nè! Ba người làm gì trốn trong đây im ru vậy? Laptop đang làm gì thế?Định tập hợp lại rồi cùng mở xem phim 18 phải không? – Thư chú ý tớicái laptop đang nằm ở góc giường, đôi mắt đa nghi càn quét qua một lượtnhững biểu tình trên khuôn mặt của ba chàng trai. Thi gập nhanh máy tính lại giấu giếm.
_ Ơ… Chị đừng có xem! Đui mắt á!
Cô gái nhỏ tỏ ra hờn mác, cô chưa kịp nhìn rõ màn hình, biểu tình có vẻnũng nịu, Thư lại càng khó tin lời nói của những người ở đây hơn:
_ Thấy chưa! Biết ngay mà! Người biến thái như tên Dragon đó xem thìkhông lạ lẫm gì. Đến em cũng xem sao Thi? Người làm Thư thất vọng nhấtlà Minh đó! Cậu mà cũng… – Kỳ Thư dẩu môi, ỉu xìu, phụng phịu trôngrất yêu.
Hiểu Minh lắp bắp chống chế, khuôn mặt đỏ rần vì ngượng quay sang hai người bên cạnh cầu cứu:
_ Ơ… Minh… Minh… có xem gì đâu? Thư hiểu lầm rồi! Không có… không có!
_ Haizz, giấu làm gì Black ơi. Cậu cũng như tớ mà! Dạo này cậu chia tayvới Linda rồi sao? Quen chưa tròn hai tuần mà? Chóng chán thật đó! -Linh điêu ngoa trêu Minh.
_ Ơ… Linh! Cậu nói gì vậy? – Minh tức nghẹn, mặt vẫn đỏ hồng.
_ Ủa? Còn chị Helen nữa… Anh cũng bỏ rồi sao? – Thi được cơ hội cũng trêu Minh một vố.
[Biết đỏ mặt sao? Hoàng Hiểu Minh, tôi vẫn không tin nổi. Nhất quyết tôi phải tìm ra bộ mặt thật của cậu!]
_ Trời ơi! Hai người nói gì vậy? Thư à, không có nha! Tụi nó đùa đó! Bọn này chỉ… à chơi game thôi! – Minh lắp bắp cố tìm cách giải thích, mávẫn ửng hồng như quả cà chua.
Thư nheo mắt cười cười, ánh mắt hồng sáng cực thích thú với bộ dạng của Minh:
_ Có thật là đang chơi game không?
_ Thật mà! – Minh gật đầu lia lịa, khoé mắt lấp lánh chớp chớp như chú thỏ nhỏ.
Linh hất hàm cợt:
_ Làm gì mà sợ Thư hiểu lầm? Được cô ta tin quan trọng lắm sao?
Minh thu lại bộ dạng lãnh đạm, giọng nói có chút xa cách đi:
_ Đừng đùa nữa! Tôi không thích! – Rồi đột nhiên đứng dậy, kéo tay Thư, đôi mắt mang vẻ chờ mong:
_ Ra ngoài, tớ muốn hỏi Thư chút chuyện. Được chứ?
Thư khẽ tần ngần, mắt lục đảo nhẹ rồi mỉm cười:
_ Tất nhiên!
Họ ra ngoài, bỏ lại phía sau có hai con người đang khẽ nhíu mày. Linhnhạt môi, rõ ràng là biểu hiện của Minh đã tố cáo tình cảm của cậu ấy,trong đôi mắt đen láy như ngọc mang tâm niệm bâng quơ:
[Prince sao? Cậu quên là giờ tôi mới là Prince. Cậu bạn thân à!]
_ Có chuyện gì cậu cứ nói, không cần vòng vo đâu! – Kì Thư ôm tay, cườithanh tao, cô vuốt mái tóc mình, mân mê. Cô đang chờ một câu hỏi, hoặclại là một câu dối trá nào đó từ chàng trai.
Minh mím nhẹ cánh môi anh đào đã khô nẻ, da cậu trắng nhợt, sườn mặt gầy hóp, cậu đứng trước cửa phòng, nhìn cô chăm chăm. Như soạn đủ nội dung, cậu mới e dè hỏi:
_ Lần trước Thư nói đã từng trông thấy một sợi dây chuyền có kiểu dáng giống như hình xăm trên cổ của tớ, đúng không?
_ Phải! Tớ nhớ là mình đã từng nhặt một sợi dây chuyền như thế. Nhưngrất tiếc là… Tớ đã tặng cho người ta mất rồi! – Kì Thư thủng thẳngđáp.
Minh cau ấn đường:
_ Là ai?
Thư cười nhạt, nhấn rõ giọng:
_ Apple. – Chú tâm nhìn vào mắt Minh. Cô thấy gương mặt chàng trai đangbệch ra. Cười thoả mãn, cánh môi xinh đẹp lại mở lời. – Bất ngờ lắm sao? Có vẻ như… cậu biết rất rõ về cô gái ấy. Và cậu không ngờ rằng chúngtôi rất thân với nhau.
_ Tự bao giờ?
Tháo mặt nạ xuống đi nào chàng trai! Cô và Minh nên đối diện nhau bằngbộ mặt thật của mình rồi. Dối trá chỉ như một trò hài nhạt nhẽo tronglúc này. Nhìn thẳng vào nhau, đáp thật rõ ràng. Bản ngã của Minh ra sao?
_ Có lẽ là định mệnh. – Thư đáp. – Định-mệnh-hay-do-một-vở-kịch-đã-dàn-dựng-khéo-léo-từ-trước?
Chàng thiếu niên câm lặng, mắt đứng im trong không gian, môi khẽ mấpmáy, rồi ngưng bặt. Cậu không ngờ rằng Kì Thư lại giỏi che đậy nội tâmsắc sảo và thông minh như vậy bằng vẻ ngoài nhu mì, yếu đuối. Cô gáitiếp tục đánh đòn tâm lí vào cậu, tiếng nói nhẹ và trong, nhưng nội lựclại khủng khiếp.
_ Thân thế của Apple không bình thường.
Chất giọng Minh khàn đi, mạch máu trong nhãn cầu nổi chằng chịt, ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay mình.
_ Cậu biết được bao nhiêu?
_ Không nhiều lắm. Có lẽ là xung quanh những-con-búp-bê-Angels. – Thưlại cười, con ngươi sóng sánh nước kiều diễm như sương mù bao bọc đồngtử lục ngọc tinh xảo. – Chàng trai ạ, cha của cậu là giáo sư Ryan, khoaDi truyền học? Người ấy bạn học của cha tôi? Là cộng sự? Và thân như anh em? Sao giờ tôi mới biết cậu là con trai của bác Ryan mà cha tôi lúcsinh tiền hay nhắc nhỉ?
_ Điều đó quan trọng lắm sao? – Minh cố nén sức gằn trong câu nói.
Thư cười hắt, đi vòng quanh Minh, xét nét:
_ Nói cho tôi nghe thử xem: Cậu tiếp cận tôi và Apple với động cơ gì? Là một sự lợi dụng?
Đôi mắt Minh ngẩng lên, xoáy sâu vào mắt Thư, một vẻ thành thật, nhẹ nhàng:
_ Bảo vệ hai người là trách nhiệm của tôi.
Thư bật cười, như mỉa mai:
_ Ha ha, bảo vệ điều gì cơ chứ? Cậu định làm supperman à? Việc quái gì tôi cần phải bảo vệ?
Minh khẽ nhắm mắt, thở dài, yếu ớt nhìn Thư, vẫn dịu dàng:
_ Hãy cứ là một thiên sứ thuần khiết. Chẳng tốt đẹp gì khi bí mật bịphanh phui. Thư chỉ cần nhớ là Minh không hề làm hại Thư. Tất cả đều chỉ muốn tốt cho cô thôi!
_ Còn Apple? – Thư nghiêng đầu. – Ẩn số về cô gái đó là gì? Với cô ấy, cậu lại mang một bộ mặt khác.