Bạn đang đọc Angels in love – Chương 52
*Suy nghĩ thay đổi – Nhận ra
Đêm. Là khi bóng tối làm chủ. Đưa con người chìm vào giấc ngủ, chìm vào những giấc mơ của kí ức hoặc… Ác mộng.
Một cô bé đứng giữa không trung trắng xóa, vẫy tay nhìn bóng một cậu bé mờ mờ không rõ mặt đứng trước mặt đưa sợi dây chuyền hình nửa hộp trái tim có một cánh bên phải bằng bạc ở giữa đính một viên kim cương nhỏ màu trắng, cô bé cười tươi. Rồi bỗng… một ánh sáng loe lói chói mắt, cô bé đưa tay che lại cố quay lại nhìn về phía có thứ ánh sáng đó.
RIN !! COI CHỪNGGGGG!!! Kétttttttttttttttttt……. -Tiếng hét thất thanh cùng âm thanh vang lên chói tai như ác quỷ đang gào thét. RẦMMM. Ngay sau đó chính là tiếng động chấn rung trời đất…..
ÁAaaaaaa!!! KHÔNGGGG…..!!!!!!!!!-Nó giật mình choàng tỉnh giấc. Gương mặt trắng bệch vừa mất sức, nó thở gấp gáp, mỗ hôi nhễ nhại ướt đẫm trán.
Tiểu Thư! Tiểu thư có sao không ạ??-Tiếng một vài người hầu hoảng hốt đứng bên ngoài nhao nháo gõ cửa phòng nó vẻ lo lắng.
Tôi không sao!-Nó khẽ trả lời yếu ớt, lấy lại nhịp thở bình tĩnh, quay người lấy chiếc khăn trên chiếc bàn bên cạnh lau mồ hồi trên trán.
Dạ…-Lời nói ngắn gọn của nó khiến mấy cô người hầu đứng ngoài an tâm, vừa định thở dài thì việc gì đó khiến họ lại xôn xao…-À… dạ tiểu thư, cậu Vương Hoàng tới ạ!-Một người hầu cất tiếng thông báo, trôi chảy như đã lặp đi lặp lại câu nói này rất nhiều lần.
Tôi biết rồi. Cứ mời anh ấy vào đi- Nghe lời mấy cô người hầu tranh nhau xuống nhà, ra mở cổng để anh lái xe vào (cái này là sẵn dịp ngắm trai đẹp).
Nó ngồi yên trong phòng, trấn tĩnh lại mình. Lại nữa rồi, giấc mơ đó, cơn ác mộng đó lại tiếp tục… Lặp lại. Máu- Thứ nó thấy là máu. Một màu đỏ tươi của máu lang loáng khắp nơi. Và… cô bé nằm trên vũng chất lỏng có màu đỏ tươi đó… Kể từ khi nó đổ bệnh, cơn ác mộng đáng sợ đó cứ bám riết lấy nó hằng đêm. Nó không hiểu tại sao? Thật ra giấc mơ đó là thế nào? Cô bé và cậu bé nó gặp trong giấc mơ là ai…??… Rốt cuộc là sao?!? Càng nghĩ sao đầu nó lại càng nhói một cách lạ thường. Nó lắc đầu xua đuổi những hình ảnh và âm thanh kì lạ đó để không phải nghĩ nữa, dù biết có gì đó không ổn nhưng nó biết lúc này đừng nên suy diễn gì cả, để đầu óc thanh tĩnh sẽ tốt hơn… vì chính bản thân nó, trái tim hay tâm trí nó cũng muốn vậy. Nó nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, những tia nắng sớm mai cố chiếu qua khe cửa ở ban công vào phòng nó. Trời cũng đã sáng rồi nhỉ? Một ngày mệt mỏi nằm trên giường bệnh lại bắt đầu rồi. Nó thở dài ngán ngẫm…
Cô sao vậy? Lại không khỏe à??-Anh mở cửa bước vào một cách tự nhiên, cất tiếng hỏi nó với giọng đầy quan tâm
Tôi không sao đâu, anh đừng lo. Tại đang là người bệnh nên thế thôi. Mà… anh lại mang… tới nữa à?!-Nó nói giọng trấn an, ánh mắt liếc nhìn… bó hoa hồng tím trên tay anh…
Ờh. Tôi ghé qua đây một lát rồi tí đi học… à mà khoang… cô vừa nói mang??-Đáp nó lại bình thản, anh chợt nhận ra hình như mình vừa nhầm lẫn gì đó ở đây.
Ừ, có gì sai sao?… Tôi nói anh lại MANG bó hoa tới thăm tôi nữa à?… Bộ anh tưởng tôi hỏi anh sao?!?-Biết được sự nhầm lẫn tức thời vì lời nói không vị ngữ của nó, nó cố tình nói lại nhấn mạnh rõ ràng, giọng có vẻ ý trêu người.
Anh lúc này mới há hốc, thì ra mình vừa bị nó chơi một cú hố to rồi.Trời ạ-Cô…cô… Tôi có lòng mới sáng tới thăm cô, vậy mà mới gặp cô chỉ biết hỏi hoa không nhìn người, dám chơi tôi. Được rồi, vậy tôi đi đây phí công quá!-Anh giọng giận dỗi, quay người toan bỏ đi
Ê… Khoan!…-Nó gọi với lại làm anh chợt khựng lại, trong lòng có vẻ đắc ý-Đưa bó hoa cho tôi rồi đi-Nó buông câu xanh rờn, anh nghe xong mà còn muốn té ngửa. Quay lại thấy nó ngồi im với gương mặt cười cười nhìn anh bình thản. Nó quả thật đúng là người thích làm mất hình tượng của người khác. Mà hình tượng của anh bị nó làm mất từ mấy bữa nay rồi, liệu còn chút gì để làm mất nữa không?
Thôi được rồi, không chấp cô nữa-Anh quay lại, đi tới bên giường nó kéo cái bình hoa bằng thủy tinh trắng, chạm khắc tinh xảo đã được cô giúp việc thay nước sẵn từ trước chỉ đợi ai đó cấm hoa vào bình, anh nhẹ nhàng cắm bó hoa vào bình thuần thục như là việc dĩ nhiên mà hằng ngày anh đều làm một cách quen thuộc. Mà nói hằng ngày cũng không quá, vì đó là sự thật… ngày nào trước khi đi học anh cũng qua thăm nó và đem theo bó Hoa Hồng Tím tươi rói, còn đẫm hơi sương sớm mà anh đã cất công hái từ vườn hoa hồng tím ở nhà mà vườn này là tự anh trồng vì nó với lí do làm sẵn khỏi mất công mua ở ngoài. Anh là kì lạ như vậy! Ngoài mặt nói quan tâm như một người bạn nhưng thật ra thì… tới thăm nó thường xuyên and luôn luôn và quan tâm nó một cách khá đặc biệt mà không cần biết vì sao. Đa số mỗi lần tới thăm anh đều đi một mình.
Nó im lặng chăm chú nhìn từng hành động tỉ mỉ của anh suy tư. Nó chợt nhận ra một điều… à mà không, không phải riêng nó nhận ra mà cả anh chắc cũng nhận ra từ lâu. Khoảng cách của anh và nó dường như ngày càng nhích lên một tí. Tuy trước kia, nó đã từng nói chuyện nhiều với anh, nó hiểu được phần nào nổi đau trong kí ức khiến con người anh trở nên khép kín với thế giới bên ngoài. Và anh cũng vậy, nằm trong số ít hiểu được bản thân nó. Hai tảng băng bình thường bất cần không quan tâm sự đời, không thích bộc lộ cảm xúc cứ tưởng gần nhau sẽ trở thành Bắc Cực nhưng ngược lại… cả anh và nó có vẻ như rất hợp ý nhau, tính tình, sở thích tuy không phải là giống nhưng thật sự cũng rất cân hòa. Thử nghĩ xem nào! Nếu không có anh thường xuyên tới đây thăm nó, có phải là nó sẽ rất chán không? Có anh chàng này cũng không tệ, ít ra đôi khi nó còn có người để chọc thoải mái… Cười. Mà sao gần đây nó hay cười thế nhỉ??
Cô bị sao vậy? Tự nhiên ngồi nhìn tôi rồi cười… Kì lạ!!
Kì lạ gì!? Chỉ là chán quá, cười cho đỡ chán thôi
Chán??
Đúng vậy, chán! Chán sắp chết đây!
Chà! Nói vậy tôi sắp phải chuẩn bị nhiều đồ lắm đây…
Ủa? Chuẩn bị đồ?! Mà đồ gì??-Nhìn kĩ mặt nó lúc này phải gọi là hết sức gây ngô.
À thì… nhang đèn, lễ phục và cả hoa nữa… mà tôi tặng cô hoa hồng màu trắng nhé??!- Anh giả vờ liệt kê, mặt hiện lên nguyên cả chữ đểu.
Anh… anh dám trù tôi chết sao?!-Sau hồi đơ ra nó tức giận cầm nguyên chiếc gối quăng thẳng vào người anh không thương tiếc, nhưng anh đâu phải là khùng mà đứng yên cho nó ném… có chân thì phải biết chạy chứ. Tức mình vì cú ném hụt nó liền chồm dậy, cầm chiếc gối khác làm vũ khí xông pha rượt anh khắp phòng mà quên mất rằng mình đang là người bệnh…-GOD, không được chạy. Đứng lại ngay!
Haha!! Ngu sao đứng… Mà tôi nói đúng chứ bộ! Sao tự nhiên đánh tôi!-Anh vừa chạy vừa cười khanh khách
Đúng cái gì chứ?!
Chứ không phải sao?!? Lúc nãy cô vừa nói sắp chết chán mà… vậy nên tôi mới phải chuẩn bị đồ trước đến lúc đó mua thì mất công lắm-Cái này gọi là có thù trả thù đây mà. Ai biểu nó mới sáng đã tuyên chiến trước, anh cũng phải để lại chút danh dự của mình chứ… Hình tượng của anh đâu phải dễ gì mà bị nó phá hoài như vậy… ly nước đầy cũng phải tràn mà.
Nhưng anh nào có biết câu nói của anh là ngòi châm cho quả bom sắp nổ. Nghe anh nói xong , nó càng tức mình mặt đỏ bừng như núi lửa sắp phun trào- PHAN VƯƠNG HOÀNG!! Tôi nhất định không tha cho anh!!!!- Nghe tiếng hét, anh giật bắn mình liền tăng tốc. Cái phòng rộng thênh thang của nó cuối cùng cũng không chịu giúp anh thoát. Tiêu thật rồi! Nó nhanh tay túm được vạt áo anh, lấy đà tăng tốc chạy song song với anh cầm chiếc gối không ngừng đập vào người anh túi bụi như để xã giận.
A, Á! Dừng lại, dừng lại… cô đánh đủ chưa vậy?! Tha cho tôi
CHƯA ĐỦ! Anh dám trù ẻo tôi, vậy tôi sẽ cho anh trầu diêm vương trước khi tôi chết vì chán-Nó hét tiếp, vẫn không ngừng tay đập đập… Sao nó không thấy mệt nhỉ? À… nói câu này hình như quá sớm…
…Hộc…hộc…-Sau hồi chơi đập gối, nó ngồi phịch xuống đất thở lấy hơi. Nhưng mà dĩ nhiên trong vụ này anh vẫn là người mệt hơn. Chơi nó đúng là không dễ gì, kiểu này có ngày chắc phải chầu diêm vương sớm như nó nói mất.
Cô… đúng là… có phải con gái không vậy? Người gì đâu đang là bệnh nhân mà chạy khỏe thế không biết?!!-Sau hồi lấy lại sức, anh quay qua hỏi nó giọng vẫn đùa. Hình như thú vui của anh bây giờ là những câu nói đùa với nó dù biết nó vừa xém hại chết anh.
Tại anh cả đấy, đứng trách tôi
Thôi mệt quá. Đến giờ tôi phải đi đây, lỡ muộn thì chết mất-Anh nhìn đồng hồ trên tay đã gần 7 rưỡi, đứng dậy anh phủi lại quần áo bước ra cửa
Giỡn hoài. Anh mà cũng biết muộn sao?
Kệ tôi. Mà cô còn nhớ gì không đấy?! Nhìn sức khỏe cô bây giờ chắc là được rồi nhỉ?-Anh quay lại nhìn nó hỏi trống không
Vụ gì? Ý anh là dã ngoại ấy hả??-Cái đầu IQ cao của nó hiểu ngay được vấn đề anh đang nói, trả lời một cách rành rọt tự nhiên- Tất nhiên là nhớ, tôi không muốn chết dưới tay hai con nhỏ kia đâu. Tôi định gọi điện báo nhưng anh tiện thể đi học có gì gặp thì nhắn là cuối tuần này tức là ngày mai ấy tới đây, tôi chuẩn bị hết cho
Ờh, vậy tôi đi đây. Bye!!-Dứt câu, anh liền quay đi.
Nó ngồi thở dài nhớ lại vụ đó. Chả là sau cái buổi ngồi chém ở nhà nó và đưa tới quyết định: một cuộc dã ngoại sẽ được tổ chức. Mục đích dĩ nhiên là… CHƠI. Với lý do biện minh chính đáng: xã stress sau khi thi nhưng… đó phải là Mấy ngày… à không là… Khi sức khỏe của nó ổn định hơn. Người đứng ra hứa trong vụ này là nó, không làm không được huống chi nhỏ và Shaily rất mong chờ vì nó nằm trong phòng cũng gần cả tháng rồi còn gì…
Hôm nay làm gì đây ta? mới sáng mở mắt đã phải chiến đấu với anh ta rồi. Mệt quá! Mà sao dạo này mình thấy vui vậy nhỉ?? Thay đổi rồi sao? Thôi kệ đi, kiếm cái gì ăn đã sáng giờ chưa nhét cái gì vào bụng cả-Nó lẩm bẩm một mình, định đứng dậy xuống nhà thì một vật lấp lánh trên sàn thu hút ánh nhìn của nó…
Cái gì vậy?-Nó cầm lên, một sợi dây chuyền bằng bạc mặt hình hộp nửa trái tim có một cánh bên trái, ở giữa đính một viên kim cương nhỏ màu đen -Sợi dây chuyền này!! Sao nhìn quen vậy ta?!?…-Nó cố tìm tòi trong trí nhớ, quen lắm quả thực sợi dây chuyền này rất quen nhưng nó lại không thể nào nhớ nổi là đã thấy ở đâu, mà càng nhớ càng thấy đau đầu. Còn nữa, sợi dây chuyền này của ai nhỉ? Chẳng lẽ là của anh sao? Có lẽ có gì đó liên quan ở đây-Thôi để mai gặp hỏi cũng được!