Angels in love

Chương 53.1


Bạn đang đọc Angels in love – Chương 53.1

Tối nay, bên D.A và Devil đều có một cuộc họp mặt quan trọng tại phòng Vip của P.O.P để bàn về một kế hoạch mật. Sau hồi bàn qua bàn lại vẫn chưa tới đâu thì cả đám quyết định nghĩ giải lao, bữa sau tính tiếp, chuyện bây giờ là phải ra ngoài làm nóng người chứ cứ ngồi căng cơ suy nghĩ kiểu này thì cho dù có nhiều chất xám đến đâu cũng sẽ bị mài mòn đến hết. Anh không nói gì, kêu là mệt nên liền về trước.
Thôi giờ mọi người lên nhảy đi, phải vận động cơ thể mới có thể tập trung làm việc được-Shaily cười khuyến khích
Ừ, cũng được đó. Còn các anh có đi không?!-nhỏ tán thành ý kiến của cô bạn
Để anh đi với cho, còn thằng Thiên Bảo thì khỏi hỏi cũng đủ biết là nó không có hứng nhảy rồi-Ken ùa theo
Sai rồi Ken, hắn ta không phải là không có hứng mà là không biết nhảy-Nhỏ liếc hắn nói móc
Ai nói tôi không biết nhảy, em coi thường người khác quá rồi đó- Hắn phản bác
Vậy có ngon thì anh lên nhảy thử xem-Nhỏ thách thức
Được thôi, thích thì chiều. Tôi sẽ làm em tâm phục khẩu phục-Hắn nói rồi đút tay vào túi quần bước lên sàn nhảy. Nhỏ, Shaily và Ken cũng theo sau.
Không khí nhạc vốn đã nhộn nhịp nay lại còn náo động hơn với sự xuất hiện của các nhân vật chính. Trên nền nhạc DJ sôi động, hắn thể hiện mình với những động tác mạnh mẽ, thu hút đẹp trai khiến nhỏ bất ngờ không tin nổi là hắn lại nhảy hay như vậy, rồi không kém cạnh nhỏ bước lại gần hắn thể hiện những bước nhảy với đường nét quyến rủ, uyển chuyển. Thế là cả hai cùng với cặp Shaily-Ken trở nên nổi bật lên giữa đám đông chìm vào vũ điệu âm nhạc.

Thấy sao?-Hắn cất tiếng hỏi
Cũng tạm đấy! Khá bất ngờ-Nhỏ nhìn từng động tác của hắn trả lời đại khái.
Sau này tôi còn sẽ làm em bất ngờ nhiều đấy!!-Hắn cười nhẹ. Đáng ghét, cái nụ cười ấy sao mà nhìn hắn hiền quá vậy. Nhỏ đau tim nữa rồi mặt dù đây không phải lần đầu nhỏ như vậy. Thật không biết mình bị sao nữa.
Này, sao tự nhiên gần đây anh cứ xưng hô kì lạ với tôi hoài vậy?-Nhỏ hỏi để lảng tránh nụ cười của hắn.
Xưng hô kì lạ??
Ừ, chẳng phải trước kia anh chỉ toàn xưng tôi với cô đó sao? Giờ tự nhiên lại tôi tôi, em em
Tại tôi thích vậy! Em khó chịu sao??
Khó chịu thì cũng không phải chỉ là không quen thôi- Hắn không nói gì chỉ nhảy tiếp nhỏ cũng đành vậy. Đúng là!
Sao hắn này càng ngày càng khó hiểu vậy ta, cứ hay đối xử tốt với nhỏ rồi làm những hành động kì quặc. Mà không chỉ hắn hình như cả nhỏ cũng vậy, thấy hắn cười là lại đau tim đôi khi ở khoảng cách gần như lúc này còn thấy hắn đẹp trai nữa chứ. Có vấn đề thật rồi. Mà cái gì nhỉ?? Khoảng cách gần như lúc này?? Trời ạ, hắn đang làm trò gì vậy? Tên đáng ghét trước mặt đang ngày càng lấn lướt, hắn dám lợi dụng mình. Nếu để ý kĩ thì quả nhiên là cái bàn tay hắn lúc này đang để rất là không đúng chỗ, gần như ôm sát cái vòng hai thon gọn của nhỏ. Nhỏ lùi lại vài bước thì hắn lại sấn tới vài bước và rồi vô tình không tập trung nên nhỏ sơ ý đụng vào người khác xém té may là được cánh tay rắn chắc của hắn đỡ được. Nếu như không phải hắn đỡ nhỏ như vậy thì bây giờ hắn chết với nhỏ thật rồi.

Ai dám đụng Hoàng Thiên Hải này… mà không xin lỗi-Cái người mà nhỏ vừa sơ ý đụng phải hét lên với cái chất giọng và cái tên mà đối với nhỏ mà nói là rất quen thuộc… Hoàng Thiên Hải ư? Cả đám dừng lại quay qua tập trung về phía nhỏ. Ngạc nhiên.
Thiên Hải, mày có sao không?-Tiếng một tên khác đứng cạnh vang lên hỏi han xem nào cái dáng cao cao, phong cách phóng khoáng lãng tử đậm nét phương Tây. Vậy thì còn ai ngoài anh ta cơ chứ. Dương Khôi Vũ.
Sao không nói gì hết vậy?-Thiên Hải vừa xoa đầu vừa ngước lên ngước lên nhìn thì bắt gặp…-Ôhô, Ai đây? thì ra là bà chị thân yêu của tôi-Thiên Hải giọng cời cợt, lúc này thì những ánh mắt quen thuộc đã thật sự chạm nhau. Hắn nhìn Khôi Vũ đầy thắc mắc.
Nhóc con, mày ở đây làm gì? Tính tới đây gây chuyện nữa hả?-Nhỏ đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Thiên Hải
Thôi đi, bà chị làm như tôi rãnh lắm á. Gây chuyện cái gì chỉ là đến đây chơi thôi
À, thì ra là mày lén mami tới đây chơi…
Lén gì chứ?! Bà chị cũng tới đây nhảy mà…
Thì đây là Bar của chị mày chẳng lẽ chị không có quyền, với lại nhóc nên nhớ nhóc vẫn chưa đủ tuổi để được vào đây đâu biết điều thì đừng chạnh với chị nữa không thôi bị tống ra ngoài giờ…-Nhỏ dở giọng đe dọa
Bà chị dám…

Sợ gì nhóc mà không dám
Hứ… -Thiên Hải bức xúc, sao lúc nào nhóc cũng phải chịu thua nhỏ hết vậy?! Thiệt bực mình.
Đừng cãi nữa, có hai chị em mà suốt ngày cứ chạnh chọe với nhau mãi. Giờ muốn đứng đây diễn kịch cho người ta coi sao. Qua kia ngồi đi- Shaily can ngăn kịp thời để hạ hỏa cho thằng nhóc này. Không cần biết rõ tình hình lúc này là đang xảy ra gì, nhưng ít nhất việc Shaily có thể làm lúc này là kéo bọn phiền phức này ra khỏi đám đông trước khi họ gây ra chuyện gì đó. Nói chung là không muốn bị mất mặt.
Nói rồi cả đám cùng kéo đến một cái bàn lớn trong góc, nơi có thể tạm thời giảm bớt tiếng ồn từ sàn nhảy. Ken gọi vài chai Brandy và Whisky theo từng sở thích của mỗi người. Lúc quay lại nhìn cái không khí nặng nề, mỗi người một tâm trạng một suy nghĩ chàng chỉ biết nhìn sang Shaily lắc đầu.
Thiên Hải, Khôi Vũ hai người quen biết nhau à?-Shaily đành lên tiếng để phá tan cái cảnh ngột ngạt và cũng là để giải đáp sự thắc mắc của mình nãy giờ
Ừh, em quen Khôi Vũ lúc qua Pháp du lịch. Tưởng mọi người biết chứ-Thiên Hải cười cười trả lời
Có ai chịu nói đâu mà đòi bọn này biết-Ken tiếp chuyện
Haha, tại tôi thấy chuyện này không có gì quan trọng nên không nói. Dù gì cũng quen biết hết cả mà, phải không Sammy? Mình nghe Thiên Hải nói nhiều về Sammy lắm!-Khôi Vũ lên tiếng vừa cười vừa nháy mắt với nhỏ. Khó rồi đây, cái nháy mắt đó đang trở thành trò liếc mắt đưa tình khiến hắn bực mình. Mà sao cái tên Khôi Vũ này lúc nào cũng thích tỏ ra thân thiết với nhỏ mà nhỏ lại không phản kháng gì vậy??
Nó nói xấu tôi chứ gì. Mà tôi cũng không quan tâm nhiều đến chuyện của thằng nhóc này, nó làm gì thì làm, quen sao thì quen miễn sao đừng gây rối là được-Nhỏ đáp lại dịu dàng theo tính vốn có, sẵn dịp nói sốc thằng em trai yêu quái bên cạnh.
Sammy yên tâm đi, thằng này mà ở cạnh mình là ngoan lắm. Không dám gây sự với ai đâu, nếu có gì mình sẽ xử nó giúp cho Sammy-Khôi Vũ vẫn giữ nguyên nụ cười nói chuyện một cách vui vẻ với nhỏ. Có ai mà biết là Khôi Vũ đâu phải vừa, thật ra là đang cố tình làm hắn tức lên thôi. Đối với Dương Khôi Vũ này thì đây là trò chơi khá thú vị.

Mày là bạn tao à?-Thiên Hải liếc thằng bạn chết bầm của mình giọng trách móc. Nhớ lại xem, hồi bên Pa-ri người lúc nào cũng bày trò, dạy nhóc cách chọc phá người khác, coi mọi thứ xung quanh là trò chơi là ai chứ?! Là Dương Khôi Vũ, Dương Khôi Vũ nhà mi đấy. Vậy mà giờ trước mặt mọi người lại tỏ vẻ mình rất thân thiện, hòa đồng, hiền lành lấy người bạn thân nhất làm phong nền cho hắn diễn kịch. Càng nghĩ càng tức.
À mà còn Bảo Tiên, cô ấy sao rồi? Khỏe chưa?-Khôi Vũ đánh lảng mắt mình sang hướng khác để chữa lỗi vì vừa nhận ra vẻ bức xúc của Thiên Hải và biết mình vừa nói gì đó hơi quá…
Cậu nói Arinsa à? Cậu ấy gần khỏe rồi, chắc tuần sau đi học lại thôi-Shaily trả lời, ánh mắt nghi ngờ điều gì đó ở một kẻ như Khôi Vũ. Có bữa tới thăm nó, Shaily đã biết được vài điều về Khôi Vũ, từng là người mẫu cùng công ti với nó bên Pa-ri và thần tượng nó, có quan hệ khá tốt với gia đình nó mà. Nhưng thắc mắc là tại sao nó bị bệnh gần cả tháng nay mà Khôi Vũ không hề tới thăm nó dù gì chẳng phải cái bữa anh đưa nó về nhà Khôi Vũ cũng quan tâm cho nó rất nhiều(cái này là Shaily đoán). Chỉ toàn gặp ở trường, cái tính sôi nổi đôi khi thích làm loạn, rồi đối đầu với hắn vẫn vậy không có gì thay đổi. Bề ngoài hòa đồng nhưng đôi khi lại vô cùng khó đoán. Tốt nhất là nên cảnh giác.
Ờh, đúng rồi Thiên Hải, ngày mai cuối tuần Arinsa tổ chức dã ngoại, hay cũng tới tham gia luôn đi-Ken bỗng nảy ra ý kiến đề nghị.
Vậy sao? Cũng lâu rồi chưa gặp chị ấy, thôi được cũng hay đó mai em sẽ cùng Khôi Vũ đi nữa. Có phiền không-Thiên Hải cười đồng ý vì nghĩ tới nó. Dù sao đối với Thiên Hải nó cũng là…
Tao cũng phải đi à?-Khôi Vũ nhìn Thiên Hải không khỏi ngạc nhiên, nhưng không chỉ Khôi Vũ mà cả hắn, Shaily cũng vậy.
Ừ, đi cùng tao đi, chắc sẽ vui lắm-Thiên Hải cười tươi có vẻ mong chờ điều gì đó. Khôi Vũ không nói gì, đành chiều ý thằng bạn này vậy. Hy vọng sẽ vui như Thiên Hải nói và có lẽ ngày mai nữa thôi, Khôi Vũ sẽ quyết định được có nên đồng ý với kế hoạch của Diễm Trinh hay không?!Chần chừ hơn cả tháng rồi. Thử nhờ định mệnh quyết định xem? Trần Thiên Bảo, Hoàng Thiên Ân cố lên nhé!
Được rồi, càng đông càng vui. Vậy sáng mai tới sớm đi nha, Biệt thự Huỳnh Thanh đó.-Nhỏ lên tiếng trước ánh mắt ngạc nhiên của Thiên Hải. Vốn dĩ định can vì sợ Thiên Hải lỡ gây chuyện gì thì sao, nhỏ lúc nào cũng phải cận thận với thằng em quậy phá 16 tuổi rồi mà như con nít thế này. Nhưng hình như lại không nỡ vì cái ánh mắt vô cùng… thật sự Háo hức đó. Thôi vậy, cho Thiên Hải đi, một lần cũng được.
Còn hắn nãy giờ không nói một câu nào, chỉ im lặng ngồi uống rượu làm nhân vật phụ. Canh chừng từng hành động của tên oan gia Khôi Vũ kia. Ngày mai Khôi Vũ cũng đi, không biết có giở trò gì không? Hắn lúc nào cũng có ác cảm với Khôi Vũ cả. Bất thường. Mà ngày mai có lẽ cũng sẽ là dịp để hắn thể hiện rồi, cái thứ gọi là Tình yêu dành cho nhỏ ấy. Thẳng thắn ít ra vẫn tốt hơn. Tối nay chắc hắn phải thức suốt đêm để nghĩ một kế hoạch hoàn hảo bên nhỏ ngày mai và cả việc đó nữa… Mong là sẽ thuận lợi. Mặt hắn lúc này thờ ơ, lạnh lùng nhưng những suy nghĩ này cứ làm lòng hắn như có pháo hoa nở vậy, khẽ cười.
Rồi cả đám ngồi lân la đến khoảng gần nữa đêm mới về nhà. Ai về nhà náy, căn biệt thự của bọn nó lại chỉ có hai người. Gần cả tháng nay rồi, nhỏ và Shaily mong nó mau khỏe lại rồi về đây lắm. Chán thật. Đêm xuống nữa rồi. Mọi suy nghĩ lại bắt đầu và một vài điều bất ngờ lại được nhận ra trong trái tim của ai đó. Hy vọng ngày mai mọi chuyện đều tốt cả.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.