Angels in love

Chương 51.1


Bạn đang đọc Angels in love – Chương 51.1

Khi đó ánh mắt của mami nó đã chú ý ngay đến hình ảnh thân thuộc -‘thằng bé đó’- nay đã trưởng thành với dáng vẻ cao ráo, tuấn tú, đôi mắt đen láy cương nghị khiến người khác thấy tin tưởng…
Ở phòng nó- nơi một ‘thiên thần’ vẫn đang say giấc. Những tia nắng sớm mai chói chang hắt vào gương mặt thanh tú kiều diễm, làn da trắng mịn màng không tì vết, đôi môi mềm mại mọng nước tựa cánh hoa anh đào không cần son nhưng vẫn không thề khiến ai đó tỉnh giấc như để ‘ngủ bù’ cho những mệt mỏi đêm qua.
Nhỏ khẽ mở cửa phòng, bước vào rồi quay lại ra hiệu im lặng với những người đi sau lưng mình. Thấy nó chưa dậy, không nở kêu nên cả đám đều ngồi đại xuống những cái ghế salong đặt sẵn trong phòng. Bước nhẹ tới bên giường nó, nhỏ và Shaliy nhìn nó mà không thể không sót lòng. Lúc nhỏ, từ khi cả 4 đứa bước vào cấp một và chơi thân với nhau thì…có thể nói nó là người dễ đau ốm nhất nên số lần nó bị ốm cũng không ít trong số đó có hai lần nó ốm nặng nhất phải hôn mê gần cả tuần liền chứ không vừa… nhỏ, Shaly và Evi đều hiểu rõ nên lúc nào cũng luôn cố bảo vệ cho sức khỏe của nó mặc dù đó chính là một phần nguyên nhân khiến số lần nó ‘xém’ bị cảm ‘không ít’ như đã nói. Không biết lần này có sao không, dù sao thì cả hai đều cầu mong nó sẽ ỔN. (hiện tại thì không chỉ riêng hai người mong mà còn một số ‘ai kia’ còn mong hơn ‘nữa’).
“Hắt xì”-… một tiếng hắt hơi ‘vô duyên’ vang lên giữa không gian đang bình yên, đảo mắt tìm tên ‘ngốc’ hắt hơi không đúng chỗ đó… ánh mắt mọi người tập trung chiếu tia vào thủ phạm chính là chàng Ken nhà ta đang gãi đầu cười trừ
“Mày/Anh muốn chết à?!?”-Đồng thanh tập1 cùng lúc
“Hehe, I’m sorry… không cố ý mà…”-Ken dùng nụ cười ‘vô tội’ nhìn mọi người
“Không cố ý cái gì! Lỡ làm cô ấy/cậu ấy thức thì sao?!”- Đồng thanh tập 2 với những ngọn lửa ‘phừng phựt’ làm Ken đổ từng giọt mồ hôi hột trong không khí đang rất bình thường cũng trở thành nhiệt đới… Không biết nói sao để biện minh ình thì…
“Mọi người không hẹn trước mà vẫn đồng thanh hay nhỉ?”-Một giọng nói trong trẻo có trút trầm trầm do bị cảm nhưng quen thuộc vang lên khiến cả đám giật mình và đúng như điều đã lo sợ. NÓ- Đã thức rồi!! Quay lại nhìn đôi mắt màu tím đang mở trưng trưng nhìn không gian xung quanh- ” Sao im lặng hết nhanh vậy? Vừa rồi còn đùa giỡn rất rôm rả mà không để ý đến có ‘người’ đang NGỦ vì MỆT mà”-Nó nói tiếp cố nhấn mạnh tình trạng, giọng có chút Dỗi

“Hìhì, Rin yêu quý đừng giận… bọn mình đâu có cố tình phá giấc của cậu đâu!”-Nhỏ cười hiền rồi chạy tới ôm cổ nó thân thiết hối lỗi
“Đúng đó, đúng đó… bọn này thật sự không cố ý… tất cả là do tên ‘chết tiệt’ đó thôi”-Shaily nói thêm vào lời nhỏ rồi liếc xéo qua Ken làm chàng cứ tưởng sắp ‘thoát nạn’… ai ngờ…
“Thôi được rồi, mà mọi người tới lâu chưa?”-nó dịu giọng, gỡ tay nhỏ ra rồi hỏi
“Không, vừa tới thôi! Thấy Rin ngủ say quá nên không nở đánh thức”-nhỏ trả lời
“Ờh… nhưng… hôm nay mọi người không đi học à?!”
“CÚP HỌC”-Đồng thanh toàn tập
“Àh… Hả?? Cúp học?…”-Nó bất ngờ
“Ờh…”-Shaily đáp thản nhiên
“Thế…cả mấy anh cũng cúp để tới thăm tôi à!??”-Nó ngó tới chỗ F.Boy im lặng nãy giờ
“50% là bị hai cô nương đây lôi kéo”-Anh cất tiếng trả lời, giọng đùa nhưng mặt vẫn lạnh
“Và 50% còn lại là tự ý các anh đòi cúp mà”-Shaily ‘lập luận’
“Ờh, đúng rồi Rin… hình như sáng nay đã có kết quả cuộc thi ‘Khảo sát’ hôm bữa rồi đấy… xém quên không nói”-Nhỏ đột nhiên reo lên làm mọi người chú ý
“Vậy sao?… ưmh… Shaily cậu lấy dùm mình cái Laptop trên bàn”-Nó nhờ, Shaily giúp nó lấy cái laptop màu trắng giữa những đống tư liệu và sách gì gì đó nói chúng là đầy đủ các lĩnh vực được sắp xếp gọn gàng trên cái bàn làm việc nằm cách giường nó vài mét ở phía trong. Lướt ngón tay mảnh dẻ trên bàn phím, một lát sau nó đưa qua cho nhỏ và Shaily tự xem xét cái bảng điểm xếp hạng điện tử mở sẵn trang web trường Starking.

“Đây nè, để mình xem coi… top 3 với người đứng hạng nhất bảng với số điểm tuyệt đối là…’-nhỏ tra bảng xếp hạng đang định nói thì
‘Ủa? có hai người đồng hạng… là cậu với anh hai đó Arinsa…”-Shaily từ đâu chen vô trước mặt nhỏ
“Còn người đứng thứ hai chắc chắn phải là mình đúng không?!”-Nhỏ tự tin
“Không phải… là Trần Thiên Bảo… cậu đứng hạng 3”-Shaily đọc tiếp trả lời
“Ế, giỡn hả?…”-nhỏ sock
” Không hề, không tin cậu cứ coi đi…”-Shaily nhún vai
“Á… tên đáng ghét kia!! Sao anh lại đứng hạng 2 còn tôi lại đứng hạng 3 sau anh hả?”-Nhỏ bật dậy, bức xúc chỉ vào mặt hắn đang ngồi rất ‘thong thả’ trên ghế…
“Wek, đừng đổi thừa người khác vô cớ nha … có trách thì trách IQ của em thua tôi thôi!!”-Hắn im lặng từ đầu giờ trả lời nhỏ một cách vô cùng tự nhiên, mặt hếch lên kiêu ngạo
“Anh… anh muốn chết không??”-nhỏ giơ tay đang vo thành nắm đấm lên đe dọa

“Tất nhiên là không. Đời tôi còn đẹp chán.”
“Ừk, sẽ ‘đẹp’ hơn nữa nếu để tôi trang điểm thêm một ‘vết tích’ trên mặt”-Nhỏ cười gian
” Em không dám làm vậy đâu. Gương mặt đẹp trai của tôi mà bị trầy một tí là tôi cũng sẽ bám theo em đòi $ bồi thường SUỐT ĐỜI đấy!”-hắn nhấn mạnh, nguyên cả chữ Đểu to đùng hiện lên mặt. Bây giờ nhỏ đang rất… rất muốn ột đấm vào cái mặt ‘đẹp trai kiêu căng’ kia …một cú đấm thật sự chứ không kiềm chế như bây giờ
”Thôi, STOP HERE.”-Ken và Shaily ngăn-“Đừng cãi nhau nữa… hai người mà tiếp tục thì sẽ có chiến tranh làm sập biệt thự đó”
“Được rồi, mình có ý kiến này… hay là nhận dịp này chúng ta tổ chức dã ngoại ăn mừng đi”-Nó nêu ý kiến, mọi người dừng lại quay sang nhìn nó ngạc nhiên
“Woh…DÃ NGOẠI sao?!! Thiệt không vậy?”-Nghe nó nói cả nhỏ và Shaily đều mắt sáng như đèn pha chạy tới chỗ nó reo lên
“Thiệt và… địa điểm tổ chức là khu rừng thảo nguyên phía sau biệt thự nhà mình nha!”-Nó khẽ cười nhìn hành động trẻ con của hai đứa bạn. Cả hắn và Ken cũng nhìn hai cô nàng lắc đầu…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.