Bạn đang đọc Akaineko: Chương 26
“Chúng tôi đang có mặt trong đám tang của nữ ca sĩ Riyu Hatsnune, thành viên nhóm nhạc nữ Momochin đình đám. Bây giờ không khí tang tóc đang bao trùm khắp khu tổ chức tang lễ, nhiều bạn bè và đồng nghiệp của cô cũng có mặt ngày hôm nay để tưởng nhớ đến một cô gái nhỏ nhắn bước vào giới showbiz khi chỉ mới 17 tuổi.
Hai ngày trước chúng ta đã phải đón nhận một tin buồn rằng cô đã mất tại nhà riêng, sau đó cảnh sát không công khai thêm bất cứ thông tin nào khác theo đề nghị của người nhà – cũng là một trong số những ca sĩ đang lên có số lượng fan nữ đông đảo – Dehiki Hatsune. Tuy nhiên theo một số nguồn tin thì nữ ca sĩ mất do một tai nạn tại nhà riêng nhưng cũng không có bất cứ thông tin cụ thể nào khác.
Đến dự đám tang này, ngoài việc chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp nhiều người có tiếng trong giới nghệ sĩ thì cũng có thể nói tới lượng fan đông đảo của cả hai nhóm nhạc đình đám – một là hiện tượng mới, hai đã trở thành một huyền thoại – đang bao vây khu vực phía trước nơi tổ chức đám tang…”
Tôi đi lướt qua một cô nàng phóng viên của báo hay kênh truyền hình nào đó đang tường thuật lại đám tang của Riyu Hatsune nhưng tôi thấy cô ta như đang phô trương sự nổi tiếng của anh em nhà họ để câu view hơn là quan tâm đến việc có người đang nằm trong kia. Sau đó còn có một màn thuật lại tiểu sử và quá trình hoạt động của cô nàng từ lúc còn bé xíu tới khi trưởng thành như bây giờ nữa (có nói về nhan sắc thì cũng vô ích, khen cho lắm vào rồi thì vì cô ta là Hồ ly nên chuyện đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên). Tên Miêu tinh nói đúng, họ là nhà báo nên thể nào cũng kiếm chuyện để viết lấp lại cái lỗ hổng do không có thông tin để lại. Mà tốt hơn là họ không nên biết những chuyện gì đã xảy ra.
– “Công chúa đang ở đâu thế?” – Tên Miêu tinh léo nhéo trong điện thoại khi tôi lách qua hai diễn viên hài quốc dân đang vừa đi vừa trò chuyện trong hành lang tiến vào trong khu tổ chức tang lễ.
– Cậu không cần quan tâm!
– “Cô đang cố làm gì thế?” – Giọng cậu ta như đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Mà không! Dùng cụm từ đó nghe có hơi ghê ghê…
– Đây là cuộc đời của tôi! Trừ những việc liên quan ra thì cậu chỉ là khán giả thôi! Tôi không rảnh đâu!
Tôi nói rồi cúp máy cái rụp để bước vào trong sảnh tổ chức. Có hai người đứng ở ngoài để tiếp khách. Khi họ chào tôi, tôi cũng cúi đầu chào lại họ. Khi bước ngang qua tôi nghe thấy tiếng người khác la hét phía sau lưng mình. Họ nói đúng, đây giống sự kiện ấy fan cuồng lợi dụng mà hò hét khi gặp thần tượng hơn là đám tang. Suy cho cùng thì số lượng người thực sự đau buồn cho Riyu Hatsune không ít nhưng ăn theo lại nhiều hơn. Con người vốn dĩ không có đủ thời gian cho việc quan tâm tới người khác nhưng lại có thừa thời gian ấy trò tiêu khiển.
Trong sảnh tang lễ, Dehiki đang ngồi trước quan tài của chị mình cùng với một chàng trai khác trông cũng trạc tuổi anh ấy (nhưng làm gì có chuyện…), hai mắt anh ấy đầy quần thâm và cho dù có đỡ hơn hôm trước nhưng tôi vẫn thấy rõ rằng anh ấy đang sợ hãi. Cảm xúc đó là thứ hiện rõ nhất trên gương mặt anh ấy. Bởi vậy hình như phóng viên mới không được vào đây, nếu không thỉ anh ấy coi như bị dìm hàng không thương tiếc. Mà tôi không nghĩ là với tình hình bây giờ anh ấy có thể nghĩ tới mấy thứ vặt vãnh đó.
– Chào nhóc! – Anh ấy mỉm cười khi nhìn tôi bước tới, lấy một bông cúc trắng đặt lên bàn thờ, nơi bức ảnh Riyu Hatsune đang mỉm cười được đặt. Nó khiến cho tôi thấy đau lòng mặc dù tôi không thích chị ta chút nào.
– Chào anh! – Tôi nói sau khi đã cúi lạy trước di ảnh của người đã khuất. – Em không nghĩ là anh có thể cười đâu!
– Người chết thì cũng đã chết, người sống phải tiếp tục sống mà!
Nói rồi anh ấy ghé tai người bên cạnh mình thì thầm điều gì đó rồi bất chợt đứng dậy. Tôi hơi giật mình nhưng có vẻ tôi biết anh ấy sắp làm gì.
– Chúng ta đi thôi! Cậu ấy sẽ trông chỗ này!
Khi nhìn theo tay Dehiki, tôi thấy anh chàng ngồi cùng anh ban nãy vẫy tay với tôi một cách thân thiện. Sau đó tôi theo chàng ca sĩ đi qua một hành lang nhỏ, hành lang dẫn tới phòng ăn, thật dễ dàng nhận ra nhiều người trong số họ vì hầu hết đều là người nổi tiếng. Nhưng chúng tôi không rẽ vào đó mà tiếp tục đi theo hành lang cho tới khi đụng phải một cầu thang lớn giữa một sảnh lớn. Ở đây không còn thuộc phạm vi tang lễ của cô nàng Hồ ly nữa rồi.
Dưới chân cầu thang có vẻ không phải là một ý kiến hay nhưng ở đây chẳng có ai cả. Một địa điểm thích hợp cho việc “làm ăn” chăng?
– Khi nào thì tang lễ kết thúc? – Tôi là người lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm giữa chúng tôi. Trên suốt quãng đường vừa rồi, anh ấy không hề nói được lời nào.
– Chiều mai! – Dehiki trả lời ngắn ngủn rồi đi thẳng tới vấn đề chính. – Thế… nhóc tới đây nghĩa là nhóc đồng ý giúp anh?
– Vâng! – Tôi vừa nói vừa lấy lá bùa từ trong túi xách của mình ra rồi đưa cho chàng ca sĩ. – Thứ anh cần!
Anh Dehiki nhận lấy với gương mặt nhẹ nhõm. Lá bùa đó là bùa ẩn thân mà tôi đã nhờ cô hiệu trưởng Yaku làm giúp, và đổi lại tôi sẽ nhận được thông tin từ anh. Nói cho đúng thì tôi chẳng cần những thông tin đó nhưng nếu như không nhận gì đó từ phía anh ấy thì tôi cứ cảm thấy anh ấy sẽ trông rất thảm hại. Anh ấy dường như có đủ đau khổ rồi!
– Cảm ơn em vì đã giúp một người xa lạ như tôi!
– Đây không phải giúp đỡ mà là trao đổi!
Tôi nói và chàng ca sĩ bật cười thành tiếng. Anh ta làm tôi thấy ngượng chết đi được…
– Anh thật vui vì nhóc ít ra đã nhờ anh làm gì đó! Vả lại… nhóc đúng là không từ chút thủ đoạn nào để đạt được mục đích nhỉ? – Lần này tới lượt anh Dehiki lấy từ trong túi của bộ trang phục truyền thống dùng trong lễ tang ra một phong bì, trông không to hơn lá bùa của tôi là bao nhiêu. Đây xem ra đúng là một cuộc trao đổi nhỉ?
– Gì thế ạ? – Tôi hỏi vì vốn dĩ anh ấy hứa sẽ cung cấp cho tôi điều mà tôi muốn biết nhất nhưng kì thực tôi cũng chẳng biết mình muốn biết gì nữa là. Cái thứ quái quỷ gì đang ở trong cơ thể tôi chăng? Mà chắc không…
– Funo đã điều tra triệt để! Cô ấy đã bắt anh tới tận nơi mà mẹ cô ấy từng tới để dò hỏi. Bà ấy, đúng như nhóc nói, là một người mạnh hơn anh tưởng. Bà ấy biết anh là Hồ ly và bà ấy cũng biết anh tới vì điều gì! – Vừa nói anh vừa lấy trong phong bì của mình, và đó cũng là một lá bùa. – Anh đã bất ngờ khi bà ấy làm vậy! Bà ấy nhờ anh đưa nó ột người và không nói gì thêm nữa nhưng ít nhất thì chúng ta cũng có thêm manh mối.
– Đưa cho ai ạ?
– Cô bạn của em đấy, Joudouki!
– Joudouki? – Hai mắt tôi dãn nở như sắp tới vô cực.
– Ừhm, anh cũng không biết nữa! Bà ấy bảo rằng đó là thứ sớm muộn gì cũng sẽ phải quay về với cô ấy nên chuyện anh tới đó là không thể tránh, Funo cũng chẳng hiểu mẹ mình và cô gái mới xuất hiện đó có mối liên hệ gì. Anh nghĩ rằng nhóc nên hỏi lại cô bạn mình xem có chuyện gì đang xảy ra thì đúng hơn là bám theo bọn anh để lấy thông tin!
– Anh đang xem em là gì thế hả? – Tôi bĩu môi. – Anh cũng nguy hiểm thế thế thôi mà còn nói người ta!
Anh ấy hơi im lặng. Có lẽ anh ấy hơi nhạy cảm khi tôi nhắc tới chuyện mà anh từng làm trong quá khứ. Chính câu chuyện đã dẫn tới hệ quả ngày hôm nay. Nhưng tôi đâu có cố tình…
– Anh cũng có nguyên do riêng! – Mắt anh ấy cụp xuống khiến tôi lo lắng.
– Em cũng muốn một lúc nào đó anh sẽ nói cho em nghe! Chúng ta đâu còn là người xa lạ đúng không?
Tôi đưa tay ra như muốn bắt tay anh. Dehiki chần chừ một chút nhưng cuối cùng cũng đưa tay bắt tay với tôi. Tôi muốn giúp anh ấy, vì chính bản thân mình. Tôi nhận ra từ giờ mình sẽ không còn trốn tránh điều đó nữa.
– Hina….! – Miwa gọi tôi khi tôi chỉ vừa mới bước chân vào phòng ăn, căn phòng mà ban nãy tôi vừa mới đi ngang qua.
Tôi nhìn dáo dát tìm cô nàng trong đám đông những người nổi tiếng (hoặc không nổi tiếng nhưng có vị trí cao trong ngành công nghiệp giải trí này). Nhưng cuối cùng người tôi nhìn thấy trước tiên lại là anh Kawahachi. May thay anh ấy đang ngồi cạnh cô bạn tôi. Ban đầu tôi có hơi ngạc nhiên nhưng sau đó tôi nhận ra họ không cần phải giữ kẽ vì chỗ này không có phóng viên. Có điều anh Kawahachi nhìn không giống một người vừa mất bạn gái gì, giống một tay ăn chơi hơn khi tới đám tang bạn gái cùng với cô bồ tin đồn của mình hơn… Chả hiểu sao tôi lại thấy bực hơn là thấy vui cho bạn mình vì rốt cuộc cũng có thể ra ngoài một cách bình thường sau từng ấy scandal.
– Sao lại gặp cậu ở đây thế này?! – Tôi nói và lách qua hai dãy bàn trống để tới chỗ họ, đó là hai dãy bàn trống duy nhất torng phòng ăn gần cả trăm bàn này, khắp nơi đều chật ních hết rồi.
– Tớ đến dự đám tang mà! Sao cậu không nói là cậu cũng tới rồi chúng ta đi chung chứ?
Cô bạn nói tôi mới nhận ra rằng đúng là chúng tôi nên đi cùng nhau thật. Ít ra thì tôi sẽ tránh được cái cảnh tượng đáng xấu hổ này.
Khi ngồi xuống phía đối diện họ rồi nhẹ chàng cúi đầu chàng ca sĩ. Anh ấy cũng chào lại một cách vui vẻ, mà tôi chẳng hiểu sao anh ta lại vui vẻ nữa. Bộ anh ấy không thấy lo lắng sao? Hay nhiều scandal quá làm cho anh ấy không còn quan tâm gì tới cách mọi người nhìn mình nữa? Chảng phải đó là tuyên ngôn sống của anh ta sao? Một Hoàng tử Hoàn hảo? Anh ta dễ dàng từ bỏ vậy sao?
– Hina! Trông mặt cậu ghê quá! – Cô nàng vừa nói vừa lấy tay chỉ vào giữa hai chân mày mình như đang ám chỉ. – Ai chọc cậu giận sao?
– Không có!
– Mà sao cậu tới đây vậy? Cậu có quan hệ gì với Hatsune à? – Miwa thắc mắc.
Và tôi thì không lường trước được chuyện sẽ thành ra như thế này.
– Gì chứ? Tớ… tớ làm gì có quen ai ở đây! Tớ đi tìm cậu thôi!
– Tìm tớ làm gì? – Cô nàng vừa nói vừa ăn mà chẳng thèm để ý đến chàng ca sĩ bên cạnh đang nhìn mình và cười khúc khích.
– Cậu không thấy cậu rất vô tâm sao? Hôm nay chị Yui bảo là chị ấy phải làm thêm ca nên bỏ tớ ở nhả có một mình. Cậu không thấy cậu đã đẩy tớ vào cái cảnh cô đơn đó sao?
– Gì chứ? – Lần này do tập trung ăn nên không nói nhiều nhưng Miwa nhìn tôi như thể “Cậu lúc nào chả như vậy mà còn hờn dỗi!”
Ngay cả tôi còn thấy mình vô lý nữa là nói đến ai nhưng tôi cũng đâu thể nói rằng mình tới vì có một cuộc trao đổi quan trọng với Dehiki Hatsune – cậu em đẹp trai hiếm có của người đang chuẩn bị được chôn cất kia?!
– Em ăn uống như thế đấy hả? – Kawahachi quay sang nói với Miwa khi người phục mang thức ăn tới cho tôi.
Mặc cho chị phục vụ cứ liên tục hỏi tôi có cần thêm gì không, tôi cứ như bị thôi miên khi nhìn hai người họ. Anh Kawahachi lấy tay quẹt thức ăn dính trên khóe môi cô nàng mà không quan tâm gì tới chuyện liệu có ai nhìn họ hay không.
– Ở đây toàn là những người có thể ảnh hưởng tới cả sự nghiệp của em đấy! Tôi có cần phải cứ nhắc đi nhắc lại như vậy không?
– Em biết rồi mà! – Miwa đỏ mặt rồi cúi xuống giả vờ tập trung ăn cho đàng hoàng nhưng tôi biết rõ cô ấy qúa rồi mà. Bây giờ tâm trí cô ấy không còn ở đây nữa rồi.
– Sau scandal người ta sẽ chú ý tới em hơn nên làm ơn phải cẩn thận gấp đôi!
– Vâng!
Không biết người khác nghĩ thế nào nhưng riêng tôi thì tôi thấy anh Kawahachi đối xử với cô bạn cùng nhà mình thân thiết quá mức rồi. Thậm chí sau bao nhiêu chuyện như vậy, anh ấy bảo vệ cô nàng không có gì là quá đáng (bởi vì dù sao Miwa cũng là học trò của anh ấy), duy chuyện mà tôi vừa chứng kiến thì có vẻ hơi… Tôi cũng không biết nói sao nữa, chắc vì tôi chưa có một mối quan hệ nghiêm túc nào chăng? Nhưng giữa họ cứ như có một sợi dây vô hình nào đó, thứ mà tôi không chắc đã nhìn thấy nó trước đây. Nếu mà Miwahi như thế thì tôi thấy cũng là chuyện thường thôi nhưng lần này chính anh Kawahachi mới là người dỡ bỏ hàng phòng thủ của chính mình, nghe có vẻ hơi không giống một người luôn làm theo lí trí như anh ấy.
Mà tôi cũng đâu có quyền gì mà xen vào chuyện xảy ra giữa họ chứ? Bây giờ tôi cũng không khác nào tên Miêu tinh cả – chỉ là khán giả của bộ phim này. Tuy không biết được kết cục liệu có là happy ending hay không nhưng trong tay tôi bây giờ coi như đã có một bản xem trước của tập tiếp theo rồi. Chuyện này càng lúc càng rối tinh cả lên khi mà mẹ của cô hiệu trưởng Yaku lại muốn đưa cho Miwa cái thứ trông không khác gì một lá bùa này. Tôi tự hỏi nếu như chuyện này có thực sự liên quan gì đó tới mẹ của anh Kawahachi thì mọi chuyện sẽ thành thế nào? Nếu vậy thì Miwa có liên quan gì tới nhà của anh Kawahachi chứ? Mà nếu như có không liên quan đi chăng nữa thì Miwa cũng có vấn đề gì đó. Kề từ khi biết được cô bé linh hồn kia giống hệt cô bạn thì thân thế của cô bạn cùng nhà đã bị đánh một dấu hỏi to đùng rồi. Hơn hết là không thể nào lại không liên quan được khi chính cô bé đó lại nói cho anh Kawahachi nghe chuyện ấy.
Bởi thế nên cho dù có nghĩ thế nào thì hai người họ cũng có một mối quan hệ nào đó không hiện hữu ngay lúc này nhưng lại giống như là hứa hẹn sẽ xuất hiện vậy. Tôi không phải là muốn đào sâu vào chuyện của họ nhưng tự nhiên tôi lại dính vào vì cô nàng. Thậm chí tôi không biết có nên hỏi cô ấy rằng cô ấy có biết cô bé linh hồn kia chính là bản thân mình hay không nữa!?
Mà tôi không muốn nghĩ nữa….. Đau đầu chết được. Anh Dehiki chẳng cho tôi gợi ý hay manh mối nào cả. Cho dù anh ấy cũng như tôi, người vô tình bị cuốn vào trong chuyện này, nhưng ít ra anh ấy cũng phải có giả thuyết nào đó chứ? Anh ấy đã gặp kết giới sư kia mà.
Khi chúng tôi chuẩn bị vào thang máy để rời khỏi đám tang, bỗng dưng Miwa kéo áo tôi lại khiến dòng suy luận của tôi đứt lìa:
– Có nhất thiết phải đi thang máy không?
– Hả?
Anh Kawahachi cũng quay sang nhìn cô nàng.
– Sao thế? – Anh ấy hỏi.
– Ừhm… chỉ là em thấy không thoải mái lắm!
– Chứng sợ không gian hẹp á?! – Tôi ngạc nhiên.
– Tớ không biết nhưng nó khiến tớ không thoải mái! Chúng ta đi thang bộ nhé? Dù gì thì đây chỉ là tầng ba thôi mà!
– Vậy là khi nãy em lên đây bằng cầu thang bộ à? – Anh Kawahachi xem chừng cũng ngạc nhiên không kém.
– Hai người không đến đây cùng nhau à? – Đó là điểm tôi thắc mắc nhất vì dù sao thì nếu hai người tới cùng nhau sẽ đụng phải đám của cái cô phóng viên mà tôi thấy khi nãy.
– Không! Anh bảo cô ấy lên trước vì gặp một tiền bối dưới sảnh chính! Hóa ra là đi thang bộ…
Đang nói thì bỗng dưng anh ấy khựng lại như mắc cái gì đó lại trong cổ họng hay như vừa nhớ ra chuyện gì đó. Tuy không biết là gì nhưng chúng tôi không có thời giờ để kì kèo ở đó nữa kì kèo ở đó nữa bởi vì bây giờ đã gần chín giờ tối rồi.
Khi ấy chúng tôi không hề biết anh ấy đã nhớ ra điều gì…